Nhân sinh nhược chích như sơ kiến

"Cuối xuân đầu hạ năm đó, dưới tán hoa anh đào, ta lần đầu gặp người. Nhất kiến chung tình"
Tiểu thái tử gật gù cái đầu nhỏ, hổng ngờ luôn á, phụ hoàng cũng từng lãng mạn vậy luôn.
" Đâu phải mỹ nhân nào cũng khiến ta tâm động, rõ ràng năm ấy, chỉ một viên hắc chí dưới đôi môi anh đào thôi mà..." Đế Vương trầm ngâm cảm thán.

Vị cận vệ năm ấy đi theo đế vương từ khi hắn còn là tiểu hoàng tử, cả lúc ở Đông Cung đến cả lúc vong quốc khẽ mỉm cười ẩn ý: " Duyên phận rồi thì có chạy đâu cũng khó thoát. Nhưng mà ta nhớ rõ ràng cây hoa đào năm đó lác đác lá rơi, hoa phai sắc, phải chăng vẻ đẹp là trong đôi mắt kẻ si tình."

#ffwx #bloggerxy #kể_chuyện_em_nghe
P/s: không ngờ phải hông 😅 Hồi sau mới là bước ngoặt...

"Thật ra không phải lần đầu người và người ấy gặp nha, chúng  ta  đi  lướt  qua giữa cánh đồng đầy hoa cải vàng à 😅 Ta nhớ sau đó người còn nói là có linh cảm sẽ gặp được định mệnh của đời mình, câu nói của người làm lão tướng quân đi cùng cười rung cả bộ râu bạc đó" Vị cấm vệ quân năm nào đó lẩm bẩm.
...
"Ờ thì cứ cho là lúc đó lướt ngang qua nhau, ta cũng chỉ lướt mắt nhìn qua thôi". Ta mới không cho ngươi biết khi đó ta đi tỏ lòng cùng mỹ nhân ca ca, muốn đưa một người về Đông Cung, đem về giấu đi đâu - vị Đế vương nào đó lén lút tự bổ sung đoạn sau bỏ lửng.
Ta cũng không muốn nói cho ngươi là mỹ nhân lúc ấy cười như gió xuân, miệng khẽ nhếch " Ta vô tình gặp gỡ ngươi thôi, cũng vô tình xem ngươi như huynh đệ thôi".

Xuân năm ấy, vị thái tử nào đó lần đầu trải nghiệm cảm giác thất tâm, lạc hồn, khả sinh bất khả luyến, nhân sinh xem như rơi vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top