Chương 6 : Yên bình
Sống cuộc sống hơn 28 năm, Tiêu Chiến chưa từng được thả lỏng, từ khi có ý thức, y luôn như sống trong hang hổ, ngày ngày chờ đợi sẽ bị hành hình. Thế nhưng, bây giờ được thoát khỏi nó, y thật tự do tự tại. Dù Vương phủ có phải cái hang thứ hai mà y chui vào không thì y cũng không quan tâm. Ở đây trừ hắn ra chỉ có y được quyết định, trừ hắn ra y chẳng còn phải kiêng nể ai.
Sau khi lúng túng một đoàn với hắn ở phòng ngủ, hắn kéo tay y ra sân vườn thưởng hoa.
Y còn không hiểu hai nam nhân thì đi ngắm hoa kiểu gì ? Hắn thì lại nghĩ y thích ngắm hoa.
Đi theo lối mòn dài và hẹp được làm bằng sỏi, hoa đẹp thì đẹp thật, nhưng y lại không có hứng thú. Đi một đường yên tĩnh nhìn mũi chân của chính mình.
" Ngươi đây là không thích đi cùng ta ? " - hắn nhíu mày nghi hoặc nhìn y
" Không, không phải mà " - vì hơi luống cuống cả lên, y giật tay mình ra khỏi tay hắn. Bây giờ y mới ý thức được nãy giờ hai người vẫn luôn nắm tay nhau. Mặt ửng hồng một vệt khiến y cuống quít không thôi.
Xoay lưng lại, y tiến lên đi trước hắn một sải chân. Không để hắn thấy khuôn mặt cũng mình.
Mẹ nó, một nam nhân lại đáng yêu đến như vậy được sao. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về hướng người kia câu môi lên trong vô thức.
Đi một đoạn đường nữa, thẹn thùng gì đều trôi qua, y không nhìn ngó mà đụng mặt vào một người.
" Nô tì bái kiến Vương phi, nô tì... không cố ý...nô tì.. " - người nọ bụp một cái quỳ xuống, miệng không ngừng nói lời ấp úng lung tung kèm theo rung rẩy
" Không sao, không sao. Đứng lên đi " - Tiêu Chiến phất tay nói
Nô tì khi nãy cứ như thế, lướt qua khỏi dòng kí ức của y, có lẽ y không biết, sau này ả lại một đường gây bao nhiêu rắc rối cho y.
Dù chưa đến giờ ăn tối, nhưng vì bỏ bữa ăn trưa, bụng y khẽ kêu nhẹ. Xoay người nhìn vào mắt hắn như hỏi ý xem có thể về Tây viện ăn không.
" Hảo, Di giá Tây viện, căn dặn ngự thiện phòng làm buổi tối, đem đến Tây trạch " - hắn kéo tay y một mạch đi về Tây viện.
Vương phủ tuy lớn, nhưng gia đinh, nha hoàn cũng không nhiều. Thế nên một đường trừ Minh Nguyệt ra thì chỉ còn hai người.
" Ngươi nói xem, ngươi có muốn quản lý hậu viện không ? Hay vẫn để cho Lăng phi, Vũ phi cùng nhau quản ? " - Nhất Bác hướng mắt như thăm dò ý kiến
" Đưa ta trực tiếp quản đi " - không nghĩ ngợi nhiều, y liền muốn quản để không quá rảnh rỗi. Thế nhưng lời này khi đến tai Vũ phi cùng Lăng phi thì lại thành tước đoạt quyền lợi của hai nàng.
Sau khi về đến Tây viện, làm một loạt thứ cần thiết, đến tối, khi nằm trên chiếc giường to lớn, hắn nghiêng người nhìn y. Ánh mắt ấy, không tự chủ được mà như nhìn báu vật.
Hắn không hiểu, tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, cảm giác yêu thích vẫn luôn không giảm mà lại tăng. Người này lại mang cho hắn cảm giác yêu thích tột cùng như vậy, chỉ sợ một chút sơ sót người này liền không là của hắn, thế nên lại muốn hảo hảo mà bảo hộ y cho tốt.
" Tướng công... " - hắn khẽ nói vào tai y như muốn thăm dò, như muốn nói cho y biết, y là của hắn
" .... hả ? " - lại cái gì nữa đây, y xoay mặt mình qua hướng nhìn về phía gương mặt ấy. Chuyện gì đây, sao lại lên cơn như vậy hả?
" Ta muốn kêu ngươi thân thiết hơn " - ây, Vương Nhất Bác làm nũng bằng khuôn mặt hảo lạnh kia cũng thật dọa nhân a.
"...."
" Ta nên gọi ngươi như thế nào đây? "
" Ngươi muốn... liền được " - kì thật thì tướng công cũng rất êm tai.
" A Chiến, mùng 7 tháng sau hết kì nghỉ tân hôn, ta liền phải đi đến biên cương quản lý chiến trường, chiến sự đang không ổn định, thế nên không biết khi nào mới có thể quay về " - hắn nói một mạch thật dài để diễn tả suy nghĩ của mình.
" Ta... Ngươi đi như vậy, lâu nhất là khi nào sẽ về ? " - mẹ nó, nam nhân như y lại sắp khóc tới nơi rồi. Cái loại ấm áp quan tâm mà hắn cho y, đã từ lâu y không được cảm nhận. Cái loại quan tâm đó, từ khi mẫu thân qua đời, không một ai đối với y như vậy. Sự bao bọc, sự chiều chuộng ấy, y muốn được kéo dài, kéo dài a.
Càng nghĩ sóng mũi liền cay cay, khóe mắt ngấn nước như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Nhìn ánh mắt ấy, cái chun mũi kia của y, tâm hắn liền một mảng mềm nhũn. Sao lại nhõng nhẽo như vậy rồi ?
" Ngươi khóc sao ? " - vươn tay ôm lấy y để mặt y úp vào khuôn ngực của mình. Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời cảm thấy không biết nên làm gì cho phải.
" Không có " - giọng mũi mang theo sự cố gắng nhịn khóc của y khiến hắn bật cười.
" Đi thì đi, ta không quan tâm " - thẹn quá hóa giận y chui vào tấm chăn dày dày, ủ bản thân thành một cái kén nhỏ. Có trời mới biết, y đang khó chịu như thế nào.
Vương Nhất Bác không biết nên làm gì cho phải, hắn đành ôm lấy người trước mặt vào lòng, nhắm mắt lại thật bình yên.
___________________________
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top