Chương 2 : Tân hôn

| đôi lời nhắn nhủ, lỡ bấm vào thì lướt kiếm chương 1 đọc dùm mình được không ạ? Rõ là up đúng thứ tự nhưng lại bị ngược sửa không được. Nếu ai đã đúng thì đọc vui vẻ ạ, đừng quên góp ý cho mình nha :)) mình cảm ơn. Start |

Mơ mơ màng màng trải qua quá trình thành thân, mơ mơ màng màng ngồi trên giường. Mang theo thần trí lúc tỉnh lúc không, y thế nào cũng không biết lại thành " nương tử " người ta.

Trong cơn suy nghĩ miên man, bỗng một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên.

" Xin lỗi, vị cô nương đây ủy khuất ngươi rồi, ta không có cảm tình với nữ nhân ngươi cũng chẳng có cảm tình với ta. Vậy chúng ta liền sống cùng một thời gian rồi ai đi đường nấy, ta sẽ đối đãi với cô nương thật tốt... "

" .... " - cô nương cái rắm, thân hình này nhìn như nào lại thành cô nương, ngươi có mù hay không, ây da không phải trọng tâm, trọng tâm là ngươi không muốn cưới ta... Không thích liền không thích ai đi đường nấy là xong, ta không có ủy khuất nha ~ dù gì ta cũng chẳng phải cô nương ngươi nói...

" Ngươi... " - Tiêu Chiến vén màn che trước mặt lên đối diện với vị nam nhân trước mặt. Chẳng nói chẳng rằng đột nhiên mặt cậu đỏ lên.

" Ta không có ủy khuất. Ta cũng không phải... ây, ngươi cũng không cần biết. Làm khế ước đi. Lỡ ở đây một thời gian ngươi lật lọng không cho ta đi thì làm sao ? " - Tiêu Chiến

" Hảo " - Vương Nhất Bác cảm thấy mình đúng là không quyết định sai, nữ nhân này không hợp làm nương tử của mình, thầm thở phào nhẹ nhỏm hắn còn tưởng nữ nhân này sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ sống chết bên y.

Tuy nữ nhân này có hơi thô lỗ nhưng nhìn thế nào lại thuận mắt như vậy, nét đẹp này thật là làm người ta... mẹ nó... hắn vừa nghĩ gì a ? Thế nào lại nhìn nữ nhân này thuận mắt? Rõ rằng hắn ghét nữ nhân.....

" Ngươi ngẩn ngơ cái gì ? Lại đây kí vào " - y đưa tờ giấy lên trước mặt hắn

" ... " - làm việc cũng hiệu quả đó chứ nữ nhân này thoạt nhìn vô dụng như thế đột nhiên vì muốn xa y mà nhanh nhẹn như vậy.

Ta là nam nhân không phải nữ nhân - nội tâm Tiêu Chiến thầm gào thét, nét mặt ngươi là cái gì đây ? Khinh bổn gia sao ?

" Danh tiết của một nữ nhân, ta kí vào đây, sau này ta từ ngươi, danh tiết đều không còn, không đau lòng ủy khuất sao ? " - Vương Nhất Bác một bụng thắc mắc mà hỏi

" Không ủy khuất, không ủy khuất, ta đây thoải mái chết đi được " - Tiêu Chiến đẩy khế ước đến trước mặt hắn, đôi mắt to tròn mang đầy hi vọng nhìn hắn.

Bụp....bụp.... Mẹ nó, nữ nhân này không thích còn dụ dỗ hắn. Quả nhiên tất cả nữ nhân đều đáng ghét như vậy.

Mang sự chán ghét kí dứt khoát lên khế ước kia, Nhất Bác lạnh giọng nói :

" Như vậy liền xong qua một thời gian chúng ta không có quan hệ. Ngươi và ta ngủ chung một giường đi, nhưng ta chẳng có hứng thú với nữ nhân "

" Ai biết được ngươi có hứng thú với nam nhân hay không ? " - Nhướn mày về phía trước Tiêu Chiến nói

" Hả ? " - Nhất Bác

" Ờ thì.... Định sẽ không nói ngươi nghe, nhưng bị cư xử như nữ nhân thì phiền chết đi được, ông đây là nam nhân, hàng thật giá thật, giờ liền làm anh em, không cần câu nệ " - nói dứt lời, rủ bỏ toàn bộ trang phục rườm rà trên cơ thể. Chỉ để lại một chiếc áo lót rồi phóng lên giường trùm chăn lên đầu ủ thành một cái kén quay lưng về phía ngoài

Thông tin như đánh một phát vào mặt hắn, vẻ mặt nhìn ngơ ngác hiếm có hắn túm lấy y bật dậy

" Chuyện này là sao? " - Nhất Bác có cảm giác bị lừa đan xen với cảm giác vui sướng, may quá cảm giác thiện cảm khi nãy không dành cho nữ nhân, may quá "nương tử" này là nam nhân.

" Ta.... Ta không phải muốn lừa ngươi. Khi nãy lấy hết can đảm mới nói được. Ta chính là không muốn lừa gạt người tốt. Ta là bị ép, đúng, là bị ép. Muội muội ta chuốc thuốc liền quăng ta lên theo ngươi. Huống hồ... Ta cũng không muốn ở nơi nhà không ra nhà kia nữa....Nên, à, không phải là lợi dụng, là tận dụng ngươi để thoát thân.... " - Tiêu Chiến dùng hết tài ăn nói của bản thân để thuyết phục gương mặt giận dữ, hơi thở phả ra khiến mặt y đỏ lên. Sao lại giận cũng đẹp như thế.

Buông đôi vai bị bóp chặt của đến run rẩy của y ra, hắn quay lại bàn, xé nát mảnh khế ước trong tay, mẹ nó, lừa ta liền bắt dùng một đời trả, dù sao cũng là nam nhân không ghê tởm lắm, hình như còn hơi xinh đẹp (?)

Y mở to cặp mắt ngấn nước của mình nhìn hắn xé tan tờ giấy, cảm giác như rơi vào ngục tối. Xong rồi, lần này là muốn diệt khẩu hay giam cầm đây.

" Nín " - nhìn cặp mắt như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy nước của cậu hắn khẽ quát

"..." - có nói gì đâu mà kêu nín ?

" Đừng tưởng lấy bộ mặt đó lấy lòng tôi, tôi liền không truy cứu, nam nhân thì bị một nữ nhân chuốc thuốc kiểu gì ? Tính toán một đầu âm mưu còn tỏ ra lương thiện " - Vương- khẩu thị tâm phi - Nhất Bác lạnh giọng nói

Mẹ kiếp, cái gì mà tỏ vẻ lương thiện, ông đây đã làm gì, trong lòng thầm phỉ nhổ người nọ, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chân chó bám lấy vạt áo Nhất Bác

" Vị đệ đệ đây, ta không có ý gì hết, an phận sống liền tốt, đừng đem chuyện này nói ra, ta cải trang cả ngày bồi ngươi, ta vẫn còn muốn cái mạng nhỏ này " - vẻ mặt không tự chủ được mà thành khẩn đáng thương

Tâm Nhất Bác liền một mạch đổ vỡ, tim đập liên hồi, mẹ nó, hồ ly câu nhân mà, làm gì có nam nhân nào lại nói năng câu dẫn như thế

Tiêu- oan chết đi được- Chiến vẫn chưa nhận thức được là mình câu nhân.

" Buông " - Tiêu Chiến nghe theo giọng nói bất giác buông đôi tay ra.

Một lực đạo ấm áp quấn lấy eo cậu bế lên đặt cậu chỉnh tề trên giường đóng chăn kín tận cổ.

" Ngoan ngoãn nằm đây, cha ta chắc chắn cho người giám sát, liền đóng một màn kịch đi " - Nhất Bác vân đạm phong kinh nói

Chưa kịp hoang mang lo sợ, bờ môi mỏng nóng nảy hôn xuống làm Tiêu Chiến ngớ người.

" Ưm... "

" Ngoan ngoãn tí đi "

Dùng hết lực tay đặt lên lòng ngực rắn rỏi kia đẩy hắn ra. Trong mắt hắn lại là cố ý dụ hoặc.

" Đừng ... Buông... " - hôn thì hôn còn sờ khắp người lão tử, ngươi xem ta là cái gì ?

Trong mắt Nhất Bác lại một mực cố ý dụ dỗ.

Quả nhiên nữ nhân rình rập ngoài cửa phòng liền xoay người bỏ đi, Nhất Bác biết thế nhưng lại được nước lấn tới nói

" Người vẫn chưa đi, chịu khó tí "

Được nước làm tới, không hổ là Vương Nhất Bác, không làm đến cùng không chịu buông.

Đưa đẩy nửa ngày cái gì cần làm đều đã làm, trăng lên cao chiếu rọi mi mắt ướt đẫm của Tiêu Chiến, áo choàng mở tung ra để lộ xương quai xanh với những vết hôn đỏ chói. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại.

Nhất Bác nhấc bổng y lên để đi tẩy rửa lại

" A... " - cơn đau buốt nơi hạ thân truyền đến, khiến một tầng mồ hôi xuất hiện trên trán y. Cả người căng cứng cả lên

Nhất Bác một lần nữa bị hình ảnh này đập vào mắt khơi gợi dục vọng to tướng nơi hạ thân.

Hắn bế y ra hồ nhỏ sau phòng, nước ấm nóng quanh năm đặt nhẹ y xuống bậc thềm rồi cởi bỏ xiêm y bản thân cùng theo xuống.

Mỹ nam trong nước, nhìn nhu nhược nhưng lại không mất đi vẻ quật cường cam chịu. Môi cắn đến rách ra vẫn không muốn rên lên.

Lấy tay xoa nhẹ bờ môi ấy, lần này lại lần khác Nhất Bác kề môi mình vào, liếm đi giọt máu nơi khóe môi.

Lấy đôi tay tương đối khô ráp, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhẵn nhụi bên cạnh như một hành động tắm rửa cùng vỗ về. Dục vọng như che mờ lý trí. Biết đã làm người nọ bị thương, thế nhưng vẫn xoay người y lại. Đem dục vọng to tướng lấp đầy hậu huyệt còn vương tơ máu của y

Đột nhiên bị tập kích, Tiêu Chiến thanh tỉnh ba phần, mở to đôi mắt hoang mang quay ra nhìn hắn.

" Vẫn chưa được sao ? " - Tiêu Chiến dùng giọng mũi hỏi.

" Xin lỗi, ngươi chịu một chút " - Nhất Bác

Chịu cái đầu ngươi đã canh ba rồi còn hai canh giờ nữa trời liền sáng, ngươi còn muốn chịu bao nhiêu? Đại chiến ba ngày ba đêm à ? Dòng suy nghĩ chạy qua khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình, y có chết cũng không dám nghĩ ngày đó thật sự xảy ra nhưng đó là tương lai.

__________________
End chương 2
Cầu nhận xét, cầu góp ý 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top