CHAP 8: ĐỦ ĐỂ BÊN NHAU KHÔNG?

 "Cậu..cậu vô sỉ" Tiêu Chiến đang bị hắn đè lên mặt mày đỏ chói, nhe răng thỏ của mình ra đe doạ " Cậu xuống mau lập tức , nếu không cậu ra khỏi nhà tôi".

Lúc này hắn vẫn đang cố chọc cậu , thấy thỏ nhỏ của mình đang nhe lanh hắn liền hôn cúi xuống chặn miệng cậu lại, hắn lúc này vẫn còn kiềm chế được , hắn biết thỏ nhỏ đang mang thai, chính hắn cũng không biết nếu quan hệ có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của cậu không? , thôi thì nhịn sau này dẫn cậu đi khám thai sẵn hỏi bác sĩ cũng được. Hôn được một lúc thấy cậu khó thở hắn mới buông , lúc hai môi tách ra hắn còn dùng lưỡi mình liếm sạch những sợi nước bọt của cả hai đang tràn ra ngoài " Thật ngọt". Cậu sau khi tách ra nhịp thở rối loạn, môi hơi xưng phồng lên , đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn, hành động này thật khiến hắn muốn phạm tội đây mà.

" Anh đang có bầu, em sẽ không làm gì anh cả, ngoan ngủ đi tốt cho thai nhi" hắn nói với khuôn mặt hết sức bình thường , còn khuôn mặt cậu thì tái nhợt hẳn đi. Hai tay cậu bấu chặt vào chăn cố nén những giọt nước mắt , hắn biết cậu mang thai nhưng hắn vẫn ở bên cậu với mục đích gì? , hắn có biết cậu đang mang trong mình giọt máu hắn không?, nếu hắn biết rồi liệu có khinh thường ,ghê tởm cậu rồi rời xa cậu không?, hàng loạt những câu hỏi đang diễn ra trong đầu cậu nhưng cậu không thể hỏi hắn được, 1 giọt , 2 giọt sau đó là hàng loạt giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuông mặt cậu sau đó lênh láng ra bàn tay hắn.

" Em xin lỗi đã nghe anh với vị bác sĩ kia nói chuyện , nhưng chỉ là vô tình em nghe được , chứ không có nén trộm nghe" Hắn vừa nói vừa cúi mặt xuống, giống như một chú chó con đang nhận lỗi với chủ, sợ chủ trách phạt nên phải tỏ ra một chút bi ai. Chỉ cần hắn nói cậu sẽ tin , đơn giản vì cuộc sống này chỉ có hai người quan trọng đối với cậu ngoài mẹ ra chỉ còn hắn. Sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi rất nhiều trong cuộc sống của cậu, không biết từ lúc nào hắn đã chiếm được phần lớn trong trái tim cậu , hắn như là hi vọng cũng là ánh sáng để giúp cậu nhìn rõ con đường tối tăm kia để hướng về phía trước, nơi đó có mẹ; cậu và cả hắn nữa.Cậu nắm bàn tay hắn áp lên mặt mình hưởng thụ hơi ấm từ tay hắn truyền qua như một sự an ủi của ông trời đối với cậu.

"Tôi xin lỗi đã dấu cậu , cũng không trách cậu ,tôi chỉ muốn cậu đừng rời xa tôi, tôi thật sự đã rất nhiều lần không muốn dính líu với cậu bởi vì cậu còn gia đình , nhưng chỉ một lần này tôi muốn ích kỉ muốn giữ cậu bên tôi". Nhìn cậu khóc hắn đau không? Tất nhiên là đau rồi, nó như cây kim đâm thẳng vào tim hắn, hắn thương cậu, yêu cậu chỉ muốn cậu ở bên hắn mãi mãi, những gì cậu nói hắn đều nghe không lọt một chữ, hắn rất vui vì cậu muốn bên hắn, nhưng hắn cũng có nỗi buồn , hắn sợ mình sẽ gây nguy hiểm cho cậu, hắn sợ cậu thiệt thòi , sợ cậu mang danh nghĩa kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác , và hắn cũng sợ cậu bị người đời rèm pha và sẽ rời xa hắn.

Vương Nhất Bác người vô tình, lạnh lẽo, giết người không chớp mắt nhưng hắn cũng là con người , hắn cũng biết sợ biết yêu thương. Quá khứ lúc nhỏ đã ám ảnh hắn, thậm chí ảnh hưởng tới cuộc sống lớn lên của hắn, cha hắn có thương hắn không? Không ông ta chỉ đang lợi dụng hắn giúp ông ta quản lí công ty kiếm tiền , thu lợi nhuận cho mình, ông ta chưa từng nghĩ cho hắn một lần ,tại sao? Tại vì ông ta không biết tình thương , tình yêu là gì? Cuộc sống của ông ta thật nhạt nhẽo , chính hắn không muốn dấn thân vô con đường sai lầm đó. Bây giờ hắn đã có người mà hắn muốn chăm sóc rồi , hắn đã có lí tưởng sông trong người , hắn muôn mang lại hạnh phúc cho người con trai đang ở bên hắn lúc này. Bằng mọi cách hắn phải bảo vệ cậu, cho cậu được hạnh phúc mà trước đó cậu không có.

Tiêu Chiến khóc một lúc liền dựa vai hắn ngủ phì phò , cậu muốn nghe câu trả lời từ hắn , nhưng thấy hắn đang suy nghĩ gì đó , lúc nào mí mắt đã cụp xuống không thể nào mở lên được nữa. Hắn để cậu nằm xuống giường sau đó hắn định tắt điện nhưng hắn lại lưỡng lự, hắn sợ tối vì vậy đi ngủ không bao giờ tắt điện, hắn sợ mỗi lần mơ ác mộng thức dây là màn đêm bao phủ càng làm hắn sợ hơn, hắn không biết cậu có để điện ngủ không? Hắn sợ cậu không có điện không ngủ được, đang suy nghĩ thì cậu lúc này mở mắt ra nhìn hắn đang để tay trên bàn điện ngủ cậu hốt hoảng " Đừng tắt điện , hãy để vậy được không?" Vì sao cậu không muốn tắt điện? Vì giống hắn , cậu cũng sợ bóng tối, cậu sợ đang ngủ cha cậu đánh đáp cậu cậu sẽ không biết đường nào mà chạy trốn , chỉ có để điện cậu mới yên tâm mình đang trong trạng thái an toàn. Hắn gật đầu sau đó nằm xuống ôm cậu vào lòng, mặc dù mới có 8h tối nhưng chắc do hắn và cậu ngày hôm nay rất mệt mỏi và hai người chìm vào giấc ngủ.

Tại quán Bar

"Chào người đẹp, hình như cô đang có tâm sự , có cần người an ủi không?" Vu Bân nâng ly rượi trong tay mời Lương Nghi, cô ta có vẻ ưng ý với Vu Bân liền đến bên cạnh cậu cụng ly.

"Tất nhiên là cần , nhất là một người đẹp trai lực lưỡng như anh" Cậu nghe cô ta nói mà buồn nôn, mặt ả trét cả tấn phấn , ngực không biết ả có độn gì không mà nó phình to ra như trái bưởi chuẩn bị sắp rụng tới nơi,không biết nơi đó của ả bao nhiêu người sài chung, càng nghĩ càng rùng mình, nhìn ả một lượt cậu biết tại sao Vương Nhất Bác không ưa ả ta rồi.

"Có vẻ em say rồi thì phải, để anh rìu em đi nghỉ được không?" Cậu ghé sát tai cô ả để nói, được sự gật đầu của ả , cậu liền đỡ cô ta vào phòng nghỉ , đang đi thì cậu có cảm giác đang có một cặp mắt sắc đang nhìn chằm chằm vào cậu, quay qua thì cậu bỗng giật mình là Tư Truy, "hazzzz lần này coi như xong rồi , chưa cua được mĩ nhân , mà lại để mĩ nhân thấy mình dẫn gái thế này thì sao mang vợ về nhà đây" cậu thật xui xẻo mà , càng nghĩ cậu càng tức sau đó nhìn chằm chằm cái người cậu đang vác " Tất cả là tại cô".

Tới phòng,cậu cho cô ta nằm phè phẽ như kiểu ai muốn ăn thì nhào vô, sau đó cho cô ta uống một ly nước có chứa chất kích dục, ra khỏi phòng thì cho gọi hai đàn em làm việc cần làm. " Nhớ là phải phục vụ tốt cô ta cho tôi , rồi sẽ có thưởng. Sau khi làm xong cho cô ta uống viện thuốc này ( Thuốc phá thai loại mạnh) " máy quay cậu đã để sẵn bên trong, cậu đã dành nguyên một tiếng để chọn góc quay cho thật đẹp , tất nhiên không phải một cái mà tận 3 cái , vì cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ không một chút sai xót. Bây giờ cậu ra ngoài đợi tin tốt của bọn họ , ngoài ra còn phải đi dỗ dành mĩ nhân nữa.

2 Tiếng sau cậu vô phòng để kiểm tra đàn em mình làm tốt không, thì có một tin động trời đó là cô ta không có thai, ly thuốc cô ta uống hoàn toàn không có tác dụng, cô ta đúng là một con cáo già mà , nếu hôm nay không dùng bẫy hại cô ta thì chắc Vương Nhất Bác vẫn bị cô ta qua mặt. Vu Bân cho người dọn toàn dẹp sau đó nhắn tin cho vị đang nằm ôm người mình yêu không biết gì trời chăng gì cả một tin nhắn và một đoạn tệp video full HD.

Sáng sớm cả hai con người vẫn còn chìm đắm trong giắc ngủ say mặc cho những ánh nắng kia có xiên qua khe cửa chói thẳng vô mặt, họ vẫn bất chấp ôm nhau . 9h Tiêu Chiến tỉnh giấc xem đồng hồ giật mình chưa bao giờ cậu có giấc ngủ ngon đến thế, cậu không có mơ những cơn ác mộng nữa, thay vào đó là giấc mơ hạnh phúc bên người cậu yêu, ngước mắt lên hắn vẫn đang ngủ , lúc hắn ngủ trông thật ngoan như chú cún, không còn ra vẻ bất cần đời như mọi như, cậu lấy tay ờ lên hàng lông mi hắn , sau đó lại đưa tay phác hoạ những đường nét trên đó , bỗng dưng hắn mở mắt làm cậu rút tay về như một chú thỏ ăn vụng bị chủ bắt quả tang, mặt cậu đỏ mọng như hoa gạo, hắn nghĩ sao cậu dễ xấu hổ đến vậy , nhưng hắn thích , bây giờ nhìn cậu rất đáng yêu, hắn đưa tay ra nhéo má cậu " Em có đẹp trai không mà ngắm tới mức không dịnh chớp mắt vậy?" Cậu hỏi của hắn làm cậu xấu hổ hơn nhưng vẫn trả lời hắn " Rât đẹp! Anh rất thích" câu nói của cậu làm cho hắn bật cười , hắn không nghĩ mới sáng sớm mà có thể nghe được những lời cậu nói như đang tỏ tình với hắn, cậu ngơ ngác nhìn hắn, hắn không biết được rằng hắn cười rất đẹp , đẹp tới mức cậu phải ngẩn ngơ, hắn kéo cậu lại gần hôn một cái chào buổi sáng.

" Dậy thôi nào, chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ anh, sau đó em dẫn anh đi khám thai" Cậu nghe thấy vậy liền từ chối , cậu biết hắn còn rất nhiều việc cần làm , không thể lúc nào cũng ở bên cậu được, sợ làm phiền đến hắn. Thấy cậu lắc đầu hắn ghé tai cậu :

" Em chở anh tới bệnh viện, em có việc muốn hỏi bác sĩ , sau đó em sẽ tới công ty" hắn nói xong nhếch môi bế anh vô phòng vệ sinh cá nhân. Ra khỏi phòng hắn nhìn điện thoại một lúc, không biết có chuyện gì thấy mặt hắn xị xuống mấy độ , làm cậu cũng lo lắng theo.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến bệnh viện sau đó mua đồ ăn cho ba người , hắn dẫn cậu đi gặp bác sĩ , tất nhiên việc hắn hỏi bác sĩ đã có đáp án, xong việc hắn liền về công ty, vừa đi hắn vừa huýt sáo trông rất yêu đời, vị tổng đài hôm nay tự nhiên thay đổi làm cho nhân viên cũng phỉa ngơ ngác theo. Đến phòng làm việc hắn cho gọi thư kí

" Thưa ngài tôi đã cho người cài vào công ty của Vương Thị và Lương Thị , ở Vương Thị chúng ta đã mua được 20% cổ phần, trong khi ngìa đang sở hữa 20% cổ phần thì ngài sẽ trở thành cổ đông lớn nhất công ty. Bên Lương Thị thì bên ta đã thu mua được 15%, ngài đang sở hữu 10% trước đó chúng ta trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty đứng sau Lương Minh đang giữ là 30% cổ phần. Nếu chúng ta tiếp tục thu mua thì có thể ngang với cổ phần của Lương Minh đang giữ hiện giờ, theo tôi được biết một tin đó là cô Lương Nghi giữ 10% cổ phần"

" Vất vả rồi, tháng này tôi sẽ tăng lương gấp 3 cho cô, cô tiếp tục cho người theo dõi Lương Minh nếu hắn dính vô vụ hàng cấm thì cổ phần Lương Thị sẽ tiếp tục giảm, thứ tôi cần là chứng cử đầy đủ , cô hiều không?" sau đó hắn phẩy tay cho thư kí ra ngoài.

Ngày hắn trả thù gần tới rồi, những ai nợ hắn 1 thì phải trả hắn 10, xong hết vụ việc này hắn có thể cùng Tiêu Chiến sống an ổn không cần nghĩ ngợi gì nữa , hắn mở điện thoại " Chăm sóc những chú hổ của Anh cho thật tốt , chuẩn bị có thức ăn bổ dưỡng cho chúng". Sau đó hắn rời khỏi công ty đi đến ngôi nhà mà ba hắn đã mua cho hắn khi kết hôn, có vẻ cần phải giải quyết cho rõ ràng mọi việc rồi.

Lương Nghi sau khi tỉnh dậy thấy trên người tàn vết bầm , còn có cả vết tích hoan ái, cô ta cố nhớ lại việc hôm qua , càng nghĩ cô ta càng ôm đầu , không biết đi bao lâu , không biết đi như thế nào mà bây giờ cô ả đã có mặt ở nhà , chạy vào nhà tắm chà sạch những dấu vết trên người, nhưng vẫn không thể nào xoá nối, cô ta lại nhớ đến tối qua bị hai người đàn ông chà đạp, thậm chí còn đánh đập cô. Bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi dưới nhà trên người ả lộ ra những dấu hôn đậm xanh ,thấy hắn nhìn vào cổ , cô vội lấy khăn che đi, hắn cũng không thèm để tâm .

Hắn đưa cho cô ta điện thoai trên đó là hình ảnh cô cùng với hai người con trai đang vận động kịch liệt trên giường , những tiếng rên của cô cũng vọng ra khiến cho những người giúp việc cũng phải đỏ mặt tía tai.

" Có vẻ sau lưng tôi cô lại làm ra những loại chuyện này" nghe hắn nói cô ả chỉ biết quỳ xuống van xin hắn. Cô ta có vẻ ngây thơ nghĩ là có người muốn hãm hại sau đó đưa cho hắn.

" Anh nghe em , em bị người ta hãm hại , em thật sự không có như vậy , anh tin em được không" Cô ả vừa nói vừa khóc , giả bộ tội nghiệp.

" Thấy cô vận động mạnh mẽ trên giường như vậy , cái thai có vẻ vẫn ổn thì phải" nghe hắn nói tới cô giật mình. Chỉ ngồi im một chỗ không trả lời , hắn thấy vậy liền đứng lên ra khỏi căn nhà. Ngang qua cô hắn không quên nghếch môi cười khinh một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top