CHAP 6: CHẤP NHẬN TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
"Cậu...cậu...cậu tránh xa tôi chút, gần quá rồi đó" Anh nói lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ như trái cà chua hai tay thì nắm lại với nhau nói lí nhí đã thế cái mỏ chu ra như đang làm nũng, không biết hôm nay hắn ăn cái gì mà đứng gần cậu còn phà hơi thở vô cậu nữa, làm cậu ngứa ngáy hết cả người.
"Anh ăn gì chưa?, tôi dẫn ăn đi anh sáng"
" Tôi ..tôi còn phải mua cháo cho mẹ nữa, cậu đi ăn đi, tạm biệt cậu" Cậu lại chọn cách chạy ra khỏi hắn nhưng không may hắn đã nhanh hơn một bước túm tay cậu kéo vào xe nhưng với tốc độ quá nhanh khiến khuôn mặt đẹp đẽ của cậu đập vào cánh cửa xưng một cục to đùng mà còn đỏ chói nhìn thật đau lòng . Hắn biết mình vừa phạm phải sai lầm gì liền chép chép cái miệng rồi lại lắc đầu " Thôi xong, ấn tượng mất hết rồi", còn cậu lúc này thì quay lại nhìn hắn vừa tức vừa đau khiến nước trong mắt đọng lại như sắp rớt tới nơi.
" Tôi... tôi xin lỗi vừa rồi tôi không cố ý , chúng ta đi ăn một lát , rồi chúng ta mua đồ cho mẹ anh được không?" Lúc này cậu chẳng còn tâm trí mà ăn nữa rồi , cậu quay lưng về phía hắn tiếp tục việc của mình , không thèm để ý hắn đang lải nhải phía sau nữa
Lúc cậu mua đồ ăn sáng vào cho mẹ thì nghe được mẹ mình đang nói chuyện cùng với ai đó thật vui vẻ , tiếng cười vang tới tận bên ngoài, bước vào phòng cậu bất ngờ thấy hắn đang gọt trái cây và đã thế còn vừa nói vừa cười với mẹ mình nữa chứ.
" A Chiến , A Bác đến thăm mẹ , con mau qua đây nói chuyện với bạn đi" A Bác từ khi nào mẹ mình lại gọi tên hắn một cách thân mật
" Mẹ à, từ bao giờ mà mẹ nói chuyện với người lạ mà thân mật tới tên của người ta cũng có thể gọi giống lúc gọi con được" Mẹ cậu ngơ ngác nhìn hai đứa con trai trước mặt
" Cậu ấy nói bạn của con, còn là rất thân nữa" Hắn biết việc mình nói dối sắp bại lộ liền chạy tới bên cậu khoác vai " Tôi biết anh đang rất giận tôi vì một số chuyện , nhưng chỉ vì những chuyện đó anh không cho tôi đến gặp mẹ anh sao, tôi biết sai rồi, anh tha lỗi cho tôi được không?" Hắn tỏ ra bộ mặt buồn rười rượi giống như bị ai ăn hiếp không bằng, làm câu cậu phải kinh ngạc , diễn xuất của hắn thật là đỉnh " nói dối không chớp mắt".
" Vậy thăm xong rồi thì về đi, tôi còn dẫn mẹ đi khám sức khoẻ". Đây không phải là đang đuổi khéo hắn hay sao, hắn vội nắm tay bà lắc lắc " Để con dẫn cô đi khám , mẹ con ở nhà hay bị bệnh cũng đến bệnh viện này khám sức khoẻ , cho nên con cũng có quen với viện trưởng ở đây, để ông ấy khám cho cô sẽ nhanh khoẻ hơn" Hắn nói vậy mẹ cậu cũng không giám từ chối chỉ biết gật đầu. Còn lúc này mẹ hắn Vương phu nhân đang ở nhà hắt xì liên tục.
" A Chiến để A Bác dẫn ta đi cũng được , con ở lại đây nghỉ ngơi cho khoẻ, mấy nay ta thấy con xanh xao quá" Bà biết cậu phải đi làm kiếm tiền giúp bà chữa bệnh, nhìn thấy cậu ngày càng gầy gò làm bà càng xót thêm , bà từng tuổi này ốm yếu, bệnh tật, cũng không làm gì được cả chỉ biết dựa cả vào cậu , bà không thể cho cậu một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ cậu đã sống khổ sở , bạo lực gia đình làm cho cậu ám ảnh, lúc nào đi ngủ cậu cũng mơ ác mộng rồi ngồi dậy khóc ầm ầm cả lên cậu lại ôm bà người cậu run run cứ thút thít cho đến khi chìm vào cả giấc ngủ mới , mãi khi lớn lên thì cậu nói " con không còn mơ thấy gì nữa cả, con còn ngủ rất ngon", nhưng bà biết cậu đang chịu đựng một mình , cậu không nói với bà , cậu sợ bà lắng cho cậu. Càng nhìn cậu bà cảm thấy đau lòng cho đứa con mình.
Mẹ cậu được hắn dẫn đi khám bệnh , còn cậu trong phòng ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài , hắn ta tại sao lại xuất hiện trước mặt cậu còn làm ra nhiều hành động khiến cậu rất bất ngờ, ông trời cũng thật trớ trêu cậu đã cố tình tránh hắn, nhưng hắn lại càng tìm cách gần cậu hơn , hắn ta đã có vợ tại sao không bên cạnh cô ta lại chạy đến đây, phải chăng hắn cũng như những tên đàn ông khác muốn đi tìm của lạ , hình ảnh hắn ngày ngày hiện lên trong đầu cậu , lúc thấy hắn xuất hiện cậu thấy vui lắm, cậu ước rằng hắn chưa có vợ và cậu cũng không mang thai hộ con của hắn thì có thể cậu và hắn sẽ có một kết cục đẹp, nhưng lí trí kéo cậu tỉnh lại, hắn và cậu không thể, hai người với hai thân phận quá khác nhau, cậu cúi đầu hai tay nắm chặt với nhau. Đang suy nghĩ vẩn vơ
" Anh không nghỉ ngơi còn ngồi đây làm gì , gió lạnh sẽ bị cảm" Hắn kéo tay anh ngồi xuống giường hắn sờ vào chỗ sưng do sự cố sáng nay hắn gây ra
"Đau lắm không?" Anh thấy tay hắn vẫn để trên trán mình ,vội kéo tay hắn xuống
" Tôi không sao , để một hai ngày là hết" Hành động vừa rồi của hắn khiến mặt và tai của cậu chuyển sang hồng. Hắn thấy anh quá đỗi dễ thương rồi, hắn phải cố gắng hơn nữa để có anh sớm mới được.
" Để tôi bôi thuốc cho anh , như vậy mới nhanh hết , anh đẹp vậy nhỡ có có xẹo làm xấu cả khuôn mặt sau này ai dám lấy anh" Mặt cậu lúc này -_- -_- chỉ bị xưng thôi mà ,làm gì đến nỗi để lại xẹo, hắn nói quá , hắn xem cậu là trẻ nên ba thì phải.
Sau đó hắn lấy từ trong bịch ra một lọ thuốc và bịch bông trắng , hắn cầm lọ thuốc đổ ra bông cẩn thận nhẹ nhàng bôi lên chỗ xưng cho cậu, hắn sợ cậu đau vừa thổi nhẹ vừa xoa. Cậu ngước mặt lên , ở góc này cậu thấy khuôn mặt anh tú như tạc tượng của hắn lạnh lùng giống kiểu không màng sự đời giờ đây thật ôn nhu, trước giờ ngoài me cậu ra thì chưa có ai ôn nhu lo lắng cho cậu như vậy, hắn giờ đây thật gần cậu,cậu muốn ngày nào cũng được nhìn khuôn mặt này,hắn lúc này vẫn đang chăm chú với công việc của mình bỗng dưng hắn ngừng hoàn toàn động tác khi bàn tay cậu đưa lên sờ từng chi tiết trên mặt hắn từ lông mày sau đó đên mắt , lại đến mũi cuối cùng tay cậu dừng lại môi hắn " Thật đẹp" cậu vừa cười vừa nói , hắn đứng hình ngây ngốc nhìn cậu, cậu biết mình vừa làm ra việc gì liền rút tay lại, nhưng không cậu lại chậm hơn hắn một bước nữa, hắn nắm tay cậu từ từ xích lại gần môi hắn chạm lên môi cậu, cứ như thế hắn lại tiếp tục bằng nụ hôn sâu, hắn muốn tiến vào bên trong, cậu bị hắn hôn tới mức cả người tê dại cứ như thế không biết cậu lấy can đảm từ đâu vòng tay qua cổ hắn tách răng ra để hắn tiến vào sâu hơn cứ thế lưỡi cậu cuốn với lưỡi hắn . Ở trong phòng bệnh hai thanh niên đang quấn chặt lấy nhau cho nhau từng nụ hôn nóng bỏng đến khi cậu thiếu dưỡng khí hắn mới buông cậu ra , cậu dựa hoàn toàn vào người hắn hơi thở không đồng đều , đôi môi cậu sưng đỏ thật khiến lòng hắn dâng lên những suy nghĩ đồi bại.
Lúc này dường như cậu đã tỉnh, cậu biết cậu và hắn vừa mới làm gì, cậu ngại ngùng cứ thế càng cúi mặt sâu hơn để hắn không thấy khuôn mặt đỏ như trái ớt của mình , hắn biết cậu đang xấu hổ , hắn lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên , hắn lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu " Tôi thích Anh, chúng ta quen nhau được không?" một câu hỏi đánh thẳng vào đầu cậu, cậu im lặng một lúc " Anh có vợ rồi? Tôi không thể, chúng ta không được" Hắn bất ngờ với câu trả lời của anh . Tại sao anh biết hắn đã có vợ , trong khi hắn chưa từng kể chuyện gì của hắn cho anh nghe , nhưng chưa hết suy nghĩ này hắn lại cúi đầu suy nghĩ đúng hắn đã có vợ rồi, bây giờ nếu anh quen với hắn thì thật khổ cho anh, hắn muốn hỏi anh tại sao biết hắn có vợ lắm, nhưng không hắn sợ khi hỏi anh sẽ nghĩ hắn đang lừa anh , chỉ lợi dụng anh mà thôi, hắn không muốn anh nghĩ xấu về hắn. Bỗng dưng hắn ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc
" Tôi sẽ ly hôn với cô ta , anh chờ tôi được không , tôi thực sự không thích cô ta ,cuộc hôn nhân này do gia đình sắp đặt, tôi thích anh, rất thích anh" Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay anh , đôi mắt hắn đang rất trông mong câu trả lời của anh.
Cậu thích hắn không , đương nhiên là thích, còn nhung nhớ nữa là đăng khác , nhưng cậu không muốn làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình người khác , khi nghe hắn nói hắn cũng thích cậu, cậu vui lắm, nhưng còn cô gái kia , mặc dù là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng qua cuộc gặp gỡ giữa anh và cô ấy thì theo anh được biết cô ta rất thích hắn , con người ai chẳng ích kỉ, nếu không yêu hắn thì sao có thể vì hắn cô sắn sàng thuê một người khác về ngủ chung với chồng mình, thậm trí còn có con với nhau nữa , cậu không thể ích kỉ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình mà huỷ hoại cuộc sống của người ta được, cô ấy là ân nhân của cậu, cô giúp mẹ cậu phẫu thuật cứu sống mẹ cậu. Cậu cứ thế , cậu lại khóc rồi, từng giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài xuống
" Tôi..tôi..xin lỗi..tôi.không thể"Cậu vừa nói vừa khóc không giám ngẩng mặt đối diện với hắn , cậu sợ chỉ cần thấy khuôn mặt đó , cậu sẽ bất chấp ở bên hắn, cậu không biết hắn có thật lòng hay không, nhưng cậu biết sự ôn nhu của hắn cậu sẽ không chống lại được, cậu yêu hắn, yêu từ khi hắn ôm cậu từ lần đầu gặp mặt. Hắn thấy cậu khóc lòng hắn đau lắm, hắn biết cậu từ chối hắn do hắn đã có vợ , bây giờ dù hắn có nói như thế nào thì làm sao cậu có thể chấp nhận một người đã có gia đình. Hắn nâng mặt cậu lên lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ướt nhẹp sau đó ôm cậu vào lòng mình.
" Tôi chỉ yêu mình anh, tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện thật sớm, nếu anh không chấp nhận ở bên cạnh tôi, thì tôi cũng sẽ bắt anh nếu không được thậm trí sẽ trói anh lại để anh mãi mãi bên tôi" Đây cũng giống như một sự đe doạ đối với cậu , hắn muốn cậu thuộc về hắn, không được ai cướp cậu khỏi tay hắn. Sống là người của hắn, chết cũng phải là người của hắn, hắn biết cậu yêu hắn nếu không cậu sẽ không đáp lại nụ hôn của hắn
Điện thoại trong áo hắn bỗng vang lên , hắn tắt máy , hắn muốn ôm cậu, nhưng ông trời lại không toại nguyện cho hắn, tiếng chuông lại vang lên, lúc này cậu mới lên tiếng:
" Cậu nghe điện thoại đi, hình như có việc gấp" cậu vỗ vào vai hắn, lúc này hắn mới tách cậu ra, hắn bắt máy " Được tôi về liền"
" Tôi về công ty giải quyết công việc, mẹ anh tôi đã dặn bác sĩ chăm sóc thật tốt , anh yên tâm, anh cũng đừng đi làm, anh gầy tôi xót, nghỉ ngơi thật tốt, anh đang mang....à à , tan làm tôi lại qua với anh", Hắn ôn nhu nhắc cậu từng chút một sau đó hắn nghé sát vào người cậu, hôn lên đôi môi cậu, đôi môi khiến hắn say mê. Hắn ra khỏi phòng, lúc nãy sợ anh biết hắn đã biết vụ anh mang thai hộ nên hắn không nhắc tới , hắn mặc kệ anh mang thai con của ai nhưng sau khi đứa trẻ đó ra đời sẽ về với ba nó , lúc đó anh sẽ sinh cho hắn một đứa con khác là được. Hắn có vợ , anh đã thai con người khác ai cũng có lý do cả , hắn không trách anh , hắn thương số phận của anh , hắn muốn bảo bọc che chở anh , không muốn cuộc sống sau này của anh sẽ như thế này , hắn muốn anh được hưởng tất cả những ngọt ngào và hạnh phúc hắn mang đến.
2k5 từ , đánh muốn gãy tay luôn, xin lỗi mọi người lâu nay không ra chap, do tôi bị cách ly 14 ngày lên qua mới về , nay sẽ tiếp tục viết cho mn đọc nhá hì hì
AI THẤY HAY THÌ BÌNH CHỌN HAY CÓ THỂ ĐÁNH GIÁ ĐỂ TUI CÓ THỂ VIẾT CẢI THIỆN HƠN NHÁ HIHI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top