CHAP 5: CUỐI CÙNG ĐÃ TÌM THẤY ANH


Quay trở lại 5 tiếng trước khi hắn đang trên đường đến công ty , hắn gặp phải một đứa nhỏ đang bị một đám côn đồ đánh đập. Hắn bình thường nếu gặp mấy trường hợp này , vẫn đi thẳng chẳng nhoài quan tâm , nhưng đi được một lúc không biết tại sao hắn quay xe lại, đi xuống xe : " Chúng bay một lũ lớn to đầu lại đi bắt nạt một đứa trẻ , không biết ngượng mặt" . Bọn chúng nghe được tiếng nói quay lại nhìn hắn : " Mày không cần biết mau cút , không thì đừng trách bọn tao". Sau đó bọn chúng lại quay lại bắt đầu công việc đánh đập đứa trẻ , một người vạm vỡ trong số chúng cầm một cái gậy sắt chuẩn bị đập vào cậu bé, cậu bé nhắm mắt vừa khóc vừa run, được một lúc cậu mở mắt ra thì thấy đám du côn lúc nãy đã bị người đàn ông khôi ngô đẹp trai đó đánh bầm dập , sau đó cậu dần dần nhắm mắt và ngất đi. Lúc mở mắt ra thì cậu bé thấy mình đang trong bệnh viện, một lúc cửa phòng mở ra đó là người đã cứu cậu:

" Thấy trong người thế nào rồi?", cậu không dám nhìn thẳng vào con người đó, chỉ cúi đầu tay nắm chặt mền và nói trong trạng thái hơi sợ sệt:

" Em không sao , cảm ơn anh đã cứu em". Hắn rót cho cậu ly nước

" Sao lại bị đám côn đồ đó đánh đập". Cậu bỗng dưng nhớ lại gì đó vừa khóc vừa kể lể

" Em ...em lên thành phố đi làm , trong thời gian đó em có kết bạn với một tên trong số đó,lúc đầu hắn đối với em rất tốt , sau đó hắn dẫn em đến gặp băng đảng của chúng ,chúng bắt em đi làm kiếm tiền , nếu không chúng sẽ đánh đập, hôm nay chúng nói em đi đến khách sạn ngủ với một tên đàn ông lạ mặt , em không chịu đi nên chúng đánh đập em..huhu..hix..hix." Cậu bé vừa khóc vừa nói , trông rất tội nghiệp. Lúc đầu hắn cứu cậu bé định để cậu ở bệnh viện sau đó rời đi , khi nghe cậu nói hắn bỗng nghĩ , "nếu bây giờ bỏ cậu ta , nhỡ bọn chúng lại tìm đánh đập , hôm nay hên cho cậu gặp hắn , nếu hôm sau không có ai giúp thì chỉ có nằm im cho chúng đánh mất mạng".

" Cậu nghỉ ngơi đi tôi gọi người qua chăm cậu , bữa sau cậu cứ theo cậu ta làm việc , bọn chúng sẽ không đến tìm cậu nữa".

Hắn nói xong liền đi ra ngoài , bấm điện thoại gọi cho cho ai đó: " Mày tới bệnh viện , tao có việc cần nhờ mày đây" . Vu Bân đang đi ngủ thì nghe thấy giọng hắn cằn nhằn " Tới trưa tao qua, giờ tao chưa muốn dậy". Hắn cúp máy để lại một câu: " Nếu bây giờ mày không đến , tối tao cho người san bằng cái quán bar của mày". Vu Bân nghe được ngay lập tức bật dậy " Cái đồ ác ma , quái đản không có tình người".

Hắn đi được một lúc thì bất chợt dừng lại , hắn vô tình nghe được cái giọng hằng ngày vẫn xoay quanh hắn không ngừng, hắn đứng lấp sau bức tường nhìn vào người đó, Tiêu Chiến đang ngửa mặt lên nhìn mẹ mình , nhõng nhẽo đôi mắt ươn ướt , vừa nói vừa cười với bà , nụ cười cậu tươi tắn như hoa mặt trời, đang xoè những cánh hoa ra để đón ánh nắng . Hắn mê mẩn nhìn cậu không chớp mắt .

" A Chiến! Mẹ tuổi già sức yếu dù có chữa được bệnh thì cũng khổ con thêm thôi, cũng không sống thêm lâu được nữa . Mau kiếm một người vợ còn chăm sóc cho con sau này nữa, còn mau có cháu để người bà này bế trước khi lìa đời nữa con"

" Mẹ à! Con không cho phép mẹ nói như thế nữa. Mẹ sẽ sống cả đời với con chứ, còn duyên phận hãy để nó tự tới được không? Mẹ sống tốt với con là được rồi, đời này chỉ có mẹ là người thân thôi...". Cậu khóc rồi, khóc vì tại sao cậu lại yếu đuối như vậy, khóc vì sao cuộc đời bất công với mình, khóc vì muốn giữ mẹ ở lại , cuối cùng khóc cho sự kinh tởm của mình vào đêm hôm đó.

" Tiêu Chiến tôi có chuyện muốn bàn với cậu một lúc" vị bác sĩ vừa đi tới vừa nói . Cậu lúc này mới lau nước mắt dắt mẹ vào phòng sau đó ra nói chuyện. Hắn vừa nghe thấy tên cậu thì lập tức nhếch môi thành một đường cong với tâm trạng vô cùng vui vẻ, hắn nghĩ sau lần gặp đó thì sẽ không gặp được anh nữa , không ngờ lại gặp anh trong bệnh viện, hắn thầm cảm ơn cậu nhóc mà mình đã cứu , hắn cảm thấy cứu người cũng có ích " Tìm anh mãi , cuối cùng cũng gặp được anh"

" Bác sĩ , tình hình mẹ tôi sao rồi?"

" Bệnh tình mẹ cậu ngày càng ổn định, cậu yên tâm" Vị bác sĩ vừa nói vừa ngập ngừng hồi lâu mới vào vấn đề chính

" Tôi hôm bữa có nói với cậu việc đẻ thuê cho người họ hàng tôi , tôi đợi mãi mà không thấy cậu hồi âm' vị bác sĩ chưa nói xong thì cậu đã vội nói

" Tôi xin lỗi bác sĩ , tôi đã chấp nhận đẻ thuê cho một người khác , cô ta hứa sẽ giúp tôi phẫu thuật cho mẹ tôi sớm nhất, tôi...tôi..tôi" cậu vừa nói vừa gãi đầu , chỉ mong lời nói của mình được bác sĩ thông cảm.

" À thể nào tôi thấy mẹ cậu được phẫu thuật , trong khi lúc tôi nói chuyện cậu vẫn đang trong tình trạng đi làm kiếm tiền" Bác sĩ nói xong quay đầu đi.

Cậu lúc này từng giọt nước mắt lại rơi xuống , ngồi cụp xuống rồi lại ôm đầu khóc tiếp . Hắn thấy vậy đi đến bên cạnh ôm cậu vào lòng " Đừng khóc nữa , ngoan nào" . Cậu giật mình ngước lên nhìn hắn , người con trai trước mắt này đang nhìn cậu , không nói một lời , cũng không làm gì cả chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn " Anh ta thật đẹp" hắn bất giác thấy mình đang làm cho cậu ngượng ngùng. Cậu quay mặt đi về hướng khác , cậu nhớ giọng nói này , là hắn chính là hắn , người mà cậu đã bao lần nhung nhớ , và cũng nhiều lần nhắc nhở mình buông bỏ. Cậu đứng lên không nói với hắn một lời nào mà bỏ chạy , hắn thấy vậy chỉ đứng im nhìn cậu mà cười " Con thỏ ngốc này, anh càng chạy xa tôi, thì tôi sẽ tìm anh bắt anh lại bên tôi".

Hắn qua văn phòng bác sĩ lúc nãy nói chuyện với Tiêu Chiên. Hắn muốn bác sĩ kể tường tận về những gì ông ta biết về cậu. Nghe xong hắn bước đi , hắn thấy thương cảm cho cậu, cuộc sống nghèo khổ này bắt cậu phải làm những chuyện cậu không muốn, có lẽ vì hắn cũng giống cậu những gì bản thân hắn muốn thì sẽ bị người khác tước đoạt , nhớ lại những giọt nước mắt cậu vừa rơi tim hắn lại nhói, hắn thương sót cho cậu, tại sao một người con trai có nụ cười tươi hơn hoa vậy mà lúc nào cũng rơi nước mắt , đôi mắt cậu đẹp như vậy tại sao lúc nào cũng u sầu , chả lẽ vì hoàn cảnh, hắn càng nghĩ càng muốn bao bọc cậu , muốn cậu ở bên hắn, hắn nghĩ đến việc anh phải ngủ với người khác để có tiền phẫu thuật cho mẹ. Hắn bỗng chốc nắm chặt tay lại, hắn tức vì hắn không phải là người đàn ông đầu tiên động vào anh, Nếu hắn tìm anh sớm hơn có lẽ anh sẽ là người của hắn cũng không phải sống khổ sở như thế này. Cứ thế Vương Nhất Bác vừa đi đến công ty vừa suy nghĩ vừa nói lẩm bẩm một mình. Vào cổng công ty hắn thấy nhân viên của mình liền nở một nụ cười tươi trên mặt , tất cả nhân viên ai cũng bàng hoàng không tin vào mắt mình , hắn tới phòng làm việc , lúc này hắn không tập chung làm việc được vì hắn bận nghĩ hàng trăm cách tiếp cận Tiêu Chiến, cứ như thế hắn lại nghĩ tới hình ảnh Tiêu Chiến, nghĩ tới khuôn mặt cậu càng nhìn càng đẹp càng mê, dáng người cao thanh mảnh , vòng eo lại nhỏ " Người này mà thao chắc sẽ sung sướng lắm" bỗng dưng phía dưới của hắn chào cờ-_- -_-, thế là hắn lại phải đi vào phòng vệ sinh giải quyết.

Tiêu Chiến lúc này vẫn còn bàng hoàng , cậu véo má mình thật đau, "A" không phải là mơ, hắn lại ôm cậu một lần nữa vẫn câu nói ôn nhu đó, cậu thấy tim mình đập thật nhanh, cậu nhớ hắn, muốn nhìn thấy hắn , thế mà nãy cậu lại co cẳng chạy mất hút không quay lại nhìn hắn một lần. Bỗng dưng cậu lại trầm ngâm suy nghĩ " Anh ta đã có vợ rồi, mày đừng mơ tưởng nữa, mày nhìn lại thân phận của mày là ai mà còn nghĩ đến việc trao tình cảm cho người ta , mày chả xứng, mà có tình cảm thì chắc gì anh ta chấp nhận tình cảm của mày , nếu anh ta biết mày chính là người đã đẻ thuê cho vợ chồng họ thì sẽ như thế nào, anh ta có còn nói chuyện với mày không hay chỉ là sự khinh thường, mỉa mai, lại một giọt nước mắt rơi xuống. Cứ thế cậu cứ ngẩn ngơ nhìn về phía cửa xổ , mẹ cậu thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ cũng không nói thêm gì , chỉ ngồi đầu giường bệnh nhìn cậu. Bà thương cậu, bà biết cậu chịu khổ rất nhiều , không có người mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc cả , bà cũng biết con bà hiền lành , thân thiện như vậy xứng đáng có được hạnh phúc. Bà cũng mong con bà tìm được người mà con yêu thích bà không muốn nhìn con mình buồn rầu , cứ như thế cậu nhìn mây trời, còn bà thì nhìn cậu giọt nước mắt trên má của bà cũng lăn xuống, vì không muốn cậu suy nghĩ, lo âu bà vội lau nước mắt của mình.

Hôm nay Tiêu Chiến thức dậy thật sớm như mọi khi , bước ra đến cổng bệnh viện mua cháo cho mẹ , cậu thấy hắn đang nhìn mình bước chân lại gần ghé sát vào tai cậu .

" Lại gặp anh rồi , thật trùng hợp" cậu nghe thấy tiếng thở của hắn vừa nói vừa phả vào tai cậu, thình thịch...thình thịch.. tim cậu đập nhanh khiến cậu phải giơ tay đặt vào ngực sợ hắn nghe thấy được, hắn thành công khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt. Cậu cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của hắn , hắn càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu , hắn cười cong môi sau đó lại trở về trạng thái lạnh lùng boy , nhưng đáng tiếc cậu không thấy được.

Cả đêm qua hắn phải lên mạng tra google tìm cách tán tỉnh crush, đang tra thì mắt hắn sáng lên khi thấy dòng chữ " Hơi thở đối phương có thể giúp cho crush dễ dàng bị rung động" và dòng chữ khiến hắn để tâm nhất " Hai nam nhân làm tình thì cảm giác sung sướng cao hơn giữa nam với nữ" và thế hắn lại nghĩ tới hình ảnh Tiêu Chiên nằm dưới thân hắn thì sẽ như thế nào. Đang suy nghĩ thì Tiểu Nhất Bác lại cứng, hắn lại cố gắng vào phòng vệ sinh giải quyết , hắn lại nghĩ " Giá có anh ở đây thì tốt rồi".


Mọi người muốn HE hay SE đây , tui hoang mang quá :( dạo này tui đi học sẽ có thể 2 ngày đăng một chương , nếu không bận lắm thì một ngày 1 chương nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top