CHAP 4: CÁI THAI VÀ SỰ NGHI NGỜ


Bên ngoài đường từng đợt gió đông lùa thẳng vào bên trong người con trai đang bước lạng chạng trên đường , chỉ cần một cái hất nhẹ cũng có thể làm cậu ngã xuống đường. Cậu chỉ mang bên người một lớp áo mỏng, bước chân cậu càng đi càng nặng trữu như hàng vạn con kiến cắn,khiến cậu phát run người, cứ như thế cậu ôm eo mình đi tiếp, tinh dịch vẫn còn vướng trên cậu sau cuộc quan hệ ngày càng chảy xuống hai bên mép đùi, khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu bỗng nhiên ghét thân thể này của mình chỉ bằng hai từ " bẩn thỉu". Cậu mong sao có thể về nhà thật nhanh, chà hết tất cả những thứ kinh tởm trên người mình xuống. Thế giới này làm cậu ngột ngạt , cậu muốn một mình , cậu muốn ngủ một giấc để quên đi những viễn cảnh xảy ra hôm nay, cậu muốn quên hắn , cậu hối hận khi bản thân mình vì một cái ôm an ủi của hắn mà trót trao tình cảm cho hắn, cho một người đàn ông đã có gia đình mà hắn còn rất thương yêu vợ mình, cậu tự trách mình trơ trẽn , cứ thế những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Cứ như thế cậu không biết mình về tới nhà bằng cách nào và rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác thức dậy tầm 11h trưa hắn thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, nhất là ở dưới phân thân, khi quay sang bên cạnh thì thấy ả ta đang nằm bên cạnh hắn không có một mảnh vải che thân . Lúc này hắn cố gắng nhớ lại xem hôm qua hắn làm những việc gì, nhưng nhìn vào tình hình bây giờ hắn cũng biết tối qua hai người sảy ra những gì , tại sao hôm qua trong lúc làm tình thì giọng nói quen thuộc đó vẫn quanh quẩn bên đầu hắn, đang vò đầu bứt tóc thì lúc này ả ta tỉnh dậy rồi cố tình té ngã để chứng minh đêm qua hắn đã hung hãn như thế nào. Kể ra cô ả rất giỏi hoá trang trên thân thể toàn vết Hickey để dụ hắn sập bẫy.

" Anh cứ coi như đêm qua không có chuyện gì đi ... hix ..hix, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu , một phần cũng là do em không biết giữ thân mình" Ả ta vừa khóc vừa mếu miệng sau đó là hàng loạt nước mắt cá xấu tuôn ra.

"Cô yên tâm, nếu là chuyện tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm" hắn nói xong đi ngang qua cô không ngoảnh mặt , thay đồ đến thẳng công ty.

Vương Nhất Bác tới công ty gương mặt hắn hôm nay lạnh tanh khiến không ít nhân viên chào hắn không giám ngẩng mặt lên nhìn , phải chờ hắn đi ,sau đó thở một hơi lấy lại tinh thần làm việc. Tới chỗ làm việc, hắn nghĩ lại hôm qua rõ ràng hắn uống chỉ đủ say ngà ngà , vấn có thể kiểm soát được cơ thể của hắn, không thể nào sảy ra chuyện kia được, bỗng nhiên hắn nhớ ra bát canh giải rượi hôm qua ả ta cho hắn uống, hắn tức giận vò nát tờ giấy trên bàn sau đó là hắn ném bình hoa ngay bên cạnh hắn xuống sàn nhà kêu cái tách. Hắn bước ra khỏi văn phòng , quay mặt lại nói với thư kí " Kêu người rọn sạch sẽ trong phòng của tôi" sau đó hắn bước đi một mạch. Tại quán bar Vu Bân đang mải nói chuyện với mấy em gái chân dài đồng thời tay còn đang sờ mông các ả đang mê mẩm , bỗng nhiên cậu ta thấy Vương Cục Súc đang vô quán với khuôn mặt đòi nợ, cậu nhanh nhảu đi qua nói:

" Ây da hôm nay Vương Thiếu có chuyện gì mà lại vác cái mặt mâm này vào quán tôi vậy" hắn thấy mặt cậu lúc nào nói chuyện cũng cợt nhả hắn gắt:

" Mày cút ngay khỏi trước mặt tao" lúc này Vu Bân biết hắn đang có chuyện không nên chọc giận hắn lúc này , cậu kéo nghế ngồi cạnh hắn:

" Mày có chuyện gì có cần tao giúp một tay không" Vu Bân nói xong nghĩ lại câu nói mình vừa thốt ra cực ngu , hắn là Vương Tổng việc hắn không xử được thì cậu cũng nằm mơ mà giải quyết được , vậy mà còn to mồm bảo giúp hắn , nếu cậu không làm tốt có khi chính mình không còn mạng mà còn ở đây nữa , cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu vì sự ngu dốt của mình , cậu nghĩ " Biết thế hồi trước mình lên đi học một lớp huấn luyện dạy ăn , dạy nói cho rồi.

" Tao lỡ ngủ với Lương Nghi rồi, ả ta chuốc tao uống thuốc kích dục" hắn vừa nói vừa bóp chặt cái ly trên tay hận không thể biến cái ly thành cái mặt ả ta mà bóp nát đi . Hắn tức bởi bì hắn đã cố chu toàn mọi thứ không để sảy ra vấn đề gì , nhưng không ngờ lại bị ả ta lợi dụng , càng nghĩ hắn lại cười ra thứ âm thanh ghê sợ , hắn cười chính mình , tiếng cười của hắn khiến Vu Bân phải lùi lại một bước chân tìm cách thoát thân.

" Tao có chút việc , mày ở đây uống tiếp đi" lúc này Vu Bân nhanh chân bước đi thì bị hắn gọi lại " Mày có biết cái người tên Tiêu Chiến đó bây giờ đang làm ở đâu không" Vu Bân lúc này lại trợn mắt to lên nhìn xem đây có phải Vương Tổng cao cao tại thượng không, " Tao cũng không biết anh ta ở chỗ nào nữa ,từ bữa anh ta nghỉ việc cũng không quay lại đây" hắn nghe xong thấy trong lòng hụt hẫng vẫy tay cho Vu Bân có thể đi được rồi. Hắn thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cứ hiện hữu trong đầu hắn,hắn còn nghe được tiếng khóc của người đó cầu xin hắn , tim hẵn bỗng rất đau. Hắn bước ra khỏi quán bar đi về căn nhà hắn ở trước khi cưới " Cứ nghĩ lúc đầu cưới đại cô ta về sau đó không hạnh phúc thì sẽ chia tay nhưng lần này hắn lại phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nếu cô ta có thai thì phải làm sao.... aaaaa thật điên mà. Vương Nhất Bác mày đang làm cái chuyện cái gì vậy hả".

3 tháng trối qua nhẹ nhàng, cũng tại ngôi biệt thự đó . Tiêu Chiến: " Đây là bản siêu âm của tôi". Kết quả siêu âm thai đã được hơn 2 tháng của cậu đưa cho ả . Lương Nghi đưa cho cậu 2 vạn trên bàn " Đây là tiền đặt cọc, cậu phải chăm sóc cho đứa bé thật tốt , sau khi sinh xong tôi sẽ đưa số còn lại".

" Được" Tiêu Chiến nói xong ả cầm bản xét nghiệm quay lại hỏi cậu " Mẹ cậu phẩu thuật xong , sức khoẻ tốt lên không" , cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe tiếng cô ả nói , cậu giật mình đáp lại " Cảm ơn cô đã giúp mẹ tôi phẫu thuật" cậu đứng lên cúi đầu thể hiện lòng cảm ơn của cậu và bước ra khỏi ngôi nhà. Cô ta thấy cậu ra về thì miệng nhếch lên nói: " Cậu yên tâm , sau khi cậu sinh xong đứa con , tôi sẽ giúp cho mẹ cậu với cậu không ở trên cõi đời này nữa", Ả vừa nói vừa cười.

Tại phòng làm việc Vương Nhất Bác lúc này hắn đang vò đầu với mớ tài liệu trên bàn . Thì lúc này có tiếng gõ cửa hắn nghĩ thư kí có chuyện, " Vào đi" , được sự đồng ý, ả ta bước vào phòng sau đó trèo lên đùi hắn ngồi õng ẹo, hắn thấy vậy liền quát:

" Ai cho cô vào đây, cút ra khỏi chỗ khác cho tôi" hắn vừa nói vừa nghiến răng.

" Anh sao vậy , làm sao anh lại có thể nói những lời này với em, em là vợ anh đó" Sau đó ả lấy tay sờ bụng mình rồi nói tiếp: " Em đang có thai , anh biết nói những lười này sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta không". Sau đó ả thấy hắn bất động thì nói tiếp: " Con chưa sinh ra đã bị cha con vứt bỏ rồi , giờ mẹ biết làm sao đây. Thật là tội nghiệp đứa nhỏ". Vương Nhất Bác sau khi tiêu hoá được tất cả câu nói anh bắt đầu trở lại hiện thực.

" Cô vừa nói gì?" cô ả liền đáp lại " em có thai được hơn 2 tháng rồi đây là kết quả siêu âm". Sau đó ả lại nói tiếp " em không nghĩ em sẽ có thai lên không chất vấn anh, bây giờ có rồi thì em muốn chúng ta cùng cố gắng chăm sóc đứa bé này, nó là con của em cũng là con của anh , anh cũng phải có trách nhiệm nuôi nó" Vương Nhất Bác lúc này -_- -_-

" anh nói gì đi chứ , nếu anh không chịu trách nhiệm thì em sẽ đi về nhà ba mẹ em , chúng ta sẽ li hôn ..huhu..hix..hix" Vương Nhất Bác giật mình " Nếu để cô ta về nhà ba mẹ thì người ta nghĩ hắn là một kẻ vũ phu , bỏ mặc vợ có thai cơ chứ. Cha hắn mà biết chắc sẽ rút hết vốn đầu tư của hắn. Lương Thị cũng sẽ rút vốn , không được".

" Đừng ở lại đi... tôi..tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô" Cô ả vui vẻ trở lại " Cảm ơn anh, em biết anh vẫn luôn yêu em mà phải không". Vương Nhất Bác -_- -_-

Tại bệnh viện thành phố

" A Chiến có phải mẹ sắp xa con rồi phải không".

" Mẹ nói gì thế, con sẽ không xa mẹ đâu, mẹ cố gắng khỏi bệnh hoàn toàn đi , con còn chưa dẫn mẹ đi khắp mọi nơi mà" Cậu vừa nói vừa cười với mẹ. Mặc dù mẹ cậu đã phẫu thuật nhưng do hồi trẻ mẹ cậu bị chồng đánh đập dẫn đến tình trạng bây giờ lúc nào cơ thể cũng đau nhức , mệt mỏi, vì vậy lúc nào bà cũng phải đến bệnh viện.

" A chiến mẹ hỏi con , số tiền chi trả lúc mẹ phẫu thuật con lấy ở đâu ra ,làm sao con có một số tiền lớn như vậy"

" à..à đó là tiền con kiếm trong lúc con đi làm, con tích góp lại đó mẹ"

" Thật không"

" Thật mà mẹ, A Chiến có bao giờ nói dối mẹ đâu" Cậu nhõng nhẽo nói với mẹ vừa làm bộ tủi thân . cậu không hề biết có một ánh mắt nãy giờ nhìn chăm chú cậu , những biểu hiện trẻ con của cậu đều được thu vào ánh mắt hắn. Bất giác hắn cười , một nụ cười không còn thấy từ lúc hắn được 5 tuổi cho đến nay.

CHAP 5: VƯƠNG NHẤT BÁC ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI

MỌI NGƯỜI CÓ CHỖ AI ĐƯỢC NGHỈ HỌC CHƯA... TỈNH NGỌC VẪN CHO ĐI HỌC ... NGỌC MUỐN NGHỈ HỌC QUÁ À ... :( :(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top