CHAP 3: HOÀN CẢNH ÉO LE (H+)


Sau khi cậu cùng với Tuyên Nghi nói chuyện về việc mang thai hộ , mặc dù cậu không muốn tí nào nhưng cũng không còn cách nào khác để cứu mẹ mình , cậu đã đồng ý . Cậu ngước mặt lên bầu trời xanh ngát ,một làn gió thổi ngang qua mái tóc cậu làm cho cậu vơi bớt mệt nhọc . Cậu đã từng nghĩ , nếu cậu sinh ra trong một gia đình giàu, có một cuộc sống an nhàn không phải lo cuộc sống kiếm ăn qua ngày, có một gia đình ấm no hạnh phúc có cả cha , cả mẹ thì vui vẻ biết mấy, nhưng cuộc sống này ông trời chả cho ai cái gì hoàn hảo cả. "Cậu hận cha cậu không?" , câu trả lời tất nhiên là "có" , nếu ông ta chịu làm ăn thì cuộc sống cậu với mẹ cậu đã được ấm no một chút, tại sao bao nhiêu khổ cực đều dồn vào cậu , người ta thì ăn no mặc ấm , còn cậu lúc nào cũng phải mò đầu đi làm cuộc sống vẫn khổ sở đến nỗi giờ còn phải mang thai hộ cho người khác, con mình sinh ra không được nuôi , ai thông cảm cho số phận của cậu, cậu cứ nghĩ nước mắt cậu cứ rơi , những giọt nước mắt than trời , trách phận. Liệu sự lựa chọn này của cậu có đúng không ?, có hối hận không? . Nhưng có một điều cậu không biết được rằng người cậu đẻ thuê cho chính là Vương Nhất Bác người mà cậu lúc nào cũng nghĩ đến, từ khi cậu gặp hắn, mặc dù cậu không thấy rõ mặt , cậu không biết tên, nhưng cậu nhớ được giọng nói trầm bổng, ôn nhu của hắn vỗ về an ủi cậu.

Như thường ngày nếu rảnh không có việc gì làm thì Vương Nhất Bác đến quán bar chỗ Vu Bân , Vương Nhất Bác và Vu Bân vỗn là đôi bạn thân từ đi học cho đến tận bây giờ .

" Mày không về với vợ mày đi, ở đây làm gì?, không sợ vợ mày buồn à" Vu Bân vừa nói vừa cười cợt nhở nhìn hắn.

"Tao không thích ả, nhìn thấy ả tao không muốn bước chân vào nhà rồi". Hắn vừa nói vừa bóp mạnh tay vào ly rượi trên tay , bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó vội cất lời:

" Mày gọi cái cậu tên Tiêu Chiến ra rót rượi cho tao, tao muốn nói chuyện với anh ta". Vu Bân nghe hắn nói bỗng nổi một tần da gà thầm nghĩ " Vương Nhất Bác cũng có ngày tìm người nói chuyện, không thể tin được" vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm . Hắn thấy biểu hiện liền lên giọng " Mày có gọi ra không thì nói".

" Cái cậu Tiêu Chiến đã xin nghỉ ngày hôm qua rồi , cậu ta bảo cậu ta tìm được công việc mới rồi" nói xong Vu Bân lắc đầu nói tiếp: " Tội nghiệp cậu ta gia đình khó khăn một mình gánh vác" . Lúc này Vương Nhất Bác chợt im lặng một hồi. Vu Bân lại lên tiếng: " Để tao gọi người khác rót rượi cho mày" Vu Bân chưa kịp nói thì hắn bỗng lên tiếng " Khỏi, tao uống một mình , còn mày không có việc gì làm hay sao ở đây hoài , không chán à" Vu Bân biết hắn đang muốn đuổi mình liền đi ra chỗ khác để hắn uống. Hắn đang ngà ngà say thì bỗng có điện thoại gọi hắn thấy trên màn hình Tuyên Nghi hắn trực tiếp tắt máy, một lúc sau tiếp tục là một cuộc gọi nhưng không phải cô ta mà là cha ả hắn nhếch mép bắt máy " Lương tổng gọi tôi có chuyện gì ?"

" Hôm nay tôi muốn cậu về nhà gặp con gái tôi, tôi sẽ nhường cho cậu 10% Lương Thị cho cậu" hắn nghe vừa ngạc nhiên , vừa suy nghĩ cha con nhà họ đang bày mưu tính kế gì với hắn , nhưng hắn vẫn đồng ý " Mong Lương Tổng giữ lời" nói xong hắn tắt máy, hắn nghĩ nếu nắm được 10% cổ phần đó với cả công ty hắn đang sở hữu thì cha hắn cũng phải kiêng nể hắn. Về nhà với cô ta một ngày cũng không mất mát gì.

Về tới nhà hắn thấy Lương Nghi đang trước cửa đợi hắn, bỗng ả lên tiếng " Em có làm bát canh giải rượi cho anh , anh uống đi cho tỉnh" Hắn định đi ngang qua cô, thì lại nhớ đến cuộc gọi của cha cô ta, hắn cầm bát canh uống một ực , sau khi cô ả thấy hắn uống xong thì nhếch miệng đi lên phòng . Hắn đang chuẩn bị lên phòng thì thấy người lúc này rất nóng, hắn vội chạy lên phòng thì trong phòng lúc này tối thui, hắn định chạy vào bật đèn thì va phải một người ngã xuống giường , hai người đè lên nhau, cậu cũng giật mình , cậu muốn chạy chốn nhưng nghĩ tới mẹ mình , cậu cắn răng để hắn làm , lúc này tâm chí hắn đã bị dục vọng che lấp, hắn kéo Tiêu Chiến lên , hắn hôn lên đôi môi cậu càng hôn hắn càng mạnh bạo , sau đó hắn cắn môi cậu hắn lại tách miệng cậu khuấy đảo bên trong , hắn càng hôn càng nghiện làm cậu gần ngạt thở , hắn dứt môi cậu sau đó lần xuống cổ cậu cắn mút làm cho cậu lúc này không kiềm chế được mà rên lên , càng nghe tiếng rên của cậu hắn càng khốc liệt , dục vọng hắn ngày càng cao, hắn gỡ bỏ hết quần áo cậu và quần áo hắn , hắn mò tay bóp hai hạt đậu trước ngực cậu hắn lại nghĩ " Tại sao con gái gì lại phẳng lì bóp cũng không được thế này" . Thuốc lúc này được phát huy mạnh làm cho hắn không còn nghĩ được nữa , hắn nhanh chóng mút hai hạt đậu trước ngực cậu , sau đó một tay lại lần mò xuống cơ quan cậu nhưng hắn không thấy cơ quan đó đâu , hắn chịu không nổi nữa hắn mò tay xuống thấy lỗ nào thì hắn cho vào bất giác một ngón tay cho vào huyệt , Tiêu Chiến lúc này cảm nhận có vật gì lạ xâm nhập vào bên trọng cậu, khiến cậu đau xé người , co hẳn chân lại từng giọt lăn xuống mặt cậu, " Đau ... Đau quá .. xin anh nhẹ một chút." Lúc này hắn dừng lại "giọng nói này nghe ở đâu rồi thì phải" không nghĩ ra hắn tiếp tục cho tiếp hai ngón tay vào đến ngón tay thứ ba hắn hắn bắt đầu chọc vào điểm gồ của cậu, nước dâm thuỷ cậu ngày càng chảy ra nhiều ướt đẫm bàn tay hắn . Hắn bỏ tay ra bắt đầu phóng tiểu bác của mình ra , nãy giờ nó đã phải nhịn hắn cho thẳng vào cúc huyệt cậu , của hắn to quá làm cho cúc huyệt cậu co bóp , tiểu bác của hắn sắp bắn , hắn lúc này mới lên tiếng " Thả lỏng , nếu không tôi sẽ làm chết em tại đây" cái giọng này không thể nhầm vào đâu được, giọng nói này là người con trai mà cậu hằng đêm nhung nhớ , không thể nào sai được. Cớ sao bây giờ cậu lại ở trên giường với hắn , hắn đã có vợ , cậu lại đi có tình cảm với hắn , nếu hắn biết cậu là người hôm đó ở trong quán bar thì hắn có ghét cậu không , hắn có khinh giẻ cậu không , hắn có nghĩ cậu là một con người không biết xấu hổ sẵn sàng lên giường với một người đàn ông để có tiền không , thậm chí còn đẻ thuê, sinh con cho hắn . Cậu càng nghĩ nước mắt càng lăn dài vừa đau khổ vừa tủi nhục , đúng là hoàn cảnh éo le để cậu và hắn gặp lại nhau trong hoàn cảnh này , còn hắn lúc này như một con thú dữ , hắn ngày càng mạnh bạo thúc vào bên trong cậu khiến cậu nghĩ huyệt cậu rách ra luôn rồi , hắn càng làm càng hăng say, cứ như vậy hắn đến đỉnh điểm bắn thẳng vào bên trong cậu, hắn mệt lử lăn ra ngủ. Còn cậu mặc quần áo đi ra ngoài gặp Tuyên Nghi , " Cậu yên tâm nếu cậu có thai tôi sẽ làm phẫu thuật cho mẹ cậu ngay và cậu cũng nhận được số tiền tôi hứa , giờ cậu về đi" . Còn ả ta thì cởi quần áo vào căn phòng tàn mùi cuồng dục sau đó ôm hắn ngủ.

CHAP 4: CÁI THAI VÀ SỰ NGHI NGỜ 

Mọi người cmt cho ngọc động lực ra chap mới với :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top