Mưa Mùa Hạ

Chiều hoàng hôn của đầu tháng 6, những cơn mưa đã nối dài không còn đứt quảng như thuở mới giao mùa mà đã ầm ào, day dẵng!

Không lạ gì khi người ta thường gọi tháng 6 là tháng của cô đơn, bởi khi những hạt mưa rơi xuống nó thường gắng liền với những chia ly, mất mát.

Buổi tối, con đường dẫn trường như thường lệ của Tiêu Chiến để cậu ôn thi vào ngưỡng đại học đã bị những hạt mưa thổi vào làm nhòe đi hai mắt, cũng con đường đấy hôm nay, cậu mang theo một nỗi bồn chồn khó tả, có lẽ dạo gần đây tâm trạng cậu tệ, thêm những cơn mưa sầu não đã âm thầm kéo sự hụt hẫng thêm một tấc....

Tay cầm chiếc ô, cậu chạy nhanh về phía cổng trường, hạt mưa cứ không ngừng tung hoành trên nóc chiếc ô, cho đến khi cậu thành công nép mình vào mái hiên phòng chú bảo vệ, vẩy từng hạt mưa ra khỏi người mình, vô tình ánh mắt thoáng qua phía lớp học, cậu phải xoay người một lần nữa để nhìn rõ! Tim cậu nhói một tiếng đau điếng...

Nhất Bác, người yêu của cậu đang say sưa hôn môi một người bạn khác phái khác, ở một góc tường...

Chiếc ô trên tay đã rời khỏi tự khi nào, sợi dây cặp táp đã bị siết chặt đến đáng thương, ấy thế mà ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hình bóng ấy, hình bóng hai người đang ôm nhau say sưa kia khiến tim cậu vỡ vụn!

Từng giây từng phút trôi qua cứ ngàn đao không ngừng lăng trì trái tim cậu, cho đến khi hai mắt một lần nữa nhòe đi, cậu mới biết nỗi đau đang ngự trị là thực sự.

Mưa càng kéo về vội vã, tiếng sấm chớp vang động một phương, trong màn mưa trắng xóa ấy, một cậu thiếu niên mang trái tim đã chồng chất vết thương, từng bước nặng nề giữa dòng mưa hối hả... từng hạt mưa lạnh lùng rơi trên vai trên tóc cậu, cũng chẳng bằng cuồng phong vừa thổi qua trái tim một cách không thương xót kia!

Không phải không có lý do khiến mà cậu ra đi lặng lẽ như vậy, mấy tháng nay thái độ của Nhất Bác, cách ứng xử thường ngày với cậu đã chẳng còn giống như hai kẻ đang yêu, lạnh lùng, xa cách... vò vùi trái tim cậu từng ngày... cậu thực sự rất mệt mỏi!

[" Nhất Bác, uống nước đi"

" Tiêu Chiến, mình có thể tự mua"

" Nhất Bác, cậu có chuyện gì sao?, có thể nói cho mình biết được không?"

" Tiêu Chiến không có gì!"

" Nhất Bác, lâu lắm rồi chúng ta không dạo phố đấy, chiều nay đi nha"

" Tiêu Chiến, mình không có thời gian"

" Nhất Bác, mình thật mệt"

" Mệt... có thể dừng lại"

" Nhất Bác, không muốn dừng lại"

"....."

"Nhất Bác, cậu đến đón mình được không?"

" Tiêu Chiến cậu có thể tự đến mà"

" Nhất Bác, có thể đừng lạnh lùng thế, mình không chịu được"

" Ừk"]

Nhất Bác cậu quên rồi cậu quên hết rồi..

Lời hứa hẹn với tôi, chính cậu là người ruồng bỏ nó

Từng dòng chảy chua chát giữa màn mưa, đã bị nhấn chìm giữa hạt rơi hôm ấy!

Là ai đem ngọt ngào dụ dỗ trái tim yêu

Là ai kéo ai vào vòng yêu thương mà ôn nhu vun đắp

Là ai đối với ai lời hứa hẹn cả đời người!

Là ai đã đẩy ai vào bóng tối cô đơn không lối thoát!

Buổi mưa giông hôm ấy, ngôi trường cấp 3 kia chưa một lần đón sự trở lại của cậu học sinh tên Tiêu Chiến

Cũng từ hôm ấy, Nhất Bác... cậu ấy đã không còn gặp lại người yêu của cậu Tiêu Chiến!.

Nhưng ai biết rằng... từ lúc một người lặng im chìm mình giữa dòng mưa lạnh lẽo, thì khóe mắt một người đã rơi xuống dòng lệ đắng chát đau thương!!!!

6 năm sau!

Vẫn tháng 6 ngày mưa đổ, Tiêu Chiến trở về sân trường xưa, chiếc ô trên tay cũng bị hạt mưa làm lung lay, tí tách... hiển nhiên vết thương kia trong tâm giờ đã thành vết sẹo dài sần sùi nhưng đã không còn đau nữa, cậu về để đối diện nơi kia, cũng để giải thoát cho nổi bi thương đã ngự trị trong tim cậu ngần ấy năm trời...

Ngày này của 6 năm về trước, Tiêu Chiến một thân đi dưới làn mưa, đem chút tình vụn vỡ nhờ làn mưa che khuất, ngày này 6 năm về trước, cậu đã lặng im không tiếng động đem mối tình đầu chôn vùi tận sâu vào vùng ký ức... Tiêu Chiến trở về xem chút vụn vỡ kia có con đau nữa hay không?

Thực ra vẫn còn rất âm ỉ....

Đáng lẽ sẽ tiếp tục con đường đại học tại đất nước yêu thương, cậu lại nằng nặc gia đình làm hồ sơ nhanh gọn để bay đến một nơi xa xôi đất khách, đúng! Cậu chọn trốn chạy, cậu chọn quên lãng, nhưng 6 năm chôn mình dằn dặt với những mảnh ghép đau thương, nó giúp Tiêu Chiến không đau nhói như thuở đầu và cũng trở thành một người mạnh mẽ!

Tiêu Chiến trở về nước trong vai trò giám đốc công ty quốc tế B.Z, chuyên về mỹ phẩm, công ty đặt nền móng tại Bắc Kinh, và đang xây dựng một công ty con trực thuộc, nhiệm vụ của Tiêu Chiến về nước là tiếp quản và đưa công ty con ấy phát triển , ngày đầu tiên nhận việc, cậu đến công trường xem quá trình xây cất thế nào ... thì trớ trêu thay.... Giám sát viên công trình xây dựng lại chính là người cũ!

" Giám đốc Tiêu, đây là giám sát công trình Vương Nhất Bác" tiếng giới thiệu của trợ lý vang lên.

Bàn tay trơ trọi giữa không trung lặng im cong lại và trở về vị trí cũ khi nghe ba tiếng sau cùng, hình bóng Vương Nhất Bác một lần nữa lấp đầy đôi mắt cậu.

Cả hai nhìn nhau, không gian như đóng băng lại mặc những cảm xúc tận đáy lòng riêng của mỗi người đang nhen nhóm trỗi dậy... Tiêu Chiến nhìn người trước mắt, cậu mới biết rằng bản thân thật nực cười khi cho rằng những mảnh vụn quá khứ kia đã hoàn toàn biến mất, mà khi nhớ lại đối diện với khuôn mặt ấy, những thương tổn nơi trái tim lần nữa trồi dậy mà giầy xéo cậu, có bao giờ quên đâu mà nói rằng nhớ lại....

Tất cả hành động, thái độ của Tiêu Chiến đều lọt thỏm vào đáy mắt Vương Nhất Bác, cậu âm thầm nuốt một giọt đắng vào trong, đem những nhớ nhung giầy vò của cậu ẩn nhẫn giấu kín hết, cậu mỉm cười chìa tay ra trước người.

" Xin chào, giám đốc Tiêu"

Không khí gượng gạo đã bị một câu nói vô tình này xuyên qua phá vỡ, một câu quá đổi bình thường, một phép xã giao đơn giản của giới kinh thương, nhưng khi Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến thì nó lại khiến đáy lòng anh khó chịu cùng cực! Mình thực cứ giống như chưa từng quen sao???

" Giám sát Vương"

Cuộc nói chuyện gói gọn trong hai từ công việc, đã kết thúc bằng một cơn mưa tháng 6 vội vã nhưng buồn bã, Tiêu Chiến thực không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.

Đi những ngày nắng mới biết sự êm dịu của những cơn mưa

Đi qua con đường tình của ngày xưa mới biết thế nào là tê tái!

Tiêu Chiến không ô, chạy nhanh xuyên qua màn mưa để về nơi chiếc ô tô đang đợi. Nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, Nhất Bác bất giác nhớ về chuyện của thật nhiều năm trước...

Một người bỏ ô êm đềm trầm mình dưới mưa rời khỏi cổng trường, một người im lặng bước theo nuốt trọn cơn đau vào trái tim đang quặn thắt...

Một người buông mình lặng lẽ đi trong sự bi thương quẩn bách, một người phía sau lưng cũng dầm mình trong ước át của đau thương.

Một người đứng trước quán nhỏ ven đường, đưa dòng lệ mỏng manh hòa vào làn mưa yên ả, người phía sau lưng lệ rơi đầy lã chả, cũng phải thật nhẫn tâm nhìn dù sắp gục ngã trong bi ai!

Trong tình yêu này nào có chuyện đúng hay sai

Người đang đớn đau có hẳn là người đau khổ nhất

Đem thứ tình yêu đầu đời chân thật nhất

Hứa hẹn lời hứa trọn đời nhưng có được đâu!

Cứ một mình ôm trọn những bể dâu

Dù trái tim đã bỏng rát, tàn tạ và đau điếng

Vẫn không rên lên dù chỉ là một tiếng

Vì người mình yêu cố chấp đến đau lòng!

Vương Nhất Bác mỉm cười chua chát, là chính cậu đã hi vọng cậu ấy quên mình đi không phải sao?

Con đường Bắc Kinh hôm nay thật nhộn nhịp, từng dòng xe cứ lũ lượt lướt qua nhau, xanh đỏ vàng cứ chập chờn chìm nổi trong làn mắt, ấy thế mà Tiêu Chiến lại chẳng mãi mai động dung ngắm nghía chúng thế nào, dù trước kia cậu từng bảo rằng nếu có về quê chắc chắn sẽ lái xe ngắm đường phố Bắc Kinh về đêm vì đi lâu rồi rất nhớ nó.

Nhưng hôm nay, nói đúng hơn là lúc gặp Nhất Bác đến giờ, nỗi lòng xao động khiến cậu không kiểm soát được, cứ nghĩ là sẽ quên được, 6 năm là sẽ phôi phai, nhưng nó cứ y như cuốn phim tua nhanh, làm cho quá khứ và hiện tại cách nhau một khoảng rất gần, và nỗi đau kia cứ như mới hôm qua tồn tại. Cậu trách mình sao cứ nặng lòng với kẻ phủ phàng ấy cơ chứ, dù vết thương có chằng chịt nơi trái tim vẫn luôn không ngừng nhớ về người có tên Vương Nhất Bác.

Những ngày sau đấy, họ đối mặt với nhau tất cả vì công việc, không một ai đá động đến chuyện xưa, xong việc thì cả hai rời đi như chưa từng quen biết, còn đọng lại chăng chỉ là những nhớ nhung không nói được thành lời.

Một buổi chiều buồn bã cuối tháng 7, bắt đầu cơn mưa dài day dẵn, cánh phượng vĩ trên cây đã bung áo đỏ dịu dàng dù hạt mưa có nặng hạt trút xuống nó vẫn vươn lên đón nhận, Tiêu Chiến đang nép mình ở một mái hiên bên vệ đường để tránh những hạt mưa không ngừng rơi xuống, khoát trên người là một bộ đồ đơn giản đậm nét thanh xuân, hôm nay cậu có nhã hứng dạo phố nhưng lại bị cơn mưa vô tình kia phá vỡ.

Người ta cứ bảo giọt mưa đi liền với giọt sầu, Tiêu Chiến hiện tại cũng vậy, cậu luôn cảm giác chơi vơi khi trời trút xuống những cơn mưa buồn như thế, vì nỗi đau lòng lớn nhất đời cậu cũng gắn liền với một ngày mưa. Đưa mắt xa xăm vào những hạt rơi trước mắt mình, cõi lòng cậu chất chứa biết bao nhiêu điều về vùng hồi ức cũ. Bỗng bên cạnh có thêm một người cũng vội vã phủi đầy những hạt mưa ướt át, đến khi hai khuôn mặt chạm vào nhau, sự bối rối mới rõ ràng...

Nếu nói Vương Nhất Bác chính là nỗi bi ai lớn nhất đời cậu, thì người trước mặt chính là kẻ gián tiếp gây nên.... Thy Thy!

Cô cũng rất bất ngờ vì gặp Tiêu Chiến tại đây, tính đến nay cũng hơn 6 năm kể từ ngày mưa hôm ấy, một nụ cười gượng gạo được cô vẽ trên môi.

" Cậu về khi nào thế"

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, cất đi chút tan vỡ trong lòng, đối diện với người trước mắt cũng bằng một sự tự tin tuyệt đối, không giống trước kia, ròng rã hơn mấy chục cuộc gọi đến nhà cũng chẳng can đảm mà một lần bắt máy, sau đấy thay sim, biến mất giữa dòng người...

" Mình về cũng hơn một tháng rồi"

Thy Thy đối mặt Tiêu Chiến, nhìn cậu ấy phơi phơi thanh xuân, mọi lời định nói, cô nuốt vào trong bụng hết, ngày xưa lỡ nhịp một lần rồi, quá khứ đã trôi qua rồi, trỗi dậy liệu có tốt không? Cô xoay người ngước nhìn làn mưa đang không ngừng dồn dập... nỗi lòng theo đó cũng nặng theo. Ai chẳng biết bộ ba cô, Nhất Bác, Tiêu Chiến là chơi thân nhất với nhau, cũng chính cô là người ra sức giúp Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến, bất chấp sức người sức của mà ủng hộ Nhất Bác, chứng kiến hai đứa bạn thân yêu nhau, cô thực vui cho họ, cô lại không nghĩ một ngày chính cô lại là người phá vỡ cục diện ấm êm ấy!

" Thy và Bác hạnh phúc chứ?" Tiêu Chiến khó khăn lắm mới mở được lời.

Đang đắm mình với quá khứ dằn dặt kia, nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Thy Thy xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cậu đang hiếu kỳ hay sự thật cậu chưa quên được Nhất Bác, còn hi vọng chăng??? Cùng lúc đấy tiếng ô tô đã đến trước mái hiên, một người thanh niên xuống xe, tay cầm ô ánh mắt cưng chiều hướng Thy Thy vẫy tay, câu trả lời đã thay bằng một ánh mắt tiếc nuối, cô vội lấy viết và tờ giấy, ghi vội số điện thoại của mình nhét vào tay Tiêu Chiến

" Gọi cho mình, một cuộc hẹn, cậu sẽ có mọi đáp án"

Cô bước vào xe người thanh niên ấy trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến!

Tháng 8 của mùa thu, mùa của yêu thương, lãng mạn, những cơn mưa đã thưa dần chừa chổ cho ánh nắng dịu êm đưa ấm áp về cho khung trời mới, cũng thích hợp cho một sự khởi đầu mới tươi đẹp hơn, công trình trong hai tháng đã có thể hoàn tất đúng hẹn, sau khi kết thúc công việc. Vương Nhất Bác xoay người rời đi như thường lệ..

" Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi cậu

Thân thể Nhất Bác như cứng lại, từ lúc gặp Tiêu Chiến đến giờ, mở miệng cũng chỉ là giám sát Vương, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi thẳng tên cậu, gạt bỏ cái cảm xúc mông lung của mình, Nhất Bác xoay người ẩn nhẫn cười nhìn Tiêu Chiến... Một nỗi xót xa dâng lên đại não Tiêu Chiến, đáy mắt đã loe lóe từng tia giao hoan của nước sắp được bung ra, chỉ tiếc rằng vẫn còn nhiều người tại đây nếu không Tiêu Chiến có thể ôm chầm lấy Nhất Bác mà một lần trút cạn bao nỗi thống khổ dày vò kia.

" Cho tôi một cuộc hẹn được không?" Thấy mọi người nhìn có vẻ không đúng lắm, Tiêu Chiến đệm thêm một câu " muốn cám ơn cậu vì lần hợp tác này"

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười gật đầu
" Được"

Cả hai trao đổi số điện thoại với nhau, để dễ dàng cho cuộc hẹn sắp tới, Tiêu Chiến mừng muốn rớt nước mắt rồi, Nhất Bác cũng dằn lòng cho những tham luyến riêng cậu, đã từng buông bỏ rồi nhưng cậu có buông được đâu, đã mất rồi, nay thấy được cho cậu một lần ít kỷ kề bên được không?

Tối hôm ấy, Tiêu Chiến gọi cho Nhất Bác, nơi hẹn lại là ngôi trường cấp ba cũ kỷ kia, nơi hồi ức đau thương của hai người dừng lại tại đấy, Nhất Bác có chút khó hiểu, nhưng Tiêu Chiến bảo muốn cậu đến.

Sân trường vẫn vắng lặng về đêm, chưa đến ngày tụ trường nên không gian có vẻ êm ắng, tháng tám giao mùa giữa hạ và thu, từng cơn gió heo may lành lạnh đã ùa đến xua tan cái nóng oi bức của hè, cũng đem sinh khí vào cỏi lòng ai đã từ lâu ru ngủ, Nhất Bác đến như lời đã hẹn, bóng Tiêu Chiến lặng im trầm tư đứng trước cổng trường chờ, vẫn nét thanh xuân trên khuôn mặt cậu như chưa bị lu mờ bởi thời gian, Nhất Bác cười thầm, người cậu yêu lúc nào cũng thế, đẹp đến nao lòng.

Mắt đối mắt trong không gian bình yên đến lạ, Nhất Bác mỉm cười trong khi mắt Tiêu Chiến đã bị khói mù của quá khứ che lấp, đáy mắt như cơn sóng trào không ngừng dâng cao, từng bước từng bước cho đến khi ôm trọn người trước mắt vào lòng thì nó đã như sóng thần cuồn cuộn.

Nhất Bác cũng không nghĩ Tiêu Chiến hành động như vậy, thân thể cậu bị đóng băng tại chổ, nhưng người kia vừa ôm cậu vừa khóc... càng khóc càng thương tâm, khiến tâm can cậu cũng đảo lộn cả lên, cậu không ngừng vỗ lưng an ủi.. bức tường vô hình chặn đứng sự nhẫn tâm do cậu tạo thành chẳng mấy chóc đã sụp đổ không dấu vết

" Tiêu Chiến không khóc, nói mình nghe chuyện gì, Tiêu Chiến"

" Tiêu Chiến à, sao thế"

" Cậu có chuyện gì sao?"

Nhưng càng nói người trong lòng càng đau xé thêm, cho đến khi khóc đủ rồi, Tiêu Chiến mới ngẩn đầu lên đối mắt với Nhất Bác....

" Chúng ta quay lại được không?" Khóe mi nhòe đã đi vì nước mắt, nhưng lời nói thì vững vàng không một chút dao động.

Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến như không thể tin được điều mình đang nghe, như muốn tìm lời nào đấy để chối từ, để bớt thương tổn, vì sự chênh lệch hiện giờ của hai người đã khá xa rồi, Nhất Bác thật không muốn kéo chân người ta lại. Nhưng lời nói chưa được mở đầu thì giọng Tiêu Chiến một lần nữa đã vang lên.

" Nhất Bác mình biết tất cả chuyện trong quá khứ rồi..."

Tiêu Chiến một lần nữa ôm chặt Nhất Bác mà nỉ non.

" Nhất Bác, là mình đã vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của cậu"

" Là tình cảm của mình không đủ để hiểu cái yêu thương mà cậu hết lòng vun đắp"

" Là bản thân mình vô tâm đến khốn cùng, chỉ biết yêu và yêu mà không thể san sẽ nỗi niềm với cậu"

" Nhất Bác, sáu năm nay mình cứ nghĩ quá khứ đã ngủ yên, nhưng thực sự mình sai rồi, mình chưa bao giờ quên được cậu, cũng chưa bao giờ ngừng yêu cậu"

" Nhất Bác, chúng ta lần nữa bắt đầu lại"

" Mình hứa sẽ không nông nổi một lần nào buông tay nữa, chúng ta sẽ cùng san sẽ những khó khăn, cùng đối mặt tất thảy được không?"

" Cậu cũng đừng một mình mà ôm trọn tất, vì cậu không biết một điều, xa cậu cảm giác nó thống khổ ra sao đâu"

" Nhất Bác, mình thực sự không chịu được nữa rồi"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi ướt cả vai Vương Nhất Bác, cậu thì chết lặng khi nghe những lời Tiêu Chiến nói, nước mắt cũng thi nhau rơi như ngày mưa hôm ấy, Nhất Bác cũng vòng tay ôm Tiêu Chiến thật chặt, sự vô tình kia cũng đã bị thời gian thổi bay đi, còn sót lại là sự thấu hiểu rốt cuộc đã thốt thành lời...

"Tiêu Chiến xa cậu mình cũng thật thống khổ, thôi thì trở lại, gạt bỏ quá khứ một bên, cùng nhau vun đắp cho tương lai vậy, khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua, không bao giờ xa nữa, mình cũng không chịu được nữa rồi" nhưng lời nói ấy đã thay thế bằng một nụ hôn ướt át, thay thế cả sáu năm hoang phí, đem ôn nhu lấp đầy hai trái tim thương tổn, đem ngọt ngào để gắng kết yêu thương một cách trọn vẹn!

Thu về yêu thương cũng về theo.

*Cuộc nói chuyện với Thy Thy

" Tiêu Chiến có bao giờ cậu nghĩ tình cảm giữa cậu và Nhất Bác ai sẽ là người nặng tình hơn chưa?"

" Để mình kể cậu nghe một câu chuyện"

" Vào hơn sáu năm trước cậu bạn thân của mình đến tìm mình để cùng cậu ấy diễn một vở kịch bi, cậu biết đấy, kịch bi thì kết thúc làm sao có được hai từ vui vẻ, diễn thì cũng đã diễn xong, nhưng lương tâm mình lúc đấy không ngừng dằn vặt, cậu biết sao không? Vì người mình tụi mình làm tổn thương lại chính là một người bạn thân khác của mình...

...Tối hôm ấy, sau khi kết thúc tất cả chứng kiến sự thương tâm tột độ của hai người bạn thân nhất, mình lấy điện thoại ra thì gọi cậu thì số đã thuê bao, ròng rã mấy ngày sau đấy gọi đến nhà cậu cũng là những hồi chuông ing ỏi rồi vụt tắt, đến lúc quyết tâm đến nhà để một lần nói rõ thì cậu đã ở bên một vòng trái đất! Có lẽ cậu trôi qua tốt rồi, có lẽ sự hi sinh của Nhất Bác là xứng đáng rồi... mình cũng lặng im xuôi chiều theo số phận, cậu biết không, không phải mình không cố gắng níu lấy, chỉ là đến ý trời cũng giúp cậu ấy đấy thôi!

Tiêu Chiến mình không nói cậu không xứng đáng với tình yêu của Nhất Bác, vì những đớn đau kia cậu cũng chưa một lần được biết đến, phải nói sau ta? Ờ nên nói rằng thứ tình cảm của cậu quá đơn thuần chỉ thấy được vẻ bề ngoài cưng sủng của cậu ấy dành cho cậu chứ không thấy được mặt trong cậu ấy đã cố gắng thế nào...

... Cậu biết mà, Nhất Bác vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, sống trong sự nương náo đùm bọc của người cha làm thợ sơn nhà, vì theo đuổi cậu - một thiếu gia con nhà danh giá cậu ấy đã nổ lực biết bao, phấn đấu biết bao, rất may cho cậu ấy vì cậu không phải là một kẻ thực dụng, cậu giỏi Nhất Bác phải cố gắng để có thể sóng vai cùng cậu, cậu thích sự tao nhã, thích thể dục, đánh tennis ngắm bình minh, để cậu không hụt hẫng, 4h sáng cậu ấy phải dậy lo cơm nước trong nhà xong sẽ đến cùng cậu chạy thể dục, xong đánh tennis ngắm bình minh, chỉ cậu một câu muốn dạo phố đêm hay muốn uống trà sữa, thì coi như ngày hôm ấy buổi làm thêm của cậu ấy bị gác lại, mặc cho ngày hôm sau chủ cả có nặng lời oán trách...

.... có bao giờ cậu tìm hiểu những thứ đó không? Hai người yêu nhau từ đầu năm lớp 10 cậu không hiểu tình cảm Nhất Bác dành cho mình nhiều bao lớn sao? Nhưng chỉ vì cảm giác thiếu sự yêu thương cậu lại lựa chọn ngay sự buông bỏ, mình là người chứng kiến tất thảy, cậu đau một, Nhất Bác là kẻ đau mười!

Tiêu Chiến... không có cái gì tự dưng sẽ thay đổi một con người khi họ đang trong êm đềm hạnh phúc hết! Cậu có từng nhớ mình đã nói gì với Nhất Bác không? Cậu bảo gia đình cậu có ý định cho cậu đi du học, nhưng cậu không muốn xa cậu ấy nên chọn ở lại, cậu không sai, nhưng có bao giờ cậu nghĩ cho Nhất Bác, cậu ấy và cậu hai gia cảnh chênh lệch một khoảng khá xa nhau, cậu có đứng trên lập trường của cậu ấy mà nghĩ rằng, có phải mình đang cản trở bước tiến tương lai của người mình yêu....

.... Biến cố ập đến, người gánh nặng kinh tế trong gia đình cậu ấy đã ngã xuống sau cơn bạo bệnh, cậu ấy phải vừa học, vừa bươn trải lo kinh tế để chữa bệnh cho cha mình, cậu ấy có để cậu biết những điều đó không? Chắc không chứ gì? Cậu đòi đi dạo phố, cậu ấy không có thời gian đưa cậu di chứ không phải viện một lý do để cậu buồn lòng, cậu ấy phải chật vật làm thêm để kiếm được số tiền ít ỏi lo cho cha mình, ấy thế mà cậu nói rằng thật mệt mỏi, mình hỏi cậu ngay lúc đấy ai mới là người mệt mỏi hơn ai, cậu ấy bảo cậu mệt mỏi thì dừng lại, khoảnh khắc ấy cậu thử đặt mình vào cậu ấy xem, để biết trái tim nó đau đớn thế nào? Có lẽ cậu quen với sự đưa đón của Nhất Bác mỗi ngày nên thiếu sót cậu cho là cậu ấy không thương cậu nữa, nhưng cậu biết không, hằng ngày cậu ấy phải dậy rất sớm để lo cho người ba còn đang nằm ở bệnh viện kia kìa, bảo cậu tự đến trường thì cậu tỏ vẻ không vui với cậu ấy, hằng ngày bao sự đắn đo dằn dặt cậu ấy đa chiều, cậu bảo cậu ấy phải làm thế nào mới tốt đây? cho cậu tiến bước vào con đường đại học quốc tế danh giá như cậu mong muốn hay ở lại bên cạnh cậu ấy mà hằng ngày luôn cảm thấy hụt hẫng lạc lỏng, còn có một tương lai chông chênh không nhìn ra ánh sáng?...

Tiêu Chiến để quyết định diễn vở bi kịch ấy Nhất Bác phải thức trắng bao nhiêu đêm, bóp nghẹt trái tim mình đến máu tươi rỉ nhỏ, vì cậu ấy biết, chỉ khi cậu chết tâm với cậu ấy, cậu mới chịu bước vào con đường du học mà gia đình vạch sẵn, chúng mình chỉ đứng một góc cho cậu đủ thấy sự say sưa của nụ hôn, chứ cậu có thấy được khuôn mặt quay vào trong kia nước mắt đã lưng tròng!

... cậu lặng im không tiếng động rời khỏi trường, lệ đong đầy trên khóe mắt cậu ấy cũng nặng nề rơi như cơn mưa hôm ấy! Cậu bước trước, cậu ấy bước sau, cách nhau chưa đầy 20 bước, cậu đau lòng cậu ấy khác cậu không? Cậu thẩn thờ để mưa trút vào mặt mà nhìn vào quán cafe nơi cậu ấy tỏ tình với cậu, cậu ấy phía sau ôm ngực khóc thương tâm, những hồi ức cậu đang nhớ cậu ấy cũng có quên đâu, rồi cậu ngã người giữa trời mưa khóc lớn lên thành tiếng, Nhất Bác phía sau chỉ có thể bụm miệng ẩn nhẫn chẳng nên lời....

Cậu về đến nhà, thì cậu ấy cũng gục trước sân nhà cậu chưa đầy 20m, thức trắng nhiều đêm, cơ thể đã suy nhược trầm trọng, cậu ấy vẫn gáng sức chống đỡ cho đến khi nhìn thấy cậu an toàn trở về nhà, nếu mình không âm thầm theo hai cậu thì bây giờ cậu gặp chắc hẳn là nấm mồ hoang ngoài nghĩa trang rồi đấy"

Càng nghe lệ Tiêu Chiến càng rơi đầy trên mặt, cậu không hề biết được góc khất của câu chuyện năm xưa, mà người hữu tâm muốn giấu cậu làm sao biết được, tâm cậu đau như ai đang cào đang xé...

" Thy Thy..."

" Nghe mình nói hết...." mắt cô ấy đã đỏ hoe, nhưng vẫn muốn một lần trải lòng cho đủ, vì lương tâm chuyện năm đó cứ như vết roi vô hình đánh vào lòng cô khi nhớ về đêm mưa hôm ấy.

" Mình đưa Nhất Bác về nhà, cậu ấy sốt cao hai hôm, hai hôm ấy mình liên tục gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, Nhất Bác năn nỉ mình đừng nói gì cho cậu biết, nỗi khổ tâm của cậu ấy, mình có đến nhà tìm cậu, nhưng cậu đã đi rồi! nên thôi, cậu ấy không được học đại học, cậu tiếp tục nghề của cha mình, hằng ngày làm thêm giờ để có tiền chạy chữa cho cha, hai năm sau cha cậu ấy cũng qua đời, nhờ có bạn cũ của cha cậu ấy làm ở công trình nâng đỡ, cậu ấy cũng một đường học hỏi, vừa học vừa làm nên đã được thành tựu ngày hôm nay!"

" Tiêu Chiến mình không biết nói ra cho cậu biết là đúng hay sai, nhưng Nhất Bác chưa bao giờ quên cậu, mình nhìn vào đáy mắt cậu hình như cũng vậy, chỉ muốn để cậu biết những bí mật sau tấm màn che kia, còn quyết định thế nào tùy cậu vậy"

" Thy Thy cảm ơn cậu"

Cuộc nói chuyện kết thúc, chỉ còn đọng lại sự nhức nhối nơi lồng ngực...

Một lần dại khờ ta lạc mất nhau..

Để nỗi nhớ sáu năm trời ròng rã

Chia đôi con đường trái tim yêu hai ngã

Nay yêu thương rốt cuộc thành lời

End

++++++++++++++++++++++++++++

Các cô thực biết làm người ta thương tâm, thêm vào danh sách đọc này nọ mà nỡ lòng nào lướt qua không vote cho tui!!!!
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top