CHƯƠNG 3
Tạ Doãn cố chịu đắng, đút cho Ngôn Băng Vân được nửa chén thuốc, cuối cùng thật sự nhịn không được mà xoay người nôn khan, nha hoàn bên cạnh vội vàng dâng nước lên, Tạ Doãn khoát tay định cự tuyệt, lại nhìn người nằm trên giường một chút "Vừa nôn xong, tiếp tục mớm thuốc cho y thì không ổn lắm, thôi vẫn là súc miệng trước đi đã"
Tạ Doãn từ bé đã luôn phải uống thuốc mỗi ngày, tổng quản vương phủ liền vì hắn mà trữ rất nhiều mứt hoa quả các loại, lúc Tạ Doãn cầm nước súc miệng, A Giác đã cho người mang mứt quả đến, đây là thứ mà Hoàng Thượng đặc biệt tìm người làm cho hắn, cho thêm rất nhiều đường, mỗi một miếng đều áo một lớp hạt đường lấp lánh.
"Ngươi từ nhỏ đã không thích uống thuốc, tội tình gì phải làm vậy?"_A Giác đã che chở bảo vệ cho Tạ Doãn từ khi hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, thấy hắn như thế này thật sự không đành lòng, một miếng mứt hoa quả liền xuất hiện trong lòng bàn tay Tạ Doãn.
Tạ Dõan nhìn mứt quả A Giác đưa cho, lắc đầu "Mứt hoa quả sợ sẽ làm mất đi tác dụng của thuốc, tạm thời ta không thể ăn, A Giác, chuyện hồi đáp cho Nam Khánh, ngươi đã làm xong chưa?"
"Đã xong, xin tiểu vương gia yên tâm"_A Giác nghe hắn nói thế, đành cất mứt hoa quả vào túi, khom người đáp.
"Ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm, không cùng ngươi nói nữa, thuốc của Băng Vân cũng sắp nguội rồi, ta phải tiếp tục đây"_Tạ Doãn gật đầu cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chén thuốc đắng ngắt trên bàn, nhíu nhíu mày, nuốt nước miếng.
Ngôn Băng Vân nuốt được phân nửa thuốc, thần sắc đã tốt lên rất nhiều, mồ hôi cũng không đổ nữa, nhưng đôi môi vẫn vừa tím vừa run rẩy như cũ, dường như y đang gặp ác mộng, lúc thì cau mày lúc lại ho khan, một ít thuốc bị trào ra ngoài, Tạ Doãn trông thấy liền bước lại dùng tay áo giúp y lau đi, nha hoàn bên cạnh vội vàng dâng khăn tay lên, bị Tạ Doãn phớt lờ.
Còn lại non nửa chén thuốc, cũng như khi nãy, đầu tiên Tạ Doãn ngậm thuốc vào miệng, tay nắm lấy cằm Ngôn Băng Vân dùng lực ép y hé miệng, cúi đầu vừa hôn vừa cưỡng ép rót thuốc vào, lặp đi lặp lại, có nửa chén thuốc cũng mất khá lâu mới xong.
Cho Ngôn Băng Vân uống thuốc xong, Tạ Đơn mới cầm mứt quả bỏ vài miệng, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên, người trên giường đã an tĩnh ngủ, trời cũng tối đen, nha hoàn dọn cơm tối lên, nhưng Tạ Doãn miệng đầy mùi thuốc làm gì còn khẩu vị nữa, đàmh cho người dọn hết xuống.
Ngôn Băng Vân vẫn ngủ mê mệt, chắc do thuốc đã phát huy tác dụng, Tạ Doãn thở phào, chọn một cuốn sách trên giá sách xuống, nương theo ánh nến chập chờn thủ bên cạnh y, vừa đọc vừa dõi mắt trông chừng người trên giường.
Đêm mùa hè nhiều côn trùng, mở cửa sổ ra hóng gió một lúc liền có không ít thiêu thân bay vào, loài côn trùng nhỏ này luôn nhằm hướng có ánh nến mà đến mà, Tạ Doãn khẽ quạt quạt đuổi chúng ra ngoài, Ngôn Băng Vân ngủ mớ, trong mơ còn lẩm bẩm nói gì đó, Tạ Doãn nghe được liền cẩn thận nhìn y.
Hạ nhân đẩy cửa tiến vào, bị Tạ Doãn trừng cho một cái, liền thấp đầu đi nhanh đến cạnh hắn nhỏ giọng bẩm báo "Vương gia, Hoàng Thượng đến"
"Hoàng huynh đến, thì cứ để người đến thư phòng của ta chờ một chút, gấp gáp đến báo làm cái gì!"_Tạ Doãn chép miệng, nhỏ giọng khiển trách, hắn còn tính nói thêm gì đó, nhưng nam nhân mặc long bào vàng kim cao quý đã bước vào phòng, cười cười nhìn Tạ Doãn "Là ta muốn đến thăm Tiểu Ngôn công tử một chút"
"Thần đệ cung nghênh hoàng huynh, hoàng huynh đến sao không sai người báo với thần đệ một tiếng?"_Tạ Doãn thấy Hoàng Thượng liền muốn hành lễ, nhưng lại bị Hoàng Thượng giương tay giữ lại, ngài liếc nhìn người đang nằm trên giường "Nghe nói Ngôn Nhược Hải gửi thư đòi người, ngươi không chịu trả?"
"Đúng, thần đệ cắt một tòa thành cho Bắc Tề, chỉ muốn đổi lấy một mình Ngôn Băng Vân, nếu không được, thần đệ sẽ tăng thêm sính lễ vậy"_Một Vương Gia lại dám dùng một tòa thành của bản quốc để đổi lấy tên thích khách của nước khác đã là đại bất kính, Tạ Doãn còn muốn tăng thêm sính lễ sao, Hoàng Thượng híp mắt nhìn sang, hắn liền cúi đầu không nói nữa.
Ánh nến chập chờn, Hoàng Thượng khe khẽ cười "Ngươi đã trưởng thành, lại nói, ngươi có vẻ rất yêu thích vị Tiểu Ngôn công tử này"
"Chỉ nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly"_Tạ Đơn ngẩng đầu nhìn hoàng huynh của mình, lại liếc mắt nhìn người đang hôn mê trên giường, cúi đầu trả lời, Hoàng Thượng nghe hắn nói như thế, bước đến vỗ vỗ vai Tạ Doãn, tiếp lời "Tiểu Ngôn công tử hình như không có ý với ngươi"
"Tóm lại thần có thể làm được, thỉnh hoàng huynh tin tưởng"_Tạ Doãn nhếch môi cười, Hoàng Thượng cũng cười vô cùng hài lòng, đứng dậy tính hồi cung, đi đến cửa lại như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Tạ Doãn "Nếu thật sự phải lấy một tòa thành của trẫm ra đổi, thì trẫm liền cắt một năm bổng lộc của ngươi"
"Hoàng huynh! Người nhẫn tâm quá nha!"_Tạ Doãn nghe nói bị cắt bạc liền khẩn trưởng, vội vã chạy theo tính gọi người lại, nhưng hiềm nỗi còn kiêng kị Ngôn Băng Vân vẫn chưa tỉnh, đành phải nhỏ giọng cùng Hoàng Thượng thương lượng.
"Ái nhân trong tay, còn muốn nhiều tiền vậy làm chi, thế cứ sung công trước đi nha, Đoan Vương không cần tiễn nữa, trẫm hồi cung trước"_Hoàng Thượng phất tay cười cười,Tạ Doãn bĩu môi, nếu không phải muốn chăm sóc cho Ngôn Băng Vân, hắn đã đuổi theo đòi lại bạc rồi.
Ngôn Băng Vân nằm trên giường bỗng nhiên cử động, Tạ Doãn vội vàng chạy trở lại, không hiểu vì sao Ngôn Băng Vân lại phát run, so với hồi nãy lại càng nghiêm trọng hơn, cả gương mặt cũng run theo.
"Lạnh, lạnh quá...."_Y nhỏ giọng nức nở lầm bầm, Tạ Doãn nghe được mà đau lòng quá đỗi thúc giục hạ nhân "Nhanh lên, mau gọi người mang hỏa lô mà bổn vương vẫn dùng vào mùa đông đến đây, nhanh!"
"Tuân lệnh"_Người bên ngoài nghe tiếng gọi gấp gáp của hắn liền nhanh chóng đáp lời, nhanh chóng phân phó người đi khố phòng tìm đến.
Ngôn Băng Vân lại đổ mồ hôi, còn cắn chặt môi tỏ ra rất khó chịu, trán nhanh chóng ướt đẫm, Tạ Doãn cầm khăn giúp y lau mồ hôi, lúc này mới phát hiện Ngôn Băng Vân đang sốt, sốt rất cao.
Hắn đứng dậy tính gọi người mang nước đến, lại bị tay y níu chặt lấy ống tay áo, Ngôn Băng Vân sốt đến mụ mị, chân mày nhíu chặt, tay gắt gao nắm chặt tay áo hắn không chịu buông, Tạ Đơn đau lòng đến hỏng, đành không dám động đậy nữa, ngồi trở lại bên cạnh y.
"Khụ khụ....."_Thuốc giải hòa với độc dược gây nên phản ứng, Ngôn Băng Vân sốt càng lúc càng cao, khóe mắt phiếm hồng, trong lúc mê sảng cứ lẩm bẩm nói lung tung, thanh âm ướt át nhẹ nhàng làm cho Tạ Doãn thấy xấu hổ, hai vành tai đỏ rực lên.
Hắn vươn tay cầm lấy bàn tay lộ ra bên ngoài của Ngôn Băng Vân, có hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng rát, Tạ Doãn khi nãy ra ngoài cũng lâu, tay cũng lành lạnh mát mát, Ngôn Băng Vân chạm được, theo bản năng muốn đụng thật nhiều vào tay Tạ Doãn, hắn nhìn thấy dáng vẻ của y mà chỉ muốn cười.
"Vương gia, hỏa lô đã đến...."_Hạ nhân nâng hỏa lô đặt vào phòng, nhanh tay nhanh chân châm lửa lên, chốc lát cả phòng đã nóng hầm hập, hai bên tóc mai đám nha hoàn đã ướt nhẹp, lén lút đưa tay lau, áo cũng nhanh chóng ướt đẫm.
Ngôn Băng Vân vẫn kêu lạnh, trong lúc vô thức cứ xáp lại gần Tạ Doãn, tựa như cố gắng ôm lấy cọng rơm cứu mạng mình.
"Các ngươi lui xuống trước đi, ta tự mình trông y"_Tạ Doãn cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này Tạ Doãn mới cởi ngoại bào, cúi đầu nhìn Ngôn Băng Vân, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, hắn liền đưa tay lên xoa xoa.
Hình như hắn đang tính toán gì đó, tự mình đứng ngẩn ra trước hỏa lô một hồi lâu, mới quay lại bên giường.
Co chân trèo lên giường, khi nãy hắn trước hỏa lô hun cho cả người nóng lên, Ngôn Băng Vân cảm nhận được ấm áp nên vội vàng dán lên, Tạ Doãn bị y dọa cho hết hồn, nhưng khi phát hiện y vẫn đang hôn mê như cũ mới thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát chui vào trong chăn.
Ngôn Băng Vân thân thể thành thật dán chặt lên người Tạ Doãn, Tạ Doãn cẩn thân ôm y vào lòng, hơi thở của Ngôn Băng Vân như lông vũ cọ cọ lên cổ hắn, Tạ Doãn nhột nhột muốn cười nhưng không dám cười, kìm nén đến chảy cả nước mắt.
Cho đến khi người trong lòng cứ run run, Tạ Doãn mới nghiêm chỉnh lại, cúi đầu chăm chú quan sát y, có lẽ do cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Tạ Doãn nên Ngôn Băng Vân cũng thoải mái hơn, chân mày giãn ra, thành thật ngủ.
Tạ Doãn chăm sóc y nửa ngày đã sớm mệt mỏi, nhìn Ngôn Băng Vân đã an ổn ngủ, cũng từ từ thả lỏng, ngáp một cái rồi ôm y ngủ thiếp đi.
Ngôn Băng Vân bị nóng đến tỉnh, thực sự là nóng gần chết, trong mơ còn cảm nhận đước có ai đó đang quấn lấy mình, mệt mỏi không chịu được, mở mắt ra liền thấy có cánh tay xa lạ choàng trên bụng mình, ngước lên một cái, liền nhìn thấy cái bản mặt anh tuấn thiếu đòn của Tạ Doãn.
Kiếm của Ngôn Băng Vân được trên cạnh giường, y dùng hết toàn bộ khí lực rút kiếm ra,Tạ Doãn nghe thấy liền bừng tỉnh, chưa kịp phản ứng đã bị Ngôn Băng Vân đâm cho một nhát lên tay "Tại sao ngươi lại nằm trên giường của ta?"
Hạ nhân đang canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong liền vội vã xông vào, trông thấy Ngôn Băng Vân cùng Tạ Doãn y phục xộc xệch nằm trên giường, liền cúi đầu nhanh chóng lui ra.
Tạ Doãn che lại vết thương trên tay, cười cười nhìn dáng vẻ chật vật của Ngôn Băng Vân "Lạ ghê, toàn bộ vương phủ đều là của bản vương, có chỗ nào ta không thể ngủ chứ?"
_HẾT CHƯƠNG 3_
=>anh lưu manh quá nha anh, cỡ anh dâng 10 tòa thành em còn không thèm ngó huống chi 1 tòa!!!
=>Chỉ nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly: Chỉ nguyện có trái tim một người, bạc đầu chẳng xa rời. ( bài Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top