CHƯƠNG 2
“Hoang đường!”_Ngôn Băng Vân vẫn luôn là người lãnh đạm, đối mặt với lời đùa giỡn vô sỉ như thế này, thật sự là không cách nào tiếp nhận, lỗ tai đỏ rực lên, khiến thiếu niên lang càng thêm đẹp mắt
Y nhớ lại những lời của Tạ Doãn, cảm thấy mình bị vũ nhục, lại liếc mắt phẫn uất nhìn Tạ Doãn một lúc. Mật thám Nam Khánh phải làm nhiệm vụ ở khắp nơi, độc dược là do đích thân y yêu cầu Phí lão chế thành, vẫn luôn giấu trong ống tay áo, thật không ngờ lại có ngày y phải dùng cho chính bản thân.
Thấy y ngẩng đầu, Tạ Doãn phát hiện có gì đó không đúng, hắn nhấc chân đá văng cánh tay của Ngôn Băng Vân, “Ngôn Băng Vân, ngươi làm gì!”
Gói độc dược nhỏ rơi xuống đất, một ít dính lên khóe miệng của Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn chưa kịp ngăn cản đã thấy đầu lưỡi y chuyển một cái, cuốn toàn bộ độc vào trong miệng mình, khóe môi ứa ra một giọt máu.
Máu men theo khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Băng Vân rơi xuống sàn nhà vang lên “tách” một tiếng, thiếu niên bạch y đang bị ép quỳ cũng theo đó ngã xuống, môi vẫn còn nở một nụ cười.
“Sai người đi gọi ngự y, nhanh lên!”_Tạ Doãn vươn tay kéo Ngôn Băng Vân ôm vào lòng, sốt ruột hướng ra ngoài gọi to, người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu của Tạ Doãn, vội vã phái người giục ngựa chạy vào cung.
Người trong lòng đã mất ý thức, Tạ Doãn bị dọa đến đổ đầy mồ hôi lạnh, lần trước y bị bắt giữ hắn đã ra lệnh cho Hình Bộ không được dụng hình, cùng lắm cũng chỉ bị chút thương tích ngoài da, còn độc dược này kia Hình Bộ càng tuyệt đối không dám dùng, Tạ Doãn đặt ngón tay dưới mũi Ngôn Băng Vân, cảm nhận được hơi thở mỏng manh của y, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cánh tay dùng lực bế Ngôn Băng Vân lên, y thật gầy, ôm vào cấn đến phát đau, Tạ Doãn nhíu mày, cất bước đi thẳng hướng thiên phòng.
“A Giác, điều tra loại độc dược này thật cẩn thận cho ta, không được phép lơ là”_Tạ Doãn nhẹ nhàng đặt Ngôn Băng Vân nằm lên giường, ra lệnh cho nam nhân tên A Giác đối diện, người nọ rõ ràng sửng sốt đứng yên nhìn hắn, cho đến khi bị Tạ Doãn liếc một cái, gã mới khom người nhận mệnh.
Ngôn Băng Vân trúng độc trán rịn ra một lớp mồ hôi, hàng chân mày đẹp mắt nhíu lại, tựa như đang gặp phải ác mộng, bờ môi run rẩy tím dần, cả thân thể cũng run lên, hàng mi dài run run.
Lão ngự y đã cao tuổi nên đi lại hơi chậm chạp, bị Tạ Doãn đang sốt ruột quá kêu người khiêng đến, ông vừa tính hành lễ đã bị hắn ngăn lại “Không cần hành lễ, ngài mau mau qua xem y trước đã”
Lão ngự y hai bên tóc mai đã bạc trắng nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó đi bắt mạch cho Ngôn Băng Vân “Trúng độc không nặng, còn cứu được, Tiểu Vương Gia không cần lo lắng”
“Có câu này của ngài ta liền an tâm, ta biết ngài muốn cáo lão hồi hương đã nhiều năm nay, lần này nếu chữa khỏi cho y, ta sẽ thỉnh cầu hoàng huynh hạ thánh chỉ, để ngài vinh quy cố hương”_Tạ Doãn đứng bên cạnh trả lời ông, lão ngự y nghe xong còn muốn hành lễ tạ ơn, nhưng lại bị hắn đỡ lấy “Thỉnh ngài mau mau kê đơn, người trong phủ ta tùy ngài phân phó đi lấy thuốc”
Lão ngự y đi chưa bao xa, Tạ Doãn đã chạy theo hỏi, “Y cứ run rẩy không ngừng, có cách nào dừng lại không?”
“Không thể nóng vội, phải chậm rãi chữa trị”
“Đa tạ thái y”_Tạ Doãn chắp tay cảm tạ, sau đó sai người đưa ông rời phủ.
Hạ nhân cầm đơn vừa kê xong liền nhanh chóng chạy đi bốc thuốc, Tạ Doãn quay về phòng chăm sóc Ngôn Băng ân, y hình như đang rất lạnh, hai cánh tay ôm chặt thân thể, Tạ Doãn đứng dậy đắp thêm chăn cho y, sau đó ghé sát giường lẳng lặng ngắm nhìn người trước mặt.
Tuy do trúng độc nên môi bị tím đi, nhưng y vẫn có dáng vẻ của một thiếu niên lang rất đẹp, lông mi thật dài, mũi vừa cao vừa nhỏ, hơi nghiêng đầu sẽ thấy nốt ruồi nhỏ dưới mối, Nam Khánh cũng thật phí của trời, một người như thế này lại đưa y đi làm thích khách sao, nhỡ gặp phường bất lương nào đó thì e ngọc nát hương tan mất rồi.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rối loạn, Tạ Doãn lắng tai nghe, hắn khẽ hắng giọng một cái, tiếng chân bên ngoài liền ngưng bặt “Vương Gia, thuốc của Tiểu Ngôn công tử đã được mang về, nhưng bọn nô tì tìm khắp nơi vẫn không thấy Giác đại nhân đâu, vậy….”
“Ta phái A Giác ra ngoài rồi, thuốc kia không cần lo lắng, vị ngự y này trước nay vẫn luôn được mẫu thân tín nhiệm, ta yên tâm, cứ cho người đi sắc thuốc đi”_Tạ Doãn khoát tay bảo người nọ lui xuống, giúp Ngôn Băng Vân dẹm chăn lại, nghe trên xà nhà phát ra tiếng động bất thường, cúi đầu nhìn người trên giường một cái, mới đi ra ngoài.
A Giác xưa nay làm việc nhanh nhẹn, giờ đây đang đứng trên xà nhà, thả bồ câu đưa tin, Tạ Doãn nhún người nhảy lên cạnh gã trêu chọc “A Gíac, đến nhà của mình mà ngươi cũng phải đứng trên xà nhà mà nói chuyện sao? Bồ câu của ai đấy?”
“Nam Khánh, Ngôn Nhược Hải”_A Gíac đưa tờ giấy trong tay cho Tạ Doãn, hắn cười cười cầm lấy “Tai mắt vị nhạc phụ này của ta cũng linh thông ghê nhỉ”
Nghe thấy hai chữ nhạc phụ, khóe miệng của A Gíac liền giật một cái, Tạ Doãn mở tờ giấy ra nhưng tâm cũng biết thừa bên trong viết gì, đơn giản gì mà mau mau giao Ngôn Băng Vân ra.
“Hồi âm thế nào?”_Tạ Doãn đưa thư lại cho A Gíac, người nọ hỏi dò, Tạ Doãn ngẩn người suy nghĩ một chút, là nghiêm túc suy nghĩ, A Giác im lặng đợi bên cạnh, bỗng nghe hắn trả lời “Ta nguyện dùng một tòa thành làm sính lễ, đổi lấy Ngôn Băng Vân”
“Ngài lại nháo cái gì nữa?”_A Gíac nghe xong phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Ngươi đã theo ta nhiều năm, ngươi hẳn sẽ biết ta đây là nháo hay không mà”_Tạ Doãn xoay người, đưa lung về phía gã, mái tóc dài bị gió thổi bay bay.
A Gíac theo Tạ Doãn đã nhiều năm, nói gã là hộ vệ nhưng lại không khác gì ca ca hắn, Tạ Doãn tuy bề ngoài vô tâm vô phế thích cười nhưng thật ra tâm tự rất sâu, cách mà hắn đối đãi với Ngôn Băng Vân, là gã lần đầu được chứng kiến.
“Dùng danh nghĩa của Bắc Triều mà cho đi một tòa thành, ngài cần phải bấm tấu với Hoàng Thượng”_A Gíac khom lưng chắp tay nói với Tạ Doãn.
“Thành là do ta đoạt được, hoàng huynh đã nói cho ta toàn quyền quyết định, ngươi cứ làm như ta nói, không cần hỏi nhiều, ta đi xem thuốc của Băng Vân xong chưa”_Tạ Doãn phất tay, thả người nhảy xuống, đi vào phòng bếp nhỏ.
Trong bếp tràn ngập mùi thuốc, Tạ Doãn che mũi ho khan hai tiếng, bưng ấm thuốc trên bếp xuống, nha hoàn bên cạnh muốn đến hỗ trợ hắn liền bị ngăn lại. Mấy năm trước thân thể Tạ Doãn không được tốt, phải thường xuyên uống thuốc nên bây giờ chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy khó chịu, dung tay áo che kín mũi mới thấy đỡ hơn chút.
Cẩn thận từng li từng tí bưng vào phòng.
Ngôn Băng Vân không còn run như lúc nãy nữa, an ổn hơn rất nhiều, Tạ Doãn bưng chén thuốc ngồi cạnh giường, múc một thìa đưa lên miệng thổi cho nguội, sau đó mới đưa lên miệng Ngôn Băng Vân.
Người đang hôn mê bất tỉnh rồi thì còn uống thuốc kiểu gì được, một thìa đầy thuốc màu nâu sẫm rót vào không được bao nhiên, phần lớn đều chảy ra ngoài ướt hết cả chăn đệm.
“Vương Gia, để nô tì ạ”_Nha hoàn vội vã tiến lên, tay chưa kịp chạm vào bát thuốc, liền trông thấy Vương Gia nhà mình bưng bát một hơi uống cạn, sau đó cúi đầu hôn người trên giường.
Thuốc rất đắng, Ta Doãn khẽ cau mày, cạy mở miệng Ngôn Băng Vân, chất lỏng chầm chậm chảy vào miệng y, người nọ tỏ vẻ kháng cự, dùng sức cau mày, bị Tạ Doãn ép lại mới miễn cưỡng uống hết.
“Ngôn Băng Vân, ngươi nhanh chóng khỏe lại, bổn vương tha tội chết cho ngươi”
_HẾT CHƯƠNG 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top