CHƯƠNG 1

“Trời đang khô hạn, cẩn thận củi lửa”_Phu canh ngoài cửa cao giọng hô lớn, hoàng thành tắt đèn, trời đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng dế mèn kêu trong bụi cây, và tiếng vỗ cánh của cú đêm từ dưới mái hiên bay ra ngoài.

Vị tổng quản đi qua từng dãy hành lang dặn dò hạ nhân mau mau nhỏ giọng xuống, đèn cũng tắt dần, có người định gõ kẻng thông báo đến từng lầu gác, nhưng lại bị tổng quản ngăn lại, cả vương phủ nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn duy nhất phòng của vương gia là còn sáng đèn, ánh sáng duy nhất giữa tòa biệt phủ tối đen khiến nó càng thêm quỷ dị đáng sợ.

Tạ Doãn dừng bút rồi ngẩng đầu lên, cửa sổ nhỏ bên cạnh chàng mở tung, gió lạnh bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, ánh lửa chập chờn, Tiểu Vương Gia nhìn sang, ánh nến lóe lên rồi lại dịu dần, trên tường hiện lên bóng người mờ ảo, Tạ Doãn nheo mắt hắng giọng một tiếng, một giọt mực từ bút lông trên tay hứa. rơi lên giấy tuyên thành, nhanh chóng loang ra thành mảng lớn đen tuyền.

Tờ giấy tuyên thành đắt đỏ đã bẩn bị hắb vò nát vứt xuống đất, Tạ Doãn đứng dậy đi đóng cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, tán ô giấy dầu chậm rãi chạy đi, Tạ Doãn bỗng trở nên hào hứng, nhoài người hẳn ra ngoài trông theo tán ô cho đến khi khuất hẳn, sau đó mới lui vào trong phòng, nhìn thoáng qua người đang ngồi trên xà nhà kia.

Người kia tuy giữa đêm vẫn mặc một thân bạch y, lẳng lặng ngồi trên xà nhà, tay trái nắm chặt kiếm, khi nhìn thấy Tạ Doãn đi đóng cửa sổ, y nhíu mặt chân mày nhìn hắn chằm chằm.

“Tiểu Ngôn công tử, hôm nay thừa dịp đêm tối lại đến tìm ta sao?”_Tạ Doãn nhìn người đằng xa, giơ tay chào, chào xong lại nằm ngay xuống trên bậc cửa sổ, nghiêng người một tay đỡ đầu nhìn người trên xà nhà mà mỉm cười, mắt ngọc mày ngài cười lên trông càng đẹp mắt, khiến bất kỳ cô nương nào trông thấy cũng điên đảo thần hồn.

Thiếu niên mỉm cười, chọc người trên xà nhà tức đến nỗi rút kiếm đâm tới, Tạ Doãn nghiêng đầu né tránh, thuận tay đóng cửa sổ lại, mũi kiếm vô tình phá nát ô cửa, cái người gọi Tiểu Ngôn công tử cũng nương theo đó mà xông vào trong.

“Tiểu Ngôn công tử đừng tức giận”_Tạ Doãn duỗi hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm đang lao đến, lưỡi kiếm lạnh thấu xương, Tạ Doãn mỉm cười, hai ngón tay dùng lực đẩy mũi kiếm nghiêng sang một bên.

“Tạ Tiểu Vương Gia ở nơi này có nhìn vui vẻ nhàn hạ nhỉ”_Thiếu niên bạch y mở miệng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiểu Vương Gia đứng đối diện mình.

“Mỗi ngày đều được gặp Tiểu Ngôn công tử, ta đương nhiên rất vui vẻ”_Tạ Doãn tiến lại một bước, Ngôn Băng Vân vội vàng nâng kiếm chắn ngang giữa hai người, còn lui lại một bước, Tạ Doãn trông thấy động tác của y, khe khẽ cười.

“Muộn thế này rồi mà lại tìm ta, chẳng lẽ Tiểu Ngôn công tử đã quyết định đáp ứng lời đề nghị lần trước của ta?”_Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn bạch y thiếu niên, người nọ nghe thấy câu nói bỡn cợt của hắn, vành tai nhanh chóng đỏ rực lên, mũi kiếm lại nhắm ngay yết hầu của Tạ Doãn lao đến, lưỡi kiếm xé gió tỏa hàn quang, ánh nến lay động chập chờn.

“Hoang đường!”_Cuối cùng muốn gằn giọng phun ra hai chữ này.

Từ khi Ngôn Băng Vân được phái đến trà trộn Nam Triều, y liền nhận nhiệm vụ giám sát chặt chẽ vị Tiểu Vương Gia tưởng như vô hại nhưng lại mưu sâu kế hiểm này, ai ngờ lại có ngày bị người ta tóm được, ném vào trong ngục tối, lúc đầu y cũng có ý nghĩ sẽ vì lòng trung thành với Nam Triều mà tự sát, ai ngờ ăn được mấy bữa cơm tù, thì có người đến báo rằng y bị oan mà thả y ra ngoài.

Làm một mật thám của Khánh Quốc, đương nhiên y phải ngày đêm theo sát Tạ Doãn không rời một bước, nhưng lại không ngờ rằng, hắn ngoài việc võ công cao đến bất ngờ, thì từ cách sống đến cách hành sự của một tên hoàng tộc ăn chơi trác táng hắn đều có đủ, đi nghe hát, đi uống trà, thậm chí là đi uống hoa tửu, không thiếu món ăn chơi nào, vô cùng vui vẻ khoái hoạt, y cảm thấy chuyện này có chút không đúng, liền nhân lúc đêm tối mà dột nhập vào vương phủ.

Vương phủ đi nghỉ rất sớm, khi phu canh vừa đánh tiếng kẻng đầu tiên thì toàn vương phủ cũng hạ đèn, Ngôn Băng Vân núp trên tán cây quan sát chờ đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng trèo tường, phòng ngủ của Tạ Doãn y đã sớm thăm dò được từ lâu, nhưng lần mò trong bóng đên thì có hơi khó, mất một lúc lâu y mới đến được trước cửa phòng của hắn.

Chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ, Ngôn Băng Vân thả khói độc vào trong phòng, đợi một lúc sau mới đẩy cửa bước vào, người nằm trên giường hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh không nhúc nhích chút nào, Ngôn Băng Văn siết chặt kiếm trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đi đến trước giường Tạ Doãn,bàn tay đặt lên cổ Tạ Doãn, rút kiếm ra, người trên giường bỗng dưng mở miệng.

“Mật thám của Khánh Quốc ai ai cũng thích chui vào phòng ngủ của người khác lúc nửa đêm sao, Tiểu Ngôn công tử?”_Tạ Doãn mở mắt ra, đôi đồng tử tràn ngập vui vẻ nhìn Ngôn Băng Vân đang che mặt, khe khẽ mỉm cười.

Ngôn Băng Vân giật mình, bàn tay đang đặt trên cổ Tạ Doãn khẽ run, “Đoan Vương đây là cố ý giăng bẫy chờ ta đến?”

“Đâu có, vì ngoài ngươi ra, mấy ai có thể chạm vào thân thể ta được?”_Tạ Doãn không hề quan tâm đến bàn tay của Ngôn Băng Vân đang đặt trên cổ mình, thẳng lưng lại, nhẹ nhàng búng tay một cái, lập tức một đám người vẫn đang bám trên xà nhà liền nhảy xuống, sau đó nhanh chóng tản ra ngoài, Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn y, lại cười.

Bàn tay của Ngôn Băng Vân bỗng siết chặt, kiếm cũng rời khỏi vỏ, Tạ Doãn híp mắt, chậc lưỡi nói, “Thanh kiếm này thật chói mắt, lời đồn quả nhiên không sai, kiếm của Tiểu Ngôn công tử là một thanh bảo kiếm đó nha”

“A? Vậy Đoan Vương có muốn thử xem kiếm của ta bén hay cổ của ngươi cứng không?”_Ngôn Băng Vân dứt lời, lưỡi kiếm luền xé gió lao đến, Tạ Doãn nhanh chóng xoay người, mũi kiếm sắc bén đâm vào đệm chăn dưới lưng hắn, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên trong đêm an tĩnh phá lệ chói tai, Tạ Doãn cười cười buộc lại tóc, ngửa mặt nhìn Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân lạnh mặt, đáy mắt xẹt qua nhiều suy tính hoang mang, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự kiên định, y dứt khoát giơ kiếm đâm tới, động tác hơi nhanh, chẳng mấy chốc đã gần chạm đến yết hầu của Tạ Doãn, Tạ Doãn nhất thời lơ là nên bị y chiếm thế thượng phong, nhưng hắn kịp thời cúi người, đá chân đỡ lấy đòn tấn công của Ngôn Băng Vân, nương theo ánh đèn mờ ảo mà chơi xấu y, Ngôn Băng Vân bị đá trúng chân trượt ngã trên đất, lúc ngẩng lên thì mũi kiếm của Tạ Doãn đã chạm giữa mi tâm.

“Tiểu Ngôn công tử, ngươi lại thua rồi”_Tạ Doãn khẽ nhún vai bỡn cợt, sau đó nghiêng đầu cười, ánh mắt trong suốt không chứa sát ý, tựa như đây chỉ là bằng hữu đang đùa giỡn với nhau mà thôi.

“Tài không bằng ngươi, muốn chém muốn giết muốn làm gì ta cũng được”_Ngôn Băng Vân mím môi, ném thanh kiếm trong tay xuống đất, mật thám của Khánh Quốc không chấp nhận sống tạm bợ, Ngôn Băng Vân thân là thủ lĩnh lại càng không thể khuất phục.

Tạ Doãn tràn ngập hứng thú nhìn y, thu kiếm lại, nhìn Ngôn Băng Vân một lượt từ trên xuống dưới, đưa tay vỗ vỗ vai y, còn lớn gan trở tay sờ sờ cánh tay y mấy cái, khe khẽ thì thầm “Hừm, gầy đi, đã thả ngươi ra rồi mà ngươi cũng không biết ăn uống cho tốt vào”

“Muốn làm gì cũng được sao?’_Sau đó chuyển một vòng đến trước mặt Ngôn Băng Vân, hỏi.

“Tài nghệ không bằng người, muốn chém muốn giết, tùy ý Đoan Vương điện hạ’_Ngôn Băng Vân lạnh lùng như băng tuyết, nghe được câu hỏi của Tạ Doãn, liền nghiêng đầu trả lời.

“Người đâu! Đưa Tiểu Ngôn công tử đến thiên phòng, hầu hạ cho tốt vào, nhanh lên!”_Tạ Doãn nghe y khẳng định lần nữa mới yên tâm, gọi người vào, Ngôn Băng Vân không hiểu chàng nói hầu hạ cho tốt vào đây là ý gì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, Tạ Doãn trông thấy vẻ mặt nghi ngờ của y, nhích lại kề sát tai y thì thầm.

“Vậy Tiểu Ngôn công tử cứ lưu lại làm Vương Phi của ta đi, được không?”

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top