Nụ cười của Nhất Bác
-Này cún con anh hỏi em
-Anh cứ hỏi
-Vì sao tấm hình này em cười kinh dị thế?
Vừa nói anh vừa đưa điện thoại đang mở sẵn tấm hình cho cậu xem.
Cậu chỉ cười khẩy rồi đáp:
-Nụ cười này là vì miếng cơm manh áo cả thôi haha.
-Thôi em không cười trông bớt đáng sợ hơn đấy. (Anh nói đùa)
Cậu cau mày nũng nịu đáp trả:
-Không phải mọi ngày anh đều khen em cười trông rất đẹp sao? Sao nay lại nói khác rồi?
Anh cười rồi mở tấm hình anh và cậu chụp chung cho cậu xem.
-Em nhìn xem mọi ngày em cười nó có kinh dị thế kia đâu haha.
Cậu nghiêm túc nói:
-Anh không thấy điều khác biệt sao?
-Điều gì?
Cậu cau mày chỉ vào điện thoại nói với giọng nghiêm túc:
-Thì một tấm cười với anh còn một tấm vì miếng cơm đương nhiên phải khác rồi!
Anh gõ đầu cậu.
-Tên ngốc này.
-Em không ngốc, em chỉ muốn dành nụ cười thật lòng này cho một mình anh thôi!. ( Cậu nghiêm túc)
-Ừmk anh biết rồi, anh biết rồi, anh đùa thôi mà đừng nghiêm túc thế haha,thôi nào em cười một cái đi em nghiêm túc thế này trông đáng sợ lắm haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top