chương 7
Một diễn biến khác của lần gặp nhau sau 16 năm giữa Lam Trạm và Ngụy Anh.
Ngụy Anh vội vàng chặt một cây trúc làm sáo rồi bắt đầu thổi để ngăn Ôn Ninh không làm hại đám con cháu thế gia. Hắn đang say sưa thổi sáo thì Lam Trạm bước đến nắm chặt lấy tay hắn. Ánh mắt ôn nhu dồn cả lên người hắn. Chậm dãi lên tiếng :
_ Ngụy Anh!
Ngụy Anh đang thổi sáo thì bị y giữ chặt tay, liền cau có nói :
_ Bỏ ra bạn âyy!! Bỏ ra..
Nhưng y vẫn giữ chặt tay hắn, không một chút lới lỏng. Ngụy Anh tức giận quát:
_ Bỏ ra! Nhà bao việc cứ giữ tay là như nào?
_ Ngụy Anh! Mau theo ta về.
_ Ngụy Anh? Ngụy Anh nào? Vị huynh đài này có lẽ là nhận nhầm người rồi.
Lam Trạm vẫn nắm chặt tay hắn, ánh mắt kiên định :
_ Người của ta, tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
_ Ngươi chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Ta là Mạc Huyền Vũ. Không phải Ngụy Anh gì gì đó của ngươi đâu.
_ Ta không tin.
_ Vậy huynh muốn như thế nào?
Lam Trạm suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói :
_ Ngụy Anh của ta..có...một vết bớt ở bẹn ...ngươi....cho ta xem thử....nếu như không có thì là ta nhận nhầm người.
Ngụy Anh bật cười. Lắc đầu nói :
_ Lam Trạm à Lam Trạm! 16 năm không gặp huynh tại sao lại thành ra như vậy rồi?
Khóe môi Lam Trạm khẽ cong lên, điểm một chút ý cười :
_ Nhận rồi?
_ Phải! Ta là Ngụy Anh.
Lam Trạm khẽ gật đầu rồi mặt buồn bã nói :
_ Ngụy Anh! Đệ biết không? Từ ngày đệ đi, nhà cửa vắng vẻ, con thỏ nó đẻ, được hẳn bốn con, mắt nó to tròn, giống đệ như đúc. 16 năm không gặp đệ, ta ngoài việc học được thuật Vấn Linh còn học được thêm thuật Mất Liêm Sỉ. Vậy nên ta nghĩ vẫn nên kiểm tra xem bẹn đệ có vết bớt không cho chắc.
_ Kiểm tra? Huynh định kiểm tra kiểu gì? Ở đây đông người thế này. Ta đẹp nhưng không dễ dãi nha.
_ Vậy về Tĩnh Thất Lam Gia kiểm tra.
_ Nhưng ở đây đang hỗn độn thế này. Chúng ta bỏ đi có chút không ổn.
_ Đừng lo. Mọi chuyện ở đây đã có tên ế nghìn năm lo. Đệ cứ giả vờ ngất đi. Ta ẵm đệ về. Ai dám nói gì ta giết.
_ Ế nghìn năm?
_ Giang Trừng đó.
_ À!!! Y vẫn ế sao?
_ Vẫn!!
_ Khổ thân. Vậy được để ta giả vờ ngất.
Dứt lời Ngụy Anh liền nhắm mắt ngã vào người Lam Trạm. Lam Trạm đỡ hắn rồi bồng hắn đi. Nhìn khuôn mặt giả vờ ngất của Ngụy Anh, Lam Trạm khẽ mỉm cười. Lòng y lại có một cảm giác khó tả. " Ngụy Anh! Đệ biết không? 16 năm đệ đi, ta từng uống Thiên Tử Tiếu đến say mềm không biết gì, từng đi tìm đài sen có cuống để ăn thử, từng tự làm thương bản thân để hiểu cảm giác của đệ, từng chịu 300 vết roi tiên giới rồi nằm liệt giường, từng lên Loạn Táng Cương tìm đệ, từng Vấn Linh 13 năm. Từng điên cuồng đến tất cả mọi nơi có kẻ làm loạn, mong rằng kẻ làm loạn đó là đệ. Việc gì cũng đã từng làm qua, chỉ có một việc ta còn chưa làm, đó là nói ta yêu đệ . Chính là chờ đến ngày gặp lại, trực tiếp nói với đệ " .
Lam Trạm cúi xuống ghé vào tai Ngụy Anh chậm chậm nói :
_ Ngụy Anh! Ta yêu đệ.
Ngụy Anh mắt vẫn nhắm nhưngkhóe miệng liền cười, nép mình vào thân thể Lam Trạm. Hắn cảm thấy 16 năm không hề uổng phí rồi.
[ Lão Thái Thái ]
Trong đoản có phần thơ " từ ngày đệ đi..... Giống đệ như đúc" là mình viết theo bài thơ của chú Chiến Thắng nha 😁. Video hài xem lâu lắm rồi, từ ngày Lão còn bé xíu nên k nhớ tên là gì 😂. Lão chế em thành đệ, chó thành thỏ cho hợp hoàn cảnh nhoaaaaa 😘😘😘
Mọi người sáng an!!! ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top