Hoa Sao Nhái[1]
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng yêu nhau, yêu rất nhiều. Anh yêu cậu và cậu cũng vậy, dù cuộc sống vô vàn khó khăn, nhưng họ vẫn cùng nhau.
Rồi đến một ngày, êm ấm lâu quá thì sinh tai họa. Hôm đó anh và cậu cùng ra ngoài mua đồ nấu bữa tối, tình cờ Tiêu Chiến thấy giữa lòng đường có một chú cún con run rẩy, không nghĩ nhiều anh chạy ra ngau bế em, nhưng không may lúc đó có một chiếc xe mất lái lao tới. Anh chưa kịp hồi thần thì chỉ nghe được Vương Nhất Bác hét lớn tên anh, Tiêu Chiến giật mình vô thức nhắm nghiền mắt, khi lần nữa mở ra thì đã có một đám đông vây quanh. Tay anh bắt đầu run rẩy, chen ngang đám đông, khi nhìn thấy người con trai bất động ấy, chân anh như vô lực mà khụy xuống, anh kích động nâng đầu Vương Nhất Bác dậy, bàn tay yếu ớt không còn chút sức lực dính đầy máu đỏ, anh tuyệt vọng hét gọi mọi người giúp gọi xe, nhưng đáp lại chỉ có sự thờ ơ và nhiều người bất chấp quay chụp. Lúc đó anh mới biết, lòng người thật sự lạnh lẽo.
Tiêu Chiến tay bấu chặt vào áo, cả người anh vẫn còn dính đầy máu, trông mà xót xa vô cùng. Y tá đi ngang qua lo lắng hỏi anh, nhưng chỉ nhận lại đôi mắt vô hồn trân trân nhìn cửa phòng phẫu thuật, đèn phòng vẫn sáng, cô chỉ bèn bất lực rời đi.
Lát sau bác sĩ bước ra, ông ta thở dài tháo khẩu trang.
"Cậu ấy bị đâm quá mạnh và quá bất ngờ, nguyên nhân va chạm không ảnh hưởng đến đầu hay cơ quan khác. Nhưng cậu ấy có lẽ mất đi thị giác suốt đời."
Tiêu Chiến nghe xong bủn rủn tay chân, anh quỳ mạnh xuống sàn trắng, nước mắt lăn, lăn, lăn rồi cứ lăn dài trên gò má thiếu niên, anh như hóa điên dại, hét thật lớn cùng hàng nước mắt tuôn đau đớn đến tột cùng.
"Vương Nhất Bác, ai cho em ngu ngốc như vậy? Thà rằng lúc đó, lúc đó em để anh chết đi thì có làm sao đâu? Sao lại hành động như thế...?"
Bác sĩ đứng kế bên cũng chỉ biết chạnh lòng thở dài...
Khi Vương Nhất Bác thức dậy, cậu nhíu đôi mắt lại, định quay sang kiếm tìm anh, nhưng thật hãi hùng, xung quanh cậu là một màu tối đen, tay Vương Nhất Bác run run chạm đôi mắt, nơi đó đã có một lớp vải mỏng. Cậu hốt hoảng huơ loạn trong vô thức tìm kiếm anh, nỗi sợ hãi chen giọng nói, cậu cứ cật lực gọi anh.
"Chiến ca, Chiến ca? Anh đâu rồi? Ở đây tối quá, em sợ! Chiến ca!"
Y tá thấy Vương Nhất Bác tỉnh liền chạy đi báo cho bác sĩ, ông ấy vào ngay sau đó.
"Đây là đâu? Chiến ca, anh đâu rồi? Em sợ!"
"Đây là bệnh viện, cậu bình tĩnh trước đã!"
"Tại sao lại ở trong bệnh viện? Tại sao tôi không thấy gì? Còn nữa, Chiến ca đâu? Anh ấy đâu rồi?
"Cậu do bị tai nạn nên mất thị giác. Còn cậu ấy, cậu ấy đã rời đi rồi"
"Rời đi? Tại sao lại rời đi?"
"Cậu ấy nói bây giờ cậu mù lòa, không thể lo cho cậu ấy được nữa, cậu ấy ra đi tìm chỗ dựa khác, cậu ấy nói lời tạm biệt cậu"
"Ông nói dối, Chiến ca không phải như vậy. Rõ ràng anh ấy chỉ ra ngoài thôi, anh ấy đang đùa tôi thôi! Có đúng không?"
Vương Nhất Bác bấu tay bác sĩ, cậu lắc đầu kịch liệt. Vương Nhất Bác không tin, Chiến ca của cậu không phải hạng người đó.
"Rất tiếc, tất cả đều là sự thật. Cậu ấy đi rồi!"
Vương Nhất Bác dường như tin rồi. Chắc có lẽ do tâm hồn của một người bệnh nhân chịu cú sốc quá lớn, cộng thêm việc sét đánh này, Vương Nhất Bác cậu ấy mềm yếu tin rồi. Nhất Bác thả tay, ngửa mặt lên cười lớn, cậu cười to giữa hai hàng lệ tuôn, nước mắt làm ướt đẫm băng gạt, bao phủ đôi gò má gầy gò. Người ta nói, cười chảy cả nước mắt là một loại cực kì vui vẻ, còn khóc đến mực bật cười là một loại đau khổ khó nói thành lời... Đau thấu tim gan, vạn tiễn xuyên tâm...
"Trước khi đi, cậu ấy đã thanh toán viện phí rồi. Còn nữa, cái này là cậu ấy cho cậu!"
Bác sĩ đặt vào vòng tay Nhất Bác một bó hoa to.
"Đây là gì?"
"Hoa Sao Nhái"
"Hoa Sao Nhái? Hahaha... Nực cười...!"
Cậu kích động ném mạnh xuống sàn, từng bông hoa đẹp lại đáng thương bị nhào nát...(Lên tiếp không?)
Ai biết Hoa Sao Nhái không nè?
Mấy bà đoán Chiến ca có về không? Và lí do anh ấy ra đi là gì?🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top