Chap 47: Vì Chúng Ta Hiểu Nhau
Khi cả hai về nhà cũng là tầm 19:00 tối, vừa khít giờ cơm. Tiêu Chiến vào trước, Nhất Bác đỗ xe nên vào sau. Cậu cúi người cởi giày đặt lên kệ, lấy một đôi dép dùng trong nhà mang vào chân, lại cảm nhận bên cạnh có người dừng bước, cậu đoán là anh, định đứng thẳng người cùng anh cười nói. Nào ngờ, vừa đứng chưa thẳng đã thấy một thân ảnh thật nhanh lướt qua, nhanh hơn cả cậu mà sà vào ôm lấy Nhất Bác.
"Anh về rồi, em và mẹ đã chờ rất lâu đó! Anh có mệt không, mau vào ăn tối đi!"
Cô ả không quan tâm đang có người bên cạnh, rất thoải mái vòng tay qua ôm cổ anh. Bộ áo ngủ mỏng manh khoét sâu khiến cả bờ ngực tròn cạ vài ngực anh làm Nhất Bác hơi hoảng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ có chuyện này, nhưng người yêu mình lại bị người khác ôm chầm lấy trước mặt mình thì hỏi ai mà chịu được? Không biết do khó chịu hay do quá mệt mỏi, cậu thấy viền mắt mình nong nóng cay cay, thế là cất bước nhanh lên cầu thang, sợ nếu nhìn thêm chút, tim sẽ âm ỉ đau.
Vương Nhất Bác định cúi người giúp cậu, đột nhiên bị ôn lấy mất thăng bằng sắp ngã ra sau, lại nhanh nhẹn giữ lại được mà đứng vững. Lúc này mới hồi thần nhìn cậu bước lên cầu thang, trái tim anh bỗng hơi co lại, tay đẩy mạnh cô ả ra cất bước nhanh theo sau cậu, vừa đi vừa gọi theo hết sức khẩn trương.
Đang ôm người thì đột ngột bị đẩy ra, cổ ả mất thăng bằng ngã ra sau, lưng đập vào kệ để đồ cạnh kệ giày, rất đau.
Nhìn người đàn ông chạy theo sau người kia, cô ta cắn chặt môi, tay nắm lại trắng lệch, tức tối trong lòng dâng trào, miệng lẩm bẩm:
"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, tại sao nhất thiết phải là cậu, tôi đã cố gắng đến vậy. Còn nói mình mang con của anh ta, vậy mà anh ta cũng không màng đến, tất cả là tại cậu! Cậu chờ đi!"
Đến đây, cô ta buông lỏng tay, mặt giãn ra, nở nụ cười:
"Tôi chắc chắn khiến cậu sẽ hối hận"
Nhưng cô không biết, việc thật sự chờ mình ở phía sau còn thú vị hơn kế hoạch cô ả đã toan tính từ trước.
Quay người ra sau lưng, thấy mẹ Vương đang nhìn mình không thoải mái, nét mặt bà đanh lại khiến ai nhìn vào cũng thấy khó thở. Cô ta lúng túng như gà mắc dây, sợ rằng mẹ Vương đã nghe thấy gì.
"Đứng đó làm gì, vào thoa thuốc rồi ngủ sớm đi!"
Thấy biểu hiện không nghi ngờ gì của bà, cô ta mới thở phào cười nhẹ:
"Vâng"
Buổi tối hạnh phúc theo kế hoạch ở Vương gia bị hủy bỏ, hai mẹ tuyệt nhiên không hài lòng.
Cậu lên lầu mở cửa phòng, đóng mạnh lại tiếng vào trong, cửa chưa khép lại đã bị một lực khác đẩy ra. Vương Nhất Bác nối gót theo cậu sau đó, đưa mắt nhìn cặp hồ sơ bị vứt xuống sàn, cậu rất nhanh chui vào chăn, tiếng thút thít lập tức vang lên.
"Tiêu Chiến"
Nhất Bác nhẹ nhàng gọi tên người yêu, vừa gọi vừa lật chăn ra, khi hiện rõ thân ảnh nằm nghiêng co người lại, tay ôm lất hai bả vai, liên tục thút thít, từng giọt nước mắt rơi xuống garap giường, ươn ướt.
Anh thấy tim mình nhũn đi rồi, hơi đau đó nha. Nhẹ nhàng đỡ người kia dậy, để cậu dựa vào lòng. Tiêu Chiến ôm eo anh, vùi mặt vào ngực người yêu, được đà khóc tới.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc nữa"
Vương Nhất Bác bây giờ không quan tâm gì cả, việc quan trọng nhất đối với anh bây giờ là làm sao dỗ cho cậu thôi khóc. Đi làm cả ngày, chưa có gì bỏ bụng, bây giờ mà khóc nhiều thì thật sự không ổn.
"Là cô ta chứ không phải anh, anh không ôm cô ấy, anh nói thật luôn đó!"
Anh vẫn ra sức dùng lời ngon ngọt dỗ cậu nguôi ngoai.
Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy khỏi người anh, một đường dán môi mình xuống, mạnh bạo đè anh nằm xuống giường. Động tác nhanh nhẹn đến anh không kịp phản ứng, chưa hồi thần đã bị một lực cắn mạnh vào môi khiến anh đau muốn khóc luôn, toang tách môi ra nhưng không được, cuối cùng vẫn cùng cậu dây dưa môi lưỡi. Máu tanh hòa với nước bọt trôi vào cổ họng, một mùi tanh tanh kích thích.
Tiêu Chiến vừa hôn, tay vừa lần xuống tuốt đi caravat ném xuống giường, từng cúc áo sơ mi của anh bị tháo bung ra.
Anh trở người lật ngược tình thế, đem người phía trên ghì xuống giường, nắm hai tay cậu giơ lên đỉnh đầu, nâng cằm người dưới lên táo bạo hôn môi, lại dùng tay luồn vào trong xoa nắn vòng eo mảnh khảnh.
Thế là vừa về nhà chưa kịp ăn đã rồi khóc rồi dỗ, lại quay qua chơi một hiệp lả người mới chịu thôi lục đục.
Nhìn người trong lòng mệt mỏi thiếp đi, cả quá trình không nói lời nào, anh biết cậu tổn thương thật rồi. Càng nghĩ càng nhứt đầu, tất cả là tại cô ả, anh bây giờ thấy rất bất lực. Một bên là người yêu, một bên là đứa con kia, rối ren vô cùng.
Ngắm người trong lòng đã ngủ say, anh mới đặt cậu từ tay mình xuống gối nằm, đắp chăn chỉnh tề, một mình xuống nhà.
Đèn phòng khách vẫn còn sáng, tivi đang phát thời sự, mẹ Vương mặc bộ áo ngủ ngồi đọc báo, mẹ Tiêu ngay bên cạnh chăm chú đọc sách, nhìn thế nào cũng ra dán hai quý bà cao quý. Cô ả, ngồi đối diện cả hai, chán nản ngả ngớn lướt điện thoại, bộ áo ngủ hớ hênh không ra làm sao.
"Mẹ"
Anh xuống lầu, cất tiến gọi. Mẹ Vương quay đầu, thấy anh đã vận đồ ngủ, biết là đã giải quyết mọi chuyện xong rồi. Sự việc lúc nãy bà đoán là chắc sẽ rùm beng lên, nhưng nhìn dán vẻ của anh bây giờ, xem ra đã giải quyết xong rồi.
"Thằng bé sao rồi"
"Đang ngủ rồi"
"Nó dỗi con à?"
"Vâng"
"Không sao là tốt rồi"
Mẹ Tiêu đẩy gọng kính, lật trang sách.
"Anh, em xin lỗi, có phải em hấp tấp quá không?"
Thấy anh xuống, cô ta ngồi thẳng dậy, tay xoa xoa vào nhau, biểu hiện vờ hối lỗi.
"Đúng vậy! Sau biết giữ khoảng cách giùm tôi"
"Chắc cậu ấy giận lắm, em có thể giúp gì không? Em muốn xin lỗi cậu ấy!"
"Khỏi! Cô chỉ cần ngồi yên đó là giúp được tôi rồi. Em ấy đang nghỉ ngơi, nếu cô chọc em tỉnh thì tôi lập tức đá cô đi!"
Cô ta thấy anh tức giận, cười gượng không nói, trong lòng bừng bừng lửa giận.
"Mẹ, còn thức ăn tối không?"
"Còn, thằng bé muốn ăn sườn, mẹ đã chuẩn bị rồi, con lấy ra quay lò vi sóng là dùng được"
"Con cảm ơn"
Anh quay người vào bếp lấy phần sườn nướng cho vào lò vi sóng quay 30 phút, chuẩn bị ly sữa ấm rồi tự mình đem lên lầu.
Nhẹ nhàng mở cửa, dưới ánh đèn phòng le lói, anh thấy một hình bóng vừa ảm đạm vừa cô đơn dựa vào đầu giường, anh tiến lại đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, khẽ xoa tóc mềm của người đối diện, giọng dịu dàng:
"Sao em không nghỉ thêm, lúc nãy không phải nói mệt sao? Hay em đói rồi?"
Tiêu Chiến nhìn anh, cậu cảm thấy mắt mình cay cay, miệng không muốn trả lời. Thế là ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn người kia.
"Hay em khó chịu? Giận anh sao?"
Cậu vẫn nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nhích người lại, dựa vào lòng ngực người đối diện.
"Anh đừng yêu cô ta, yêu một mình em thôi. Không được phải lòng cô ta, chỉ có mình em, được không?"
Anh đặt tay lên tấm lưng kia, xoa nhẹ. Tiêu Chiến trước giờ cương trực mạnh mẽ, không bao giờ cho anh thấy cậu yếu đuối. Nhưng hôm nay cậu yếu đuối rồi, cậu là biết sợ rồi, sợ mất anh. Lỡ như anh thật sự rung động thì sao? Cậu không dám nghĩ đến.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, Tiêu Chiến thật sự yếu đuối rồi, anh cảm nhận được chân thật. Anh thấy tim mình nhói lên, khó chịu.
"Được, chỉ một mình em thôi, anh hứa"
"Vì anh nói nó không phải con anh, nên anh không được cần đứa bé đó. Nếu anh muốn, em sẽ sinh cho anh, con trai hay con gái, chỉ cần anh muốn, đều sẽ sinh cho anh, được không?"
"Được, không cần đứa bé đó, nó không phải con anh. Nếu anh muốn, sẽ chờ em sinh cho anh, em yên tâm nhé?"
"Cậu từ trong lòng ngực anh gật đầu.
"Em yên tâm rồi"
"Anh mang thức ăn lên cho em, em chắc đói rồi, mau ăn rồi đi ngủ thôi"
"Anh ăn cùng em"
"Đương nhiên rồi, anh cũng biết đói đấy nhé!"
Tiêu Chiến bật cười, thấy anh thật ấu trĩ. Khả năng dỗ dành của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói thật sự đặc biệt. Cậu giận lẫy tới đâu chỉ cần anh nói vài câu, pha vài trò thì lập tức hết ngay, thật vi diệu.
Họ cùng nhau ăn tối trong phòng ngủ. Tiêu Chiến lúc nãy còn khóc, được anh dỗ dành ngọt ngào bây giờ liền cười khiến anh nhẹ lòng đi vài phần.
Tình yêu của họ đơn giản, sẽ có giận hờn, sẽ có hiểu lầm. Nhưng cả anh và cậu không chọn chiến tranh với nhau, họ chọn cùng nhau ngồi lại nói chuyện thông hiểu ngọn ngành, sẽ tìm ra nguyên do xảy ra xung đột, sẽ giải quyết vấn đề từ xung đột đó. Từ đầu đến cuối nhất quyết không hề to tiếng. Nếu thật sự không giải quyết được, cả hai sẽ im lặng, đến khi thích hợp, lại cùng nhau giải quyết vấn đề. Họ chưa bao giờ đứt gãy hạnh phúc, đơn giản là vì "Cùng nhau"
Tương tự như vậy, cô ta xuất hiện dù là nắng to hay gió bão, chắc chắn rồi cũng sẽ qua đi, bởi vì trong tim cả hai luôn có một màu "Cầu Vồng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top