Chap 46: Vì yêu
Sau buổi tối có phần u ám ở Vương gia hôm ấy, thì không khí những hôm sau quả thật không dễ thở chút nào. Trong nhà có thêm một người nhảy nhót phiền toái, lúc nào cũng bám chặt lấy mình khiến Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu. Tiêu Chiến cũng không dễ dàng gì, rất bực bội, hậm hực ra mặt nhìn cô ả. Nhưng cô ta hình như không có da mặt, không thấy xấu hổ, ngược lại còn táo bạo hơn. Vương Nhất Bác thề, nếu không phải trách nhiệm người cha từ đâu chui ra này, anh sẽ trực tiếp đá cô ta đi.
Tiêu Chiến nói, anh phải diễn, diễn đến khi cô ta lòi đuôi cáo ra thì thôi, cậu còn rất hưng phấn nói sẽ chơi cùng cô ta khiến anh thấy cũng thú vị, thế là diễn rất thật.
"Nhất Bác ~~"
Tiêu Chiến kéo ghế ra, cô ả lại thuận nước ngồi xuống cạnh anh, dán má lên cánh tay anh khiến anh bất giác rùng mình. Tiêu Chiến nắm chặt tay, kéo ghế ở phía đối diện ngồi xuống, trong lòng cười thầm một tiếng, có cảm giác không nhịn được.
Gương mặt hai mẹ sương đơ, đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào.
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên ở Vương gia, cả gia đình đang ăn sáng trong không khí không mấy thoải mái.
"Em ăn đi, rồi mình đi"
Nhất Bác gắp mấy miếng thịt bò trong bác súp của anh đặt qua cho Tiêu Chiến, rất ân cần nhẹ nhàng.
"Em cũng muốn"
"Tự gắp đi, không có tay à!"
Thái độ anh quay ngoắt thay đổi khiến cô ta sững người rồi mím môi vờ ủy khuất. Tiêu Chiến liếc nhìn cô ả, không nói cúi đầu xuống ăn. Vương Nhất Bác thấy mình sắp không ổn, ăn có cần thiết phải dán sát vậy không? Nếu thật sự phải tiếp tục thế này trong vòng ba tháng tới, anh chắc chắn mình sẽ bị tiền đình.
"Tại sao anh gắp cho cậu ấy được nhưng không gắp cho em, em không quan trọng sao?"
"Đúng vậy"
"Tại sao anh có thể lạnh lùng với em như thế, em còn mang giọt máu của anh..."
"Đâu chắc của tôi đâu"
"Ý anh là sao chứ?!"
"Ý thằng bé là cô ăn ốc bắt con tôi đổ vỏ"
Mẹ Vương chấm miếng thịt bò vào sốt tương, vừa nhai vừa nói, điệu bộ có chút châm chọc.
"Tại sao mọi người lại làm thế, con có lỗi gì sao, mẹ ơi..."
Không ai trả lời cô ả, một khoảng không im lặng khiến cô ta thẹn thùng cúi đầu ăn phần của mình.
"Mẹ, con đi đây"
"Con cũng đi, con xong rồi ạ"
"Chào mẹ, con đi"
"Ừ, đi đường cẩn thận nha con. Con muốn ăn tối món gì? Mẹ nấu"
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến, điệu bộ hiền hòa còn ôn nhu cười rất cưng chiều như đang nâng bảo bối vậy.
"Con muốn ăn sườn nướng cho buổi tối"
"Được rồi được rồi!"
"Mẹ, con không ăn được món đó..."
Cô ta giật giật góc áo bà, nhỏ giọng.
"Ra ngoài ăn"
Nói xong mọi người đều đồng loạt đứng dậy, cô ta cũng đứng dậy toang bước đi thì bị gọi lại, nhất thời hơi giật thót.
"Đi đâu, mang bát đi rửa đi?"
"Nhưng con..."
"Đây là điều cơ bản, nếu muốn làm dâu nhà này thì phải làm được"
Cô ta uất ức tay nắm thành đấm đến trắng bệch, cắn răng:
"Vâng"
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra xe, anh mở cửa cho cậu vào rồi bản thân vòng qua bên kia tự vào trong, như thói quen chồm người thắt dây an toàn cho người yêu rồi mới thắt cho bản thân. Khéo léo nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi:
"Em khó chịu?"
"Em khó chịu"
"Anh cũng không muốn, do em muốn chơi với cô ta"
"Em nghe hiểu"
"Vậy em đừng giận anh"
Vương Nhất Bác thề trên trời dưới đất từ lúc chui ra đến giờ lần đầu tiên anh sợ có người giận mình. Thái tử Vương gia cuối cùng cũng có người trị, ông trời tự nhiên thấy nhẹ lòng.
"Em khó chịu. Ăn thôi mà, dán dán vào như vậy làm gì??"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nâng cằm người yêu lên, nhỏ giọng:
"Này là ghen rồi chứ không khó chịu đâu à nha"
Tiêu Chiến gạt tay anh ra, thuận thế câu cổ người yêu dán môi bản thân vào môi người đối diện, chủ động hôn thật sâu khiến anh không kịp phản ứng. Nụ hô lướt nhanh, khi rời ra cậu còn dùng sức bá đạo cắn mạnh lấy cánh môi mềm.
"Au"
"Là chơi đùa, đừng chơi thật!"
"Sao cắn anh, đau"
"Trừng phạt!"
Vương Nhất Bác không nói, quay sang lái xe, trong lòng thầm cười. Mới sáng sớm đã chọc người yêu ghen lên, đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Cả hai trên đường đến công ty như chưa hề có sự việc buổi sáng, vẫn nói cười, còn lén hôn trộm trong thang máy, cho người ta thấy rõ màu hồng chứ đâu giống màu đỏ.
Vui thì vui là vậy, nhưng sắc mặt cả hai khi tách nhau ra làm việc thật sự không thoải mái tí nào.
"Hôm nay có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mà ai chọc giận tổ tông của tôi rồi?"
Kế Dương giương mắt nhìn bạn mình, hơi khó hiểu.
"Đúng đó, hôm nay sắc mặt em không tốt thật, em không khỏe sao?"
Tĩnh Nghi tựa lưng vào bàn, lắc ly cà phê còn nóng.
"Nếu không khỏe em nghỉ đi, sao phải cố, sắc mặt thật sự không tốt"
Vũ Phong đang mở máy tính, cũng quay sang chen vào một câu.
"Họ nói đúng, em sao vậy?"
Diệp Đình Chi cũng chen chân vào, mọi người ai cũng đang quan tâm.
"Em không sao, mọi người không cần lo lắng"
"Không sao thật sao? Sắc mặt em tệ lắm"
"Rõ thế sao?"
Mọi người không ai nói, đồng loạt gật đầu cái rụp.
"Em không sao đâu mà, mọi người tập trung làm việc đi"
Nghe cậu nói thế, không ai nói gì nữa, tập trung vào việc của mình. Dù sao đương sự không muốn tiếc lộ mà tiếp tục hỏi là phạm pháp đó nha.
Tiêu Chiến ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, xoa mi tâm thở dài thườn thượt.
"Làm sao?"
"Còn nhớ nhân viên đã nghỉ việc tên Mộc Linh không?"
"Còn, làm sao?"
"Cô ta đến nhà tớ, nói mang thai con của Nhất Bác, hiện đang sống ở nhà tớ"
"Không thể nào, sao lại có chuyện đó!!"
Kế Dương ngạc nhiên đến xém phun ra ngụm cà phê trong miệng, một tay đập xuống bàn.
"Tớ cũng thấy không có chuyện đó"
"Vậy tên kia thì sao?"
"Anh ấy nói không có, chắc chắn là không có"
"Cậu tin sao?"
"Tớ tin"
"Khó à nha"
"Cô ta khiến tớ khó chịu"
"Không sao, dù sao thì cậu tin anh ấy, nếu anh ấy thật sự không làm thì mọi chuyện sẽ đều ổn"
"Mong là vậy"
Cả buổi sáng làm việc của cậu cũng coi như suông sẻ, chỉ là đôi khi sẽ nhầm con dấu với cục tẩy, nhầm bút mực với bút chì... Tiêu Chiến lại thấy mình thật sự không thể tập trung nổi.
Đến giờ giải lao, mọi người lần lượt ra ngoài, Kế Dương cũng hỏi cậu đi cùng không, cậu không muốn nên cậu ấy đã đi trước. Tiêu Chiến một mình sắp xếp lại tài liệu, kẹp giấy... Rồi bước ra ngoài cuối cùng, nhấn thang máy lên tần 25 tìm người yêu.
Cậu không có thói quen gõ cửa khi vào văn phòng của anh, lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp bước vào đã thấy bộ dạng vô cùng mất hình tượng của người cấp trên nghiêm khắc.
Vương Nhất Bác đang nằm dài ra bàn úp mặt vào đống tài liệu, bất động.
Cậu biết anh cũng giống cậu, đang không thoải mái gì, rốt lại thì không phải một mình cậu phiền lòng, nên tâm trạng lại có chút thả lỏng đi, nhẹ nhàng đóng cửa bước vào trong.
Đưng trước bàn làm việc, bàn tay áp vào má người kia, Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy, khi thấy bên cạnh là người yêu mình thì bày ra bộ dạng vô cùng ủy khuất lao tới ôm thắt eo người ta.
"Sao thế?"
Cậu để yên cho anh ôm lấy, xoa xoa sau gáy của anh, giọng nói ngọt ngào rất êm tai.
"Anh rối quá, không tập trung được"
"Em cũng vậy, anh biết vì sao không?"
"Vì yêu"
Hai người không hẹn nhưng có cùng suy nghĩ.
"Cho nên phải tống cục lo đi càng xa càng tốt"
"Yes sure!!"
"Anh đói chưa?"
"Anh đói rồi"
"Đi ăn"
"Đi ngay"
Là thế, rất đơn giản, muộn phiền cả buổi sáng, chỉ cần cùng nhau nói chuyện chốc lát là được gỡ xuống, vậy mới thấy sự điềm tĩnh và tin tưởng nhau trong tình yêu thật sự quan trọng.
Xuống nhà ăn họ cùng nhau lấy phần cơm giống nhau, lại tìm được chỗ Hiên Dương đang ngồi, thế là ăn chung một bàn.
"Tôi nghe kể rồi, cậu định làm sao đây?"
Hạo Hiên vừa ăn vừa hỏi chuyện.
"Đương nhiên sẽ xử lí tốt"
"Nói thật..."
Hạo Hiên che miệng nhỏ giọng nói với anh:
"Cậu là thật..."
"Điên à!!"
"Anh khùng hả!!"
Vương Nhất Bác và Kế Dương không ai hẹn ai đồng loạt từ hai hướng gõ cái muỗng lên đầu anh ta một cái rõ đau, tiếng phát ra giòn tan.
"Au, đau anh"
"Ăn nhanh còn làm việc, anh suy nghĩ đi đâu đó"
"Anh chỉ nói nếu..."
"Sẽ không có nếu!!"
Người nín thít nãy giờ là cậu đột nhiên cất tiếng, khiến mọi người bất giác chìm trong im lặng trố mắt nhìn nhau. Ngoài sự ồn ào của canteen ra thì thế giới của họ im thin thít. Không ai nói ai cùng nhau cúi đầu xuống chuyên tâm ăn cơm, ăn xong đứng lên đi không nói lời nào.
Sau khi tâm sự cùng nhau, tâm trạng của cả hai thật sự tốt lên, hiệu suất làm việc tăng hẳn. Những công việc buổi sáng không tập trung bây giờ chỉ cần hai tiếng hơn đã xong, vì thế họ giải quyết công việc nhanh hơn hằng ngày, Nhất Bác lại có thời gian rảnh rỗi, thế là xuống phòng thiết kế B tìm người yêu.
Tiêu Chiến làm việc như cái máy, khiến mọi người há hốc mồm không nói lên lời, ai cũng thắc mắc mới sáng cậu tâm hồn còn treo ngược cành cây, bây giờ lại biến thành robot. Nhưng khi thấy người trước cửa, liền hiểu ra.
"Chủ tịch"
Diệp Đình Chi thấy anh trước, theo quy củ vẫn một tiến chào.
Nhất Bác không đáp, chỉ gật đầu.
Mọi người sau khi chào hỏi xong vẫn tiếp tục, anh không muốn ảnh hưởng đến họ nên chỉ im lặng nhìn người yêu thu dọn rồi cũng nhau ra về.
Khi họ đi khuất, Kế Dương nhìn theo, thầm nghĩ tình hình này không xấu như cậu tưởng.
Lúc tan làm cũng là lúc chập choạng tối, đèn đường được bật lên, nhiều màu sắc, sáng chói và đẹp đẽ, chiếu rọi vào gương mặt anh tuấn của cậu khiến Vương Nhất Bác say đắm nhìn vào cảm thấy lòng nhẹ tênh đi rất nhiều.
Thế là cậu ngắm thành phố, anh ngắm cậu, họ lại bất giác lái một vòng trong thành phố sa hoa lộng lẫy, khi về đến nhà cũng vào giờ cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top