Chap 45: Kẻ thứ ba

Chủ tịch Vương của họ thật sự rất hào phóng, cho nhân viên nghỉ dư tận 3 tuần sau Tết, nhân viên chơi đã đến chán, có người còn đòi đi làm, nhưng không được. Tiểu Ác Thố nhà Vương Chủ tịch chơi Tết rất vui, chơi cực hăng, ăn nhiều đến độ béo lên một vòng, eo có tí mỡ, mặt thêm tí thịt, trắng trắng còn tròn tròn nên khiến Chủ tịch Vương hơi bị u mê, anh nói cậu như vậy sờ vào rất mát tay.

Tiêu Chiến cũng có ý định cậu sẽ giảm cân, nhưng anh lại bảo cậu tròn như vậy dễ thương hơn nhiều, cuối cùng vẫn là gác ý định giảm cân. Khi đến công ty, cả phòng thiết kế B bọn họ ai cũng há hốc mồm nhìn nhân viên Tiêu.

Nhất là Tĩnh Nghi, cô nàng vốn nói nhiều, khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì ba hoa không ngớt mồm, còn rất khoa trương mà hét lên một tiếng dài.

Tiêu Chiến ngoáy tai, nhìn dáng vẻ của cô nàng, thấy buồn cười.

"Sau Tết hình như chị còn nói nhiều hơn ấy?"

"Thật sự không thể tin được, Vương tổng đã nuôi cậu thế nào, thật sự tròn lên một vòng"

"Em ăn sập Vương gia chị ạ"

"Ôi vãi, có người yêu giàu thật tốt"

"Mơ!"

"Nè, không kiếm chuyện là chết chắc!"

"Ai nói cô, tự nhột"

Khắc khẩu, là khắc khẩu!! Mỗi ngày đến công ty thì cậu ngoài làm việc ra cũng được chứng kiến hai người này cãi vả với nhau, cãi đến lật tung trời đất. Sau này lỡ mà Vũ Phong Tĩnh Nghi có về chung một nhà thì không biết có đánh nhau giành cơm không nữa.

"Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa, hôm nay nhiều việc lắm đấy, mau làm đi!"

Diệp Đình Chi như quá quen rồi, cô đỡ trán thở dài nhẹ giọng nhắc nhở.

"Hứ!"

"Hứ!!"

"Anh ta nuôi cậu thế nào, thật sự đã béo lên một vòng!"

"Đã bảo là ăn sập Vương gia đấy. Tớ ăn Tết như ăn buffet vậy, ăn cực nhiều"

"Sau tớ cũng ăn nhiều mà đâu có béo như cậu?"

*Bốp*

Tiêu Chiến giơ tay, hung hăng tét vào vai Kế Dương một cú, cậu ôm vai giả vờ kêu đau.

"Đánh người rồi đánh người rồi!!"

"Im đi im đi, điêu! Mau làm việc đi kìa"

"Haha đùa xíu, cậu đúng là không có khiếu hài hước"

"Hài cái con khỉ khô!!"

Sáng sớm lên công ty với nguồn năng lượng tích cực, xong lại quậy om sòm cái phòng làm việc, công việc của người yêu Vương tổng cũng rất nhàn, nhàn đến đỗi mỗi giờ nghỉ trưa đều có thể lên phòng Vương tổng đóng đô ở đấy.

"Lại đây nào, em sợ anh à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, ánh mắt rất chăm chú nhìn muốn thủng cả mặt anh, buồn cười chết đi được.

"Tại anh đang làm việc"

"Điêu, em khép nép như vậy từ bao giờ?"

"Ăn đấm không?"

"Đau đấy!! Người yêu ơi ~ đến cho anh ôm một chút, anh mệt quá đi"

Tiêu Chiến cười xòa, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy anh làm nũng, có rất nhiều lần còn sến hơn cơ. Ban đầu cậu thấy anh như vậy ghê quá, nhưng lâu dần hình như bị nghiện, thấy cũng dễ thương muốn chết. Nhưng mà có điều, lỡ mà bị nhân viên thấy thì mất hình tượng quá. Lâu nay ai cũng nghĩ Vương tổng lạnh lùng cao cao tại thượng vậy mà.

Tiêu Chiến tiến lại ngồi vào lòng anh, eo nhanh chóng được người yêu ôm lấy, anh rất thích thú nghịch nghịch bé mỡ ở bụng cậu, nghịch mãi không chán, nghịch đến phát nghiện.

Cậu dùng tay sửa lại caravat cho anh, lại rướn người chỉnh lại lọn tóc nghịch ngợm rơi xuống, mặt kệ anh ngồi nghịch bụng của mình, khi làm xong mới đẩy tay anh ra.

"Anh mệt nhiều không? Hay nghỉ ngơi đi?"

Anh lì lợm lại ôm lấy eo cậu, cười cười trả lời.

"Anh nghỉ thì em giúp anh nhé?"

"Giúp được là em giúp rồi"

Cậu nghịch cúc áo anh, nhẹ nhàng trả lời.

"Em giúp được mà, sau này lấy em về thì kiểu gì công ty cũng là của em!"

"Vậy sau này Vương tổng ra đường sẽ bị nói là không có tiền đồ"

"Không có khi nào, tiền đồ là em đấy thôi"

"Thật sự muốn đưa hết cho em hả? Còn nữa, ai thèm lấy anh mà mơ thế?!"

"Vậy anh lấy em"

"Ai đồng ý?"

"Anh đồng ý là được"

"Dẻo miệng, em không gả đâu!"

"Vậy anh gả"

"Anh lấy được em về thật sự sẽ đưa hết cho em luôn!"

"Không tiếc?"

"Chồng mình chứ có phải ai đâu mà tiếc"

Nhất Bác vùi mũi vào gáy cậu, hít một hơi kẹo ngọt ngào, từ sau gáy cậu vang tiếng nói.

"Còn phải sinh cho anh một đứa con bụ bẫm"

"Chưa cưới nữa mà hay mơ quá!"

Cậu nhắm mắt thở dài đẩy đầu anh ra.

"Tính trước đó, tự nhiên nói đến anh thấy mong đợi quá đi!"

Hai người mãi cùng nhau cười đùa, không biết ngoài cửa có người đứng nhìn, giật giật khóe mắt rồi quay đi, bây giờ mà xách tập tấu sớ vào thì chắc chắn sẽ bị trảm, trợ lý Tào nghĩ vậy.

Quậy nháo một hồi cũng hết giờ, thế là cậu quay về làm việc, anh còn bảo khi nào làm xong sẽ đón cậu.

Một ngày như thế cứ vậy trôi qua, yên bình và ngọt ngào, nhưng bữa tối thì không như vậy. Có lẽ sự ngọt ngào ấy lại là điềm báo trước trận cuồng phong giông tố sắp diễn ra.

Anh đón cậu về nhà, trên đường còn chu đáo mua bánh nướng cậu thích. Khi xe dừng Tiêu Chiến tung tăng đi vào, lại khựng người đưa mắt nhìn ở sofa.

"Mẹ, con về rồi"

Hai bà hình như tâm trạng bất ổn, đưa ánh mắt khó xử nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa kia.

"Cô là?"

Tiêu Chiến tiến lại, ngồi kế mẹ nhìn người phụ nữ không biết trên dưới khoanh tay chéo chân hiên ngang hất cằm.

"Cậu không nhớ tôi?"

"Mộc Linh?"

"Đúng vậy"

"Cô đến đây làm gì?"

"Đến làm vợ Vương tổng"

Vương Nhất Bác đi vào ngay sau đó, vừa vặn nghe "Làm vợ Vương tổng" thì mở to mắt, máu dồn sắp lên não.

"Cô ăn nói cho cẩn thận vào!"

"Nhất Bác con..."

Mẹ Vương khó xử đưa mắt nhìn con trai mình, lời nói trên miệng sắp thốt ra lại bị chặn lại, bà rõ ràng là không muốn nói.

Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành, nắm tay bà.

"Mẹ, có chuyện quan trọng gì sao?"

"Nhất Bác, cô ta nói cô ta có thai với con..."

"Ăn nói hàm hồ!!"

Anh nghe sắp ong ong lỗ tai, lập tức kịch liệt phản bác.

"Có... Có thai?"

Tiêu Chiến buông tay mẹ, trừng mắt nhìn cô ả.

"Đúng rồi, là con của anh ấy, một tháng rồi. Hôm đó, cậu thấy mà?"

Cô ta vừa lên giọng nói, ánh mắt đầy khiêu khích, thỏa lòng nhìn trán cậu trải ba vạch đen, tay nắm chặt đến sắp đỏ rồi.

"Nhất Bác?"

Mẹ Tiêu hơi khó xử nhìn con mình, rồi lại nhìn anh.

"Cô ăn nói linh tinh, tôi và cô không có gì xảy ra cả!! Mau ra khỏi nhà tôi ngay!!"

Anh tức giận kéo tay cô ta đứng dậy.

"Đây là con của anh, anh không nhận nó sao?"

Cô ta vờ rơm rớm nước mắt, ôm bụng nhìn anh.

"Con tôi khi nào? Tôi và cô chẳng dính líu gì đến nhau cả! Ra khỏi nhà tôi!!"

"Nhất Bác, đây thật sự là con anh, đứa con đáng thương của chúng ta, em không muốn nó sinh ra không có bố"

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng hỗn loạn bây giờ, nhìn cô ta ôm tay anh nũng đến đáng thương, tim trụy xuống, tay thả ra, cậu không nói gì trực tiếp lên lầu.

Mẹ Tiêu nhìn dáng vẻ của con trai, nhìn con rể tương lai với nhân tình của cậu ta, ánh mắt bà lạnh đi, bà cũng không nói gì, quay vào phòng.

"Được rồi, bây giờ trễ rồi đừng làm ầm ĩ"

Mẹ Vương lên tiếng, ánh mắt bà lạnh đi rồi tối sầm, tông giọng sắt đá cứa rách thịt người. Rất lâu rồi Vương Nhất Bác mới thấy lại dáng vẻ thương trường này của bà, anh biết chuyện này không đơn giản nữa rồi.

Bà chỉ tay vào mặt cô ta, âm thanh trầm thấp khiến cô ả rùng mình.

"Cô, buông tay con tôi ra, tạm thời ở đây đi. Phòng trên lầu, tự chọn"

"Mẹ ơi ~"

Được ở lại, cô ta vui như được mùa ngọt giọng gọi.

"Ai? Cẩn thận tôi cắt lưỡi cô, đừng nghĩ ở lại đây được thì cô sẽ có tất cả. Chuyên này nếu có khúc mắc gì, tôi chắc chắn truy cô đến cùng"

Bà nói xong, quay người đi, bóng lưng uy quyền của người đứng đầu kia khiến cô ả cảm thấy hơi sợ sệt. Lại quay qua ôm tay anh, nũng nịu.

"Anh, mẹ đáng sợ quá a~"

Vương Nhất Bác đẩy mạnh khiến cô ả ngã ra sofa, trán anh trải ba vạch đen, tay nổi đầy gân xanh, anh dùng lực bóp cằm cô ta, gằn từng chữ một rít qua kẽ răng.

"Cô to gan lắm, chờ đi"

Anh bây giờ thật giống ác quỷ, chẳng còn dáng vẻ lãnh đạm ôn hòa hằng ngày nữa.

Một mình bị vứt ở sofa, cô ta nhếch môi cười.

"Chờ đó đi"

Buổi tối ở Vương gia hôm nay lạnh lẽo đến đáng sợ, không ai ăn tối, không có tiếng cười, dinh thự một màu tối đen ảm đạm.

"Bà tin tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm cho ra ngọn ngành chuyện này"

Mẹ Vương nắm lấy tay bạn mình, nhẹ giọng.

"Tôi không ngờ mọi việc lại thành ra thế này"

Mẹ Tiêu vẫn còn trầm mặt, bà thở dài.

"Tôi tin Nhất Bác nó không phải hạng người như vậy đâu, chuyện này sẽ có khúc mắc gì đó. Nhưng cô ta xuất hiện ở đây thì thiệt thòi cho Chiến Chiến quá"

"Tôi chỉ chấp nhận Chiến Chiến là com dâu thôi. Chuyện này tôi sẽ làm rõ"

"Mong hai đứa nó có thể tự giải quyết với nhau"

Với tư cách là hai người mẹ, họ hiểu nhau, hiểu đối phương đang nghĩ thế nào. Là đấng sinh thành ai chả mong con mình sẽ hạnh phúc, chỉ là lại có thử thách cần vượt qua.

Mẹ Vương tối mặt, tựa hồ con mãnh thú bị chôn giấu lâu năm lại trồi lên.

Vương Nhất Bác lên lâu mở cửa, phòng không khóa, đèn không bật, cậu ngồi trên giường, trong màn đêm u tối anh cũng thấy dáng vẻ kia cô đơn đến dường nào. Cảm xúc anh lắng xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến bên người kia.

Nhất Bác quỳ một gối xuống sàn, áp tay mình lên má người yêu.

"Em tin anh không?"

"Anh giải thích đi?"

Anh thế mà nhận ra cảm xúc của cậu ổn hơn anh nghĩ.

"Anh không động vào cô ta, hôm đó chính em chứng kiến, không phải sao?"

"Em biết, nhưng tại sao cô ta lại tìm đến anh?"

"Giành chỗ của em đó"

"Thế anh định giải quyết thế nào đây?"

Tiêu Chiến nhếch môi cười, nâng cằm người yêu lên, trong bóng tối anh cũng thấy mắt cậu sáng lên rất ranh mãnh.

"Em nghĩ sao đây?"

"Trả đủ"

Anh rướn người lên hôn vào môi cậu, hai chữ không nhanh không chậm vang lên sau khi hai cánh môi tách ra của Tiêu khiến khóe miệng anh nhếch lên.

"Tùy em xử, chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn tùy em làm loạn"

"Anh không xót con mình à?"

Cậu cười tươi, đáy mắt long lanh ánh nước, không hề chứa đựng buồn bã.

"Xót"

Vương Nhất Bác cười lớn, giọng cười thật sự rất thoải mái, ôm lấy cậu đè người xuống giường ngấu nghiến hôn lấy đôi môi mọng nước kia.

Cậu bật cười, mạnh bạo chiếm lấy cánh môi đang hé mở đưa lưỡi làm loạn trong khoang miệng mình, cả hai ai cũng rơi vào tình thế hưng phấn sẵn sàng, thế là đè nhau ra chiến một hiệp.

Đơn giản là vì họ tin tưởng nhau, tình yêu không phải tin tưởng là tất cả, nhưng tin tưởng là một phần không thể thiếu. Vương Nhất Bác nói yêu cậu, chắc chắn là yêu cậu, họ đã giao kèo sẽ nói hết tất cả, không giấu giếm gì về nhau. Nên chuyện này báo trước đây là một trò chơi rất 'thú vị'.

Trong đây hưng phấn lăn lộn, ngoài này có người áp tai vào cửa ầm thầm cấu hai tay vào nhau không cam tâm. Không ngờ sự xuất hiện của cô ta không hề làm lay chuyển hạnh phúc của họ như cô ta nghĩ, đáng ra phải tức giận ấm ức đổ vỡ thì họ lại chơi cho hăng, Tiêu Chiến này quả thật không đơn giản.

Anh hì hục cày cấy, cậu ra sức rên rỉ, đưa mắt nhìn lại phía cửa, nhếch môi. Đấu với Tiêu Chiến tôi? Cô non! Cô nghĩ cô là ai, bất quá tôi đấu với cô, sinh cho Nhất Bác một đứa con thì đâu phần là thiệt thòi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top