Chap 44: Năm mới

Như lời anh đã nói, cả hai cùng nhau ở Paris Pháp đến tận gần Tết, khi tuyết đã ngừng rơi mới chịu lên máy bay bay về nhà.

Thời gian ở đây không ngắn không dài, đủ cho con thỏ tinh của chủ tịch Vương chơi đã, Tiêu Chiến cả ngày nhảy nhót, tất cả nét độc đáo ở đây đều được thử qua, nhưng cốt lõi vẫn là kiến trúc kiến cậu mê đắm nhất.

Chơi đã rồi, nên nói về liền về, họ một đường từ Pháp bay về Trung Quốc rất thuận lợi do Tiêu Chiến không còn cảm giác tiếc nuối. Xuất phát sáng sớm, nên chập tối là tới nơi.

"Cậu vất vả rồi"

"Ngài đừng nói vậy, được làm việc với ngài là vinh hạnh của tôi"

Đáng ra đây là thời gian nghỉ Tết của nhân viên, anh lại bắt anh ấy bay cùng anh, thật ra thấy hơi có lỗi. Nói là đi làm việc chứ trợ lý Tào cũng được dịp đi du lịch miễn phí.

Suốt cả đoạn đường khi đáp sân bay đến khi về đến nhà, trên các ngóc ngách của con đường đã vô cùng rực rỡ không khí Tết. Đèn lồng lấp lánh được trang trọng treo, những câu đối, câu chúc được bày ở hàng quán trên đường, người ta lại rất nhộn nhịp và bận rộn dịp cuối năm, không khí rất vui vẻ náo nhiệt.

Về đến nhà vừa mở cửa cậu đã chạy ù vào, chạy phăng xuống bếp tìm hai mẹ. Vừa vào bếp, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cơm tất niên sẽ rất đặc biệt, nhưng không ngờ lại còn là quá quá đặc biệt.

Tiêu Chiến vừa chạy vào, lập tức phanh lại, rất phô trương mà "Oaaa" lên một tiếng dài thòn lòn, xong lại chạy qua chạy lại, mắt sáng rỡ, miệng không ngừng oa oa vài tiếng.

Cả khuôn bếp rộng bây giờ toàn là đồ chuẩn bị sẵn, báo hiệu trước cơm tất niên sẽ rất hoành tráng.

"Coi thằng bé kìa!"

Hai bà mẹ đang chuẩn bị, đột nhiên cậu con trai từ đâu chạy ùa vào khiến cả hai ngạc nhiên vô cùng, về cũng không thèm báo hai người một tiếng. Lại rất vui vẻ tung tăng liên tục oa oa trong bếp, trẻ con chết đi được.

"Oa, ai kia về thấy đồ ăn thịnh soạn quá nên quên hai bà già này luôn rồi cơ!"

Mẹ Vương giả vờ ủy khuất, cuối cùng ai kia cũng nhận ra.

"Mẹ, con mới về ~"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm bà, vùi mũi vào vai bà thỏa mãn cảm nhận hơi ấm của người mẹ nuôi. Đừng hỏi cậu tại sao lúc kêu mẹ lúc kêu dì, thật ra Tiêu Chiến cũng không biết đâu, chỉ là bà không bày xích nên cũng không thèm sửa.

Mà mẹ Vương rất thỏa mãn ôm con trai, còn dịu dàng xoa xoa nhẹ bờ lưng.

"Xem kìa, ai kia quên ta rồi"

Mẹ Tiêu đứng bên cạnh cầm cái mui, nửa thật nửa đùa ganh tị.

"Ôi ~ mẹ con mới về!"

Cậu lại buông mẹ Vương ra, quay qua ôn mẹ mình. Rất nhõng nhẽo mà dẻo quẹo thưa thốt, nhìn kiểu nào cũng rất bận rộn luôn.

Vốn giây trước cả nhà còn vắng vẻ không có không khí Tết, một màu thật sự im ắng rất ảm đạm, bây giờ cậu đột nhiên chạy về, biệt phủ họ Vương đột nhiên bừng sáng hẳn, vang vọng tiếng cười đùa. Vương Nhất Bác cầm áo khoác của cậu, âm thầm cười một nụ cười. Nụ cười của anh ngọt ngào, thỏa mãn, hạnh phúc. Dường như anh đã thật sự cảm nhận được hương vị gia đình.

Anh cũng tiến lại, ôm mẹ mình, rồi lại quay qua ôm mẹ Tiêu, chỉ ấm giọng:

"Con về ạ"

Rồi lại quay sang nhìn hủ ngó sen chua đã dậy mùi, cục bột to tướng đã được ủ kĩ, hình như hai bà còn định tự nấu mì trường thọ. Đa số toàn là bột, cả gạo nếp.

Vốn mọi thứ đã đầy đủ, nhưng Tiêu Chiến còn muốn khoa trương hơn. Đây là cái Tết đầu tiên cả hai đón cùng nhau, cùng gia đình. Cậu muốn phải thật hoành tráng để trở thành ấn tượng thật khó phai. Thế là hào hứng kéo tay anh ra ngoài, nói là muốn mua thêm vài thứ. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu con trai, hai bà không ai nói ai đưa mắt nhìn nhau nở lên nụ cười.

Dạo bước cùng anh dưới con đường tấp nập, ai cũng nhộn nhịp chuẩn bị, thời tiết se se lạnh vẫn không cản được cái không khí mong ngóng đoàn viên.

Nhiều bà nội trợ đeo tạp dề, tay xách nách mang chạy ngang chạy dọc, đặc biệt là nam nhân, cũng rất háo hức đi mua đồ cúng gia tiên. Mùi vịt quay, há cảo hấp,... Không ngăn nắp cuốn theo chiều gió cùng không khí se lạnh xoa vào cánh mũi, cảm giác rất khó tả.

Giữa cảnh tượng đó, cả hai vẫn tay đan tay từ từ bước trên con đường, không nhanh không chậm đã đến cửa hàng. Tiêu Chiến như trẻ con háo hức chạy vào trong, đã được ông chủ niềm nở tiếp đón.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, rồi cũng theo gót cậu vào trong. Họ mua khá nhiều đồ, hai cành đào, một tấm tranh Tết, một cặp câu đối đỏ, hai lồng đèn lớn, mua thêm cây tài lộc, đến cuối, Tiêu Chiến còn rất hứng khởi lấy thêm một dây đèn nháy siêu dài.

Bước ra khỏi cửa tiệm, anh tay cầm rất nhiều đồ, Tiêu Chiến đòi mãi cũng không được phụ nên đành thôi, lại tự trách mình mua hơi nhiều. Nhưng giây trước hối hận, giây sau hối hận lại co cẳng chạy mất, cậu chạy đến quầy vịt quay Bắc kinh ven đường, chỉ vào một con vịt đang quay cực kỳ ngon mắt rất to, lại mua thêm. Lần này Vương Nhất Bác hết tay, nên miễn cưỡng cho cậu cầm.

Tiêu Chiến vừa ngắm con vịt được gói kĩ, vừa cùng anh từ từ đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài loại quả. Là người mê tín, Tiêu Chiến ưu tiên mua những loại như quýt, cam, cả hai quả bưởi, dưa hấu to, xong mới hài lòng cùng anh về nhà.

Trên đường còn cao hứng đòi cắm hoa, thế là lại mua thêm hai bó hoa to ơi là to, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình không ổn, ngửa mặt nhìn trời, nửa ngày nặn ra một giọt nước mắt.

Cuối cùng cũng được về nhà, anh ngửa mặt lên trời tạ ơn trời phật.

Vào nhà, Tiêu Chiến chạy ù xuống bếp khoe con vịt quay thơm ngon thật to còn nóng, lại lên nhà kho lấy ra một bình hoa to, chăm chú cắt hoa cắm.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn người yêu nhà mình, lúc trước không biết, không ngờ Tiêu Chiến lại cắm hoa rất đẹp. Từng bông hoa đồng tiền, hoa cúc,... Được theo thứ tự bài bản chen chúc nhau trong chiếc bình tinh xảo. Tiêu Chiến cắm xong, rất chú tâm cắm hai cành đào bung sang hai bên, rồi lại chạy đi lấy một ca nước, cẩn thận đồ vào trong, rồi cuối cùng mới hài lòng đem đi đặt ở giữa bàn chính tại phòng khách.

"Anh anh, mau lại đây giúp em đi!!"

Nhìn dáng vẻ tươi cười của người yêu, anh muốn từ chối cũng không nỡ, thế là cũng tiến lại, đứng một bên nhìn Tiêu Chiến đang rất vui vẻ soạn đồ lúc nãy họ mới mua được. Tấm tranh Tết to được treo trên tường chỗ cầu thang, cặp câu đối đỏ được dán ở hai cửa tầng trệt, hai lồng đèn lớn được treo trước cửa nhà, chậu cây tài lộc để ở cạnh bình hoa. Cuối cùng, giây phút cậu mong chờ nhất, dây đèn nháy dài lại bị anh giành treo mất, thế là phụng phịu cả nửa ngày trời không cười nổi.

Mọi người trong nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị, không khí Tết nhanh chóng đến gần, mùi thức ăn từ gian bếp tỏa lên làm ấm áp cả căn nhà, lấn át sẽ gió se.

Hai mẹ sau khi nấu xong cơm, khi ra nhà chính thì bất ngờ vô cùng, không ngờ trong vòng thời gian họ nấu nướng cả căn nhà lại rất tự nhiên thay đổi một cách thật sự ấm cúng, lại cảm thấy lòng nhẹ tênh, hạnh phúc vô bờ bến.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người ăn tối rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ để mong chờ giây phút đón khoảng khắc đặc biệt trong năm, giao thừa.

"Anh nhớ gọi em đúng giờ nha"

"Ừm"

Trong căn phòng nọ vẫn còn ánh đèn, có tiếng nói xì xầm còn tiếng cười ríu rít. Đúng là Tết, mọi người hình như thật sự muốn thức xuyên đêm để tận hưởng, bây giờ cũng đã trễ rồi nhưng đường phố vẫn thật sự tấp nập khiến Tiểu Ác Thố nhà Vương cũng háo hức theo.

Tắm rửa thay quần áo xong vẫn không chịu ngủ, nằm trong vòng tay người yêu khúc khích cười mãi, cười đến độ Vương Nhất Bác cũng thấy buồn cười theo. Ôm người vào lòng nhẹ hôn lên trán, giục đi ngủ sớm.

Nháo nhào một hồi, khoảng 20:00 cả hai mới ngủ được, nên kết quả là đúng giờ gọi mãi vẫn không kéo được con sâu gắt ngủ dậy.

"Em, dậy đi, đến giờ rồi! Chẳng phải em kêu anh gọi dậy sao, mau lên, mẹ đã thắp nhang rồi đó"

Anh yêu chiều hôn khắp mặt người yêu, lại nhẹ nhàng gọi người dậy, thật sự là cưng sủng đến trên trời.

"Em buồn ngủ lắm, hay em không ăn giao thừa nữa"

"Thôi mà, dậy đi"

Biết là không kéo được người, anh đành dùng phương án cuối.

"Anh có mua pháo bông"

Kề môi cạnh vành tai, một câu một lời không dài dòng, lại thành công kéo người dậy. Tiêu Chiến nghe được "Pháo bông" lập tức bật dậy, quên cả đang buồn ngủ, lập tức cười.

"Pháo bông?"

"Ừm, lúc tối em nói thích nên anh đã mua"

Tiêu Chiến thật sự rất thích pháo bông, lúc còn ở nhà cũ cậu và mẹ vẫn hay đốt pháo bông đón năm mới.

Thay quần áo vệ sinh cá nhân sạch sẽ xuống nhà, cùng hai mẹ cúng giao thừa, lại cùng nhau bê thức ăn thịnh soạn ra bàn, bầu không khí rất hạnh phúc, có cái gì đó rất khó tả.

Trên bàn mỗi người một miếng gắp cho nhau, một gắp mì trường thọ, một miếng há cảo, một đôi sủi cảo, một miếng ngó sen chua, một đũa vịt quay,.. Tất cả đều mang ước nguyện bình an cùng may mắn. Sau khi ăn thì Tiêu trẻ con lại giở trò mè meo mừng tuổi, hai mẹ còn chu đáo tặng cho cả hai một đôi vòng tay bình an cầu duyên. Tiêu Chiến lập tức vui vẻ đeo lấy, còn tỉ mỉ đeo một sợi vào cổ tay anh. Sau khi thành công nhận được phong bì đỏ mới hài lòng kéo Vương Nhất Bác ra ngoài ban công leo thang lên sân thượng.

Thành phố không cấm đốt pháo hoa, nên sau bữa cơm tất niên đã có nhiều pháo hoa bay lên bầu trời rực rỡ, anh đốt pháo hoa, lùi ra sau, hai mẹ cũng lên đến, đứng cạnh họ chiêm ngưỡng khoảng khắc đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác đan tay Tiêu Chiến, nhìn sâu vào ánh mắt phản chiếu màu sặc sỡ của pháo hoa, anh cầu mong năm mới bình an, thuận lợi và may mắn, cùng nhau đón thật nhiều khoảng khắc thiêng liêng này, để cùng nhau sánh vai cố gắng.

Tiêu Chiến nắm tay anh, ngắm góc nghiêng sắc sảo của nam nhân, lại đưa mắt nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nở nụ cười, bất giác siết chặt tay một chút. Năm mới đầu tiên cùng anh và mẹ Vương, Tiêu Chiến mong muốn mọi thứ sẽ luôn thuận lợi, đi theo hướng tích cực, tình yêu hay tình cảm gia đình đều sẽ thật ngọt ngào. Hơn hết cậu có được anh, mong sau này dù có ra sau sẽ vẫn bên nhau cố gắng, xây dựng một gia đình nhỏ.

Bốn người một gia đình, mỗi người một suy nghĩ, an nhiên nhẹ lòng cùng nhau đón năm mới với một ước mong sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

Ngẩng mặt lên bầu trời cao thăm thẳm, ngắm nhìn pháo hoa đẹp đẽ khoe sắc với nhiều hi vọng ước mong bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top