Chap 43: Buổi tiệc

Như anh đã nói, sáng sớm anh đã đến công ty mở cuộc họp thông báo thời gian cho mọi người nghỉ Tết, phân phối vài công việc quan trọng. Tối đến lập tức sắp xếp hành lí, tạm biệt hai mẹ rồi cùng trợ lí thân cận Tào Dục Thần ra sân bay.

Thời tiết mùa đông lạnh, áo khoác dày và áo len, tất tay tất chân của cậu đều được anh chuẩn bị cẩn thận. Người yêu của Tiêu Chiến đây trực tiếp quấn cậu thành con lật đật tròn ủng.

Khi đang ngồi ở sân bay chờ thời gian lên máy bay, hai người đã rất nổi bật ở chốn đông đúc này.

Nói ra chủ tịch Vương dù không phải là diễn viên hay ngôi sao lớn trong giới giải trí, thời gian anh hoạt động ở thương trường không ngắn cũng không dài. Nhưng nhờ danh tiếng đi trước của mẹ Vương anh cũng thuận nước khá nổi tiếng, lâu lâu còn xuất hiện trên trang báo hay trên tạp chí vì những thành tựu anh đem về cho Vương thị không nhỏ, xét về mặt nổi tiếng thì dù người không lăn lộn trong giới kinh doanh chỉ cần chăm đọc báo xem thời sự hằng ngày cũng sẽ biết chủ tịch Vương thị-Vương Nhất Bác là một Alpha trội ưu tú đầy tiềm năng,  một người giỏi giang với gương mặt vô cùng điển trai.

Đến sân bay cũng sẽ không ít người chú ý đến làm quen tán gẫu vài câu, có người còn quá đáng hơn mà đem hồ sơ của công ty họ ra trực tiếp quảng cáo với anh. Thế là Vương Nhất Bác chỉ ngồi chờ bay thôi cũng bất đắc dĩ làm việc.

Tiêu Chiến vừa đi làm không lâu, cậu nghe mấy người đó cùng anh nói căn bản sẽ không hiểu nhiều. Hơn nữa cậu chỉ thiên về bên thiết kế, còn ở đây thì trăm công nghìn việc bên nhiều lĩnh vực khác nhau của Vương thị, nên chỉ im lặng ngồi kế bên không làm phiền. Tuy không hiểu nhiều nhưng không phải không hiểu, vài thứ cậu vẫn hiểu, những tập hồ sơ dày cộm kia đa phần đều là những bản hợp đồng hay hạng mục quan trọng.

Chỉ là bộ dáng cà lơ phất phơ nghe người nói đến ngáp của anh khiến cậu phì cười. Vương Nhất Bác tuy rằng bình thường làm việc nghiêm túc thật, nhưng khoảng thời gian anh không làm việc thì sẽ không làm việc, bao nhiêu tật xấu giờ giấc của anh cậu đều biết hết. Bây giờ nhìn anh ngáp đến không còn hình tượng, liền biết người yêu đã nghe đến chán rồi, cậu nhịn cười thay anh từ chối nói chuyện với họ, còn nếu khó quá thì lại đùng đẩy cho Tào Dục Thần. Anh chàng bị đùng đẩy nhiều quá liền trưng ra bộ mặt bán thảm muốn khóc, nói khéo lát hồi mới dần đuổi được người đi. Nói Tào Dục Thần là trợ lý chuyên nghiệp cũng không sai mấy, anh chàng nói chuyện rất quy củ, biết lấy lòng, đuổi người cũng không làm người ta khó chịu, cần bàn công việc thì lại rất nghiêm túc. Những người kia cũng hiểu, nên thời gian sau đó anh liền yên ổn được trò chuyện với người yêu.

Khi lên máy bay, là toa hạng nhất nên không nhiều người. Tào Dục Thần tự biết thân biết phận đi đến hàng ghế khá xa dựa lưng lên ghế lấy miếng đeo mắt trực tiếp làm lơ chuyện thiên hạ. Hai người này ân ái anh không thèm nhìn, mất công lại bị bội thực.

Vừa lên máy bay anh đã tìm cho cậu chỗ ngồi gần cửa sổ rồi bản thân ngồi bên cạnh. Anh biết cậu thích ngắm cảnh, cảnh trời đêm còn có sao, bông tuyết còn từ nền trời rơi xuống nên sẽ rất đẹp.

Ngắm một lát, cậu buồn ngủ nên gục lên vai anh nhắm mắt ngủ ngon. Vương Nhất Bác chu đáo lấy khăn bông đắp lên cho cậu, dù trong đây vẫn bật máy sưởi nhưng anh vẫn lo cậu sẽ lạnh, rồi cả hai lại yên ổn tựa vào nhau tựa nhau ngủ ngon.

Vì họ bay lúc nửa đêm nên khi xuống máy bay trời đã tờ mờ sáng, vô tình lại bắt được bình minh lên. Vốn mùa đông thời tiết sẽ lạnh nhưng bình minh hôm nay rất đẹp, mặt trời lên liền có chút ấm áp, một vầng dương màu vàng cam phủ cả nền trời trông rất lãng mạn.

Sau khi đến khách sạn rồi đến tìm lễ tân, cậu lại ngạc nhiên rằng anh cũng biết tiếng nước ngoài, lại giao tiếp rất giỏi, âm thầm cho người yêu nghìn like!!

Mang theo Tào Dục Thần là quy củ, thật sự buổi tiệc này cũng không cần trợ lý, chỉ cần bạn nhảy.

Lúc lên phòng cậu hào hứng chạy trước, Vương Nhất Bác kéo vali theo sau. Sau khi tìm được phòng thì cậu phấn khích mở cửa, chưa đợi anh vào đã cởi sạch những thử giữ ấm vướng víu trên người, rất thỏa mãn nhảy lên giường nằm, dù là không di chuyển nhiều nhưng đi máy bay cũng khiến cậu mệt lả người.

"Mệt không?"

"Rất mệt luôn đó!!"

Tiêu Chiến ủy khuất chu môi làm nũng.

"Biết vậy em không đi rồi"

"Vậy anh nhảy với người khác"

"Nhảy?"

"Tiệc rượu thì đương nhiên có nhảy hay khiêu vũ rồi"

"Anh dám!!"

"Không dám"

Vương Nhất Bác trèo lên giường ôm người yêu, còn rất xấu tướng vươn vai một cái, thở hắc ra một hơi thoải mái.

"Anh mệt không?"

"Mệt chứ!"

"Bình thường đã mệt, đi máy bay với em còn mệt hơn"

"Mệt?"

"Không phải sao? Đang ngủ thì em đòi đi vệ sinh, lát sau lại đòi ăn, xong lại còn nghĩ xa sợ máy bay rơi, hành anh cả buổi không nhắm mắt được"

"Em lần đầu đi máy bay chứ bộ!"

"Ừm"

"Anh, em đói!"

"Nhưng anh muốn ngủ"

"Nhưng em đói rồi!"

"Nhưng anh buồn ngủ rồi"

"Em đói mà!!"

"Ngủ!"

"Giận anh luôn!!"

"Muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác lười biếng ngáp một cái, ngồi dậy.

"Đã cất công sang đây, hay ra ngoài tảng bộ đi, sẵn ăn món ăn ở đây"

"Chiều em"

Nói xong cả hai lấy áo tất mặc kĩ lưỡng rồi ra ngoài. Đây là đất nước phương Tây, nên thời tiết sẽ còn lạnh hơn Trung Quốc của bọn họ.

Cùng nhau rảo bước trên con đường phủ tuyết, ly cacao nóng được cậu ủ kĩ trong lòng bàn tay, một tay được anh nắm lấy nhét vào túi áo. Dù lạnh lắm nhưng cậu cảm thấy ấm áp bội phần.

Họ vừa trò chuyện vừa tán gẫu, là người mê thiết kế, Tiêu Chiến rất hứng thú với công trình kiến trúc đồ sộ của Paris. Đây là một thủ đô hoa lệ bậc nhất của Pháp.

Được mệnh danh là “Kinh đô ánh sáng” của Pháp, thủ đô Paris hoa lệ luôn là điểm dừng chân của nhiều người đam mê cái đẹp. Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc khổng lồ, các viện bảo tàng cổ kính và những con đường phồn hoa, hay các góc phố rực rỡ, thành phố Paris còn được biết đến với nền văn hoá tinh tế và ẩm thực tuyệt vời.

Thủ đô Paris cũng được mệnh danh là trung tâm thời trang thế giới, cái nôi của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu như Dior, Hermes hay Lanvin… Bên cạnh đó đến với Paris, chính là đặt chân đến xứ sở của tình yêu thương và sự lãng mạn, nơi con người ta chìm đắm vào những bản nhạc du dương mang đậm nét văn hoá Pháp. Paris cũng là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện nổi tiếng trong năm, với lối sống xa hoa lộng lẫy luôn là điểm đến của nhiều minh tinh và những người thuộc giới kinh doanh hàng đầu.

Là một người đứng đầu, ắt hẳn Vương Nhất Bác đã hay đến đây nhiều lần do tính chất công việc, nhưng lần này anh muốn đưa cậu đến là mục đích hẹn hò. Người ta nói Paris là nơi cực lãng mạn để đến hẹn hò và hưởng trăng mật, anh muốn tạo kỉ niệm đẹp cùng cậu. Nhìn thấy niềm vui và sự hứng thú trong mắt Tiêu Chiến, dù giữa mùa đông lạnh anh cũng thấy hạnh phúc ấm áp.

Họ cùng nhau dạo chơi, Tiêu Chiến nói nhiều vì hứng thú với nét kiến trúc độc đáo, họ cùng đi ăn món Pháp, thưởng thức nhạc ở nhà hàng sang trọng, anh còn dẫn cậu đến khu trung tâm lớn mua sắm và vài loại trang sức, đặc biệt là họ đã cùng nhau đến tháp Eiffel, tòa tháp nổi tiếng ở Paris nước Pháp. Rất tự nhiên lại đi đến gần hết buổi sáng.

Khi trở về khách sạn, thiệp mời đến nơi tổ chức tiệc đã được gửi đến, cả yêu cầu bạn nhảy hay lễ phục đều được ghi rõ. Nữa váy vũ hội và nam vận vest, tùy sở thích.

Không lâu sau đó, cả lễ phục của anh và cậu được gửi đến tận phòng khách sạn, có cả mặt nạ lông vũ, thật sự là một đãi ngộ. Tầm ảnh hưởng của Vương Nhất Bác với vũ hội này không cần nói cũng biết không hề nhỏ.

Khi gần đến giờ, cả hai mới cùng nhau rời khách sạn.

Địa điểm tổ chức tiệc là một nhà hàng lớn sang trọng được xây theo lối kiến trúc hiện đại bậc nhất của Pháp, cao to và sừng sững, đẹp đến hút hồn với kiểu kiến trúc Haussman, tựa một tòa nhà.

Vương Nhất Bác xuống xe, trịnh trọng cúi người nâng tay cậu hôn lên, rồi mới để người yêu khoác tay mình tiến vào sảnh tiệc. Tiêu Chiến đỏ mặt với một loạt hành động của anh, chỉ biết thuận theo động tác và sự dẫn dắt của người yêu.

Khu sảnh tiệc rất lớn, trung tâm sảnh tiệc trải thảm đỏ, tập trung rất đông người, có quầy bar và cả bartender. Mọi người đến đây đều rất lộng lẫy sa hoa, màu sắc và quần áo là của hạng thương gia được thiết kế độc đáo. Nơi đây cũng thu hút rất nhiều doanh nhân nổi tiếng và cả những nhà thiết kế tài ba, rất phù hợp cho người có hứng thú với lĩnh vực này như cậu.

Khi cả hai bước vào thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, ai cũng bất giác khen họ rất đẹp đôi. Vũ phục của anh và cậu đều đến từ nhà thiết kế nổi tiếng, rất tinh tế sắc sảo tôn lên bả vai rộng của anh, vòng eo nhỏ của cậu, nhấn nhá làm sáng lên cả đôi chân dài thon thả, thật sự rất vừa người, tựa như đã may theo số đo của họ vậy. Khí chất ngọt ngào của Omega, vẻ đẹp trai kiêu hãnh của một Alpha đều được bộc lộ rất rõ nét ra bên ngoài.

Khi Vương Nhất Bác bước vào rất nhanh rất nhiều người nhận ra đến bắt chuyện về công việc, giao du kết giao tìm bằng hữu để sau này có cái lợi, còn có nhiều Omega say đắm với vẻ đẹp của anh, rất nhanh đều nâng rượu làm quen. Mà Tiêu Chiến hôm nay cũng rất nổi bật, vũ phục nên trông cậu vô cùng xinh đẹp, lại rất tự nhiên thu hút nhiều ong bướm khiến anh không vui, nhưng không trưng ra bên ngoài.

Do tính chất công việc nên anh vẫn phải tiếp rượu và tiếp chuyện của mọi người đến giao du. Nhưng cách nói chuyện xã giao của anh đều đạt tiêu chuẩn đến mực thượng thừa. Từng lời nói câu chữ đều rất khéo léo êm tai, khiến ai cũng hài lòng, đến cả nếu từ chối cũng không hề thấy khó chịu. Chỉ là từ đầu chí cuối anh đều trưng ra nét mặt rất lạnh lùng, ánh mắt thật sự không mang ý cười, chỉ tập trung vào một vấn đề là công việc, nếu vượt xa hơn, Vương Nhất Bác lập tức tránh đi không tiếp chuyện.

Tiêu Chiến tạm thời tách anh ra, đi đến quầy bar tự lấy cho mình một ly cocktail.

Dáng người cậu cao gầy, ngồi trên ghế cao của quầy bar chân cũng hạ xuống tận mặt sàn, trông như một dân chơi lão làng.

"Chào em"

Anh ta bị thu hút bởi Tiêu Chiến, rất tự nhiên đi lại cụng ly của mình vào ly cậu, chào hỏi.

"Chào anh"

Cậu cũng lịch thiệp nở một nụ cười xã giao chuẩn thương hiệu. Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở cũng với Vương Nhất Bác một thời gian Tiêu Chiến thật sự bị lây tính tình của anh.

"Một tiểu Omega xinh đẹp"

Hắn ta say mê ngắm nhìn em, lát sau mới mở môi nói.

"Tôi coi như đây là một lời khen"

"Hahhaa...."

Anh ta khoái chí cười lớn, cảm thấy nói chuyện với cậu có chút thú vị. Tiêu Chiến thật sự biết cách ăn nói, ấn tượng đầu của hắn về cậu.

"Em đến đây một mình sao?"

Tiêu Chiến liếc đánh giá người từ trên xuống dưới. Cũng coi được, nhưng không bằng ông chú Vương nhà cậu.

Cậu lại mở nụ cười chuẩn thương hiệu, trong lòng thầm suy nghĩ tên này bị gì vậy, đây là tiệc nhảy mà đến một mình là thế nào? Hay anh ta không có người đến cùng, đang đi tìm hả?

"Đến cùng người yêu"

"Người yêu em là?"

"Chủ tịch tập đoàn Vương thị, Vương Nhất Bác"

Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe đến tên Vương Nhất Bác.

"Anh là người Trung Quốc?"

"Đúng vậy"

Thảo nào, anh ta giao tiếp tiếng Trung Quốc rất tốt.

"Vương Nhất Bác thật sự là một người tài giỏi trong giới kinh doanh này"

"Đúng vậy"

Hắn ta nếu đến đây không vì tư cách nhà thiết kế thì cũng là một doanh nhân, hơn nữa lại là doanh nhân của Trung Quốc, lăn lộn trong cái vòng này không thể nào không biết đến Vương Nhất Bác được.

"Lần trước tôi có xem qua bảng thiết kế váy vũ hội của Vương Thị, cảm thấy thật xuất sắc. Không ngờ nó lại được đưa vào làm mẫu thiết kế chính cho buổi tiệc hôm nay"

"Vậy sao?"

Tiêu Chiến có vẻ hơi bất ngờ, lúc này mới dáo dát nhìn xung quanh như đang xác định. Hèn chi cứ thấy vài mẫu váy ở đây có phần quen mắt.

Vương Nhất Bác sau khi xã giao xong, lại phát hiện người biến mất nên đi tìm. Khi thấy cậu ở một quầy bar cười nói với tên khác, lập tức không vui tiến lại.

Theo lịch thiệp lẽ thường, vẫn phải cụng ly nói lời khách sáo.

"Anh đây là?"

"Tôi là Kỳ Vũ"

"Tôi là Vương Nhất Bác"

Hắn ta như bất ngờ lắm, "ồ" lên một tiếng, như thường tình đứng lên cùng anh bắt tay.

"Nghe danh đã lâu, đến nay mới gặp. Quả là danh bất hư truyền"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, ánh mắt sâu thăm thẳm, môi nhếch lên. Hắn thì biết anh, nhưng nghiêm túc nghĩ mãi, nửa ngày trời Vương Nhất Bác còn không nghĩ ra tên này là ai.

...

Nhưng là ai không quan trọng, dám dòm ngó đến người yêu của anh sẽ trực tiếp bị liệt vào danh sách đen.

"Quá khen rồi. Không biết ngài đây có chuyện gì với người yêu tôi vậy?"

Vừa gặp đã xem là kẻ thù đánh dấu liền lãnh thổ, Vương Nhất Bác ghen rồi.

"Không có gì, chỉ là..."

Hắn liếc mắt sang cậu, nhẹ cười.

"Một tiểu Omega xinh đẹp quyến rũ"

Vương Nhất Bác hít một hơi, có cảm giác muốn đấm người. Dám khen người yêu anh trước mặt anh, ý gì đây?

"Quá khen, chỉ là anh khen người yêu tôi trước mặt tôi, không phải quá không phải phép sao?"

Hắn nhìn vẻ mặt khó chịu đen thui của anh, nhếch môi khiêu khích. Đây quả là kết quả mà hắn mong muốn.

Nhìn nét mặt khó ưa của hắn ta, Tiêu Chiến dưới tầm mắt của mọi người, trề môi khinh bỉ một cái.

Tay anh nắm thành quyền, kéo tay cậu trực tiếp rời đi đến chỗ khuất.

Không nói hai lời đẩy cậu vào tường, kéo eo cậu dán sát bụng mình, kề môi vào tay người yêu.

"Anh mới không nhìn một lát, em đã đi quyến rũ người khác?"

Tiêu Chiến chọc lửa không sợ, còn ôm cổ anh cười hì hì:

"Vậy mới thấy được chủ tịch Vương ghen a~"

"Ghen chết vì em!!"

Chưa để Tiêu Chiến nói thêm gì, anh đã ấn người vào tường mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mọng đang hé mở, thuận lợi tiến vào trong khuấy đảo. Nụ hôn của anh quá mạnh bạo, Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, hai chân nhũn ra tựa vào ngực anh ủy khuất thở dốc.

"Anh, tinh tức tố của anh, hình như hơi kì lạ?"

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn sắc màu chói lóa của vũ hội, ngoài trời vốn không hề nóng, nhưng sắc mặt của anh hình như đỏ bất thường. Hương bạc hà nồng đậm cứ thế rất không tự nhiên quấn lấy cậu, khiến Tiêu Chiến bị kích thích đến đứng sắp không vững.

Anh vẫn không trả lời cậu, tay chống lên tường, chôn mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, sắc mặt ngày càng lộ vẻ không ổn, pheromone ngày càng phóng ra nhiều hơn, không kiểm soát được.

"Có phải, anh phát tình đấy chứ!!"

Tiêu Chiến đứng nửa ngày, cuối cùng đầu óc như được khai sáng, mắt lóe lên như vầng dương.

Vương Nhất Bác không trả lời, cứ gục lên vai cậu thở dốc, hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào vành tai Tiêu Chiến.

Mọi người xung quanh bắt đầu có phản ứng do tinh tức tố của tính trội như anh không đơn giản.

"Anh ấy, hình như không ổn?"

Một người tốt tính đến sau lưng cậu nhắc nhở, cũng đã bị mùi hương làm cho khó chịu, tay kiên trì che miệng lại.

Hơn ai hết, là Omega của anh Tiêu Chiến biết anh phát tình rồi, còn là loại chu kỳ chứ không phải bị kích thích, thế là mang anh đến chỗ khác để không ảnh hưởng đến mọi người. Lấy điện thoại ra gọi Tào Dục Thần đến đón cả hai.

Trên đường về anh luôn có ý động chạm cậu, nhưng đều bị cản lại, cuối cùng dùng một chút lí trí vẫn cố gắng chịu đựng, dằn xuống sự khó chịu trong người, tay anh nắm chặt đến hằn gân xanh, thứ tính khí kia đã sớm giương cao thành một túp lều.

Tiêu Chiến vừa lo lắng ngăn cản hành động của anh lại, vừa hối thúc Tào Dục Thần chạy nhanh về. Nhưng cậu không biết anh chàng cũng không dễ dàng gì, vốn cũng là Alpha nên bị Vương Nhất Bác ảnh hưởng. Đến cả cậu cũng bị anh ảnh hưởng đến có xu thế hứng lên, ai cũng đều rất chật vật vì anh. Tiêu Chiến bất giác nghĩ không phải cứ mang tính trội là tốt, ngược lại còn rất phiền phức!!!

Vừa đến buổi tiệc chưa được bao lâu, anh phát dục liền phải quay về, bỏ dở cả phần diễn ra phía sau. Rõ ràng họ mới đến chưa đầy 3 tiếng đồng hồ.

Khi xe dừng lại ở khách sạn, cả trợ lý Tào và cậu đều rất vất vả dìu anh lên. Trên đường đi vì mùi hương quá dẫn dụ mà gặp không ít rắc rối, ảnh hưởng tới nhiều người khác mà còn trực tiếp làm một Omega phát tình.

Khi dìu được người lên phòng, Tào Dục Thần lập tức che miệng chạy, còn rất tốt tính giúp họ khóa lại cửa, chắc chắn đêm nay không ngắn.

Vừa đem được anh nằm trên giường, Tiêu Chiến đau khổ nhận ra hộp thuốc ức chế đang rất oai phong lẫm liệt nằm trên gối kê đầu của khách sạn.

Chỉ là anh thì không yên phận như lọ thuốc, vừa được nằm xuống liền khó chịu vặn mình, caravat cũng phũ phàng bị anh giật ra ném xuống sàn, cả áo ngoài cũng bị vứt đi.

"Nóng...!"

Vương Nhất Bác như vậy tình trạng của Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao, pheromone của anh dẫn dụ thực sự quá nồng, khiến cơ thể cậu cũng mất kiểm soát mà hòa quyện cùng với anh.

Vốn chỉ định cúi người giúp anh cởi áo, ai ngờ lại bị Vương Nhất Bác mạnh bạo vật xuống giường áp môi mình lên chặn lấy môi cậu, khi cậu khó thở đánh vào lưng anh cũng không tha, quả thật đã bị dục vọng tha mất lí trí, quần áo trên người của cả hai cũng từ từ bị cởi ra vứt xuống sàn vương vãi, thứ quần áo thiết kế riêng đắt tiền gì đó bây giờ vốn không còn quan trọng nữa.

Họ đè nhau ra chiến rất hăng, chiến không biết bao nhiêu hiệp, đến khi cậu lã người không còn gì để bắn ra, trên giường trên sàn đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái, mùi hương pheromone rất 'thanh lịch' dày đặc khắp phòng, nếu bây giờ có người vô tình tiến vào chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ, xem chừng còn có thể kích thích quá trình phân hóa.

Tiêu Chiến mệt đến không còn sức chơi, nằm im để anh tự dày vò cơ thể mình, không biết qua bao lâu, cậu mới lờ mờ nhận ra cường độ pheromone của anh hình như đã trung hòa, không còn nồng đậm như ban đầu, chắc kì phát dục thật sự đã qua đi rồi. Nghĩ đến đây mới yên lòng cười một cái rồi trực tiếp ngất luôn trong vòng tay anh.

Vốn hôm qua đã chơi một hiệp rất hăng, hôm nay lại tiếp tục chiến thêm một hiệp, Tiêu Chiến cảm thấy mình quả là chống đỡ không nổi, eo cũng sắp gãy khúc rồi.

Vương Nhất Bác một mình hì hục cày cấy, đến khi gầm một tiếng cong người bắn sâu vào trong cậu, mới nằm xuống thở dốc ôm người yêu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu như lời an ủi "Em vất vả rồi!", rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay thật sự rất mệt, quá dài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top