Chap 41: Đi liên hoan

Là một quán ăn ven đường, nhưng không nhỏ. Nhất là mùa giáng sinh, bảng hiệu chữ "Merry Christmas" sáng chói tạo không khí, thu hút không ít người đến ăn, quán đông đến chạy không kịp, đến trễ là không có chỗ ngồi.

"Oa, đông thật!"

Tĩnh Nghi chống cằm nhìn nhân viên chạy ngược chạy xuôi, mùi đồ nướng, tiếng lẩu sôi và cả tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, nhất là tiếng nắp soju được khui ra khiến người ta càng thêm hưng phấn.

Tiêu Chiến im lặng, tay vẫn còn nhét vào túi áo khoác, đảo mắt đánh giá một lượt, vẫn không muốn nói gì.

Từ nãy, tâm trạng của cậu đã rất tồi tệ, bây giờ còn gặp cảnh 'lẽ bóng một mình' thì càng sầu não hơn. Cậu biết anh bận, nhưng là quên thật?

Đồ ăn lên, mọi người hưng phấn nướng thịt nhúng lẩu, mùi hương rất nhanh lan tỏa ra, thơm lừng.

"Hôm nay phải chơi cho đã!"

Vũ Phong bật nắp chai rượu, khoái chí nói.

"Thơm thật, mọi người mau ăn đi!!"

Tĩnh Nghi không đợi được, cầm đũa đề nghị, nói gì chứ ăn là mau lẹ nhất.

"Được, hôm nay cứ hào sảng chơi, chị trả"

Trưởng phòng Diệp cũng bị bầu không khí làm cho cuốn vào. Bình thường coi im lặng, thật sự khui ra cũng là một đại gia ngầm.

"Này, ăn đi?"

Kế Dương gắp vào chén cậu miếng thịt, lại nhìn cái người bình thường hoạt ngôn đến phiền hà bây giờ đi ăn thì im lặng không nói, thấy lạ. Vốn từ lúc làm việc cậu đã để ý được Tiêu Chiến không vui, nhưng hỏi mãi không trả lời đành thôi. Thầm đoán, chắc là giữa hai người có cái gì đó đã xảy ra.

"Chiến ca, anh không hợp khẩu vị ạ?"

Lưu Tinh nhìn, thấy cậu mãi không động đũa, cô nàng mới nhỏ giọng hỏi han.

"Thật sự không hợp, hay đổi quán nhé?"

Cậu ngẩng nhìn bạn mình, bày ra vẻ mặt "Cậu quyết định được? Chân mọi người là chân cậu à?". Nhưng vẫn bị câu nói kia chọc cười, cuối cùng cậu mới thấy tinh thần thoải mái hơn chút, cùng mọi người vui vẻ.

Họ chơi rất hăng, vừa ăn uống nói chuyện rôm rả, ai cũng cười nói vui vẻ, bất giác thức ăn đã vơi hơn nửa, nồi lẩu cũng đã được tắt đi, hơi nguội. Mọi người vừa uống rượu vừa tán gẫu.

"Em ra ngoài chút"

Tiêu Chiến vớ lấy áo khoác, đứng lên.

"Buồn nôn sao? Có cần tớ đi cùng không?"

Kế Dương níu tay cậu lại, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến hơi đo đỏ, e ngại hỏi.

"Xời, tửu lượng của tớ cậu không biết sao? Cứ ở đây chơi với mọi người đi"

Nói xong chưa đợi ai phản ứng vỗ vai Kế Dương rồi quay đi mất.

"Hôm nay chị thấy Chiến hơi lạ"

Diệp Đình Chi lắc ly đá, hướng bóng lưng cậu nói.

"Vâng, em cũng thấy vậy. Từ nãy"

Vũ Phong ngã người ra sau, xoa xoa mũi.

"Hay là thất tình rồi a? Dáng vẻ này giống hệt lúc em chia tay tình đầu á!"

Tĩnh Nghi nửa thật nửa đùa, vừa cười vừa nói.

"Không phải đâu, chị đừng nói bừa!"

Lưu Tinh nghe cô nói, kích động hét hơi to làm mọi người giật mình nhìn cô.

"Chị chỉ nói cho vui thôi, em kích động vậy làm gì?"

Tĩnh Nghi hơi ngạc nhiên nhìn cô nàng, bình thường cô bé dịu dàng nhỏ nhẹ, ít khi thấy dáng vẻ này, bất giác đều khiến mọi người hơi đông đá.

"Em... Em xin lỗi, em..."

Lưu Tinh thấy mình thất thố, đỏ mặt che miệng cười gượng.

"Hay em thích Tiêu Chiến rồi?"

Kế Dương búng ngón tay, chốt hạ một cậu khiến mặt cô nàng đỏ càng lợi hại hơn.

Thảo nào đã thấy lạ lạ. Từ lúc cậu vào làm có thấy cô bé chủ động bắt chuyện tặng quà cho ai bao giờ, đến cậu còn không có nữa là. Nhưng từ khi Tiêu Chiến vào cô bé hoạt ngôn hơn hẳn, nói đúng hơn là hoạt ngôn với mỗi Tiêu Chiến. Mà tên này, hình như ngây thơ quá hay sao, cười nói vui vẻ, quà cũng nhận hết, lỡ khiến con nhà người ta tưởng bở thì chết dở. Không biết cô nàng có thật sự thích bạn mình hay không, nhưng Kế Dương thầm trách lưỡi hít hà, nếu thích thật thì quá thảm rồi, tên này có Vương Nhất Bác là chúa ghen tuông, còn bản thân thì nghiện người yêu cấp độ level max. Tình yêu của họ đang rất nồng nàn màu hồng nha.

"Em cũng xin phép"

Cô gái mặt vẫn còn đỏ, đứng lên chạy ra ngoài khiến mọi người càng khó hiểu hơn.

Tiêu Chiến tựa vào tường, tay bỏ vào túi áo, ngẩng mặt nhìn trời. Những hạt tuyết con con tinh nghịch đáp lên mái tóc và bả vai của cậu, dưới ánh đèn đường le lói, từng ngũ quan tinh xảo hài hòa phơi ra, đẹp vô cùng. Khiến người ta vô tình nhìn cũng sẽ bị say đắm.

Hôm nay là giáng sinh, mọi người tấp nập trên phố, ông già Noen bên lề đường phát quà cho đám trẻ, các đôi tình nhân nắm tay nhau cười nói vui vẻ, khiến cậu lại bất giác có chút buồn.

Lưu Tinh cầm hộp nhỏ chạy ra, khi gặp nam nhân trước mặt, bước chân cô bất ngờ dừng lại, rồi lại bước chậm, mê mẩn rung động với mĩ cảnh trước mặt.

"Chiến ca"

Cô gái e thẹn thấp giọng gọi nam nhân, duyên dáng dùng tay vét gọn tóc mái ra sau tai, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên cô, tựa như bức tranh thiếu nữ ngọt ngào.

"Em không ở với mọi người sao, chạy ra đây lạnh lắm"

Cậu nhìn cô gái trước mặt, nhìn dáng vẻ e thẹn, nhìn hộp nhỏ được giấu sau lưng, hơi nặng lòng thở dài. Cô ấy thích cậu, không phải cậu không biết mà là giả vờ không biết, cũng đã chuẩn bị tâm lí đối mặt nhưng không phải bây giờ. Bây giờ là lúc tâm trạng cậu không ổn tí nào.

"Em... Ra ngoài hóng gió"

"Ừm, nhớ kéo áo cao lên kẻo lạnh. Anh vào trước"

Chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn là tâm lí trốn tránh, trong lòng cậu bây giờ chỉ còn tìm cách chạy đi nhanh nhất. Nói xong Tiêu Chiến liền lập tức cất bước đi nhanh, nhưng chưa kịp được 3 bước, đã bị cô nàng lớn giọng gọi giật lại.

"Chiến ca!!"

"Em thích anh!!"

Tiêu Chiến từ từ quay đầu lại, vừa đứng đối diện người kia đã bị bất ngờ tỏ tình khiến mặt cậu sượng trân, môi không thốt được gì, nói đúng ra là không biết nên nói gì cho phải.

"Anh, làm người yêu em nha..."

Cô gái chìa hộp đỏ thắt nơ xinh trước mặt, kiên trì cúi đầu không dám nhìn.

"Xin lỗi nhưng anh..."

"Anh không cần trả lời liền đâu! Anh cứ suy nghĩ đi"

Cô gái sợ lời nói cậu thốt lên, dúi hộp quà vào tay người trước mặt, co cẳng toang chạy nhanh đi nhưng cuối cùng vẫn là bị gọi lại.

"Lưu Tinh!"

Dừng lại, hai tay cô cuộn lại thành nắm đấm, mái tóc duyên lúc nãy được vén gọn sau tai cũng rũ xuôi che mất nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Xin lỗi nhưng anh không thể làm người yêu em được"

"Tại sao ạ?"

Cô quay lại, mắt rưng rưng nhìn cậu.

"Anh..."

"Chắc anh chưa thích em đâu, em sẽ làm cho anh có cảm tình với em"

"Nhưng anh là Omega. Omega và Omega thì làm sao yêu nhau được?"

"Ai nói với anh em là Omega? Em là Alpha mà!!"

Lưu Tinh đỏ mặt hét hơi to, khiến cậu ngạc nhiên đến sượng người. Không ngờ cô gái bình thường trầm lặng ngọt ngào khiến người ta mang cảm giác cần bảo vệ này lại là Alpha. Đúng là trên đời này cái gì cũng sẽ xảy ra, không chuẩn bị tâm lí chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Nhìn cậu im lặng thở dài, cô lại nói:

"Không lẽ anh có người yêu rồi?"

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm "Bingo!!"

"Ừm, anh có người yêu rồi"

"Người yêu anh là ai, anh đang lừa em chứ gì!"

"Lừa em? Không lừa em"

"Anh lừa em, chắc chắn anh cũng thích em mà?"

Tiêu Chiến chấm hỏi:

"Thích em?"

"Rõ ràng anh cũng thích em!"

"Anh không thích em"

Bốn chữ này, không nhanh không chậm thốt lên, không to không nhỏ, đủ hai người nghe, thật sự không có cảm xúc gì cả, rơi vào tai Lưu Tinh nó lạnh nhạt hờ hững đến đáng sợ.

Cô gái dường như bỏ cuộc rồi, chấp nhận sự thật rồi, quay gót chạy vào trong không ngoảnh lại. Cậu nhìn bóng lưng kia, thở dài, nhét chiếc hộp vào túi áo. Định ra ngoài hóng gió cho tâm trạng tốt hơn, giờ lại thành ra còn tệ hơn ban đầu, nên quyết định vào trong.

Mọi người vẫn còn ngồi đủ, cả Lưu Tinh vẫn im lặng ngồi cạnh Tĩnh Nghi, chỉ là viền mắt cô hơi đỏ, chắc đã khóc.

"Này này! Sao uống nhiều vậy, từ từ thôi!"

Tĩnh Nghi hết hồn hú vía cản lại chạy rượu bị cô nốc vào mồm.

"Khụ... Khụ..."

Đáp lại lời kia, chỉ là tiếng ho khụ khụ do bị sặc.

Tiêu Chiến không nhìn không nói, thấy sắc mặt hết trắng lại xanh vừa khó hiểu của mọi người, im lặng ngồi cạnh Kế Dương.

"Có chuyện gì thế?"

Kế Dương hướng cô gái, lại hướng cậu nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Chiến nhìn Kế Dương một hồi, nhìn bộ dáng hóng hớt của cậu ta, cuối cùng lấy điện thoại ra.

"Tỏ tính tớ, nhưng tớ không đồng ý nên buồn rồi"

Vài chữ ngắn gọn trên màn hình điện thoại, Kế Dương bày ra bộ dạng 'Hiểu rồi' "À" lên một tiếng.

"Say chưa? Về nhé?"

"Chưa say"

"Mặt đỏ vậy rồi, còn ra gió!"

Tửu lượng của cậu tốt, mà giờ còn có người nhìn ra là say, chắc say thật rồi. Tiêu Chiến cười hì hì không trả lời, không muốn về nhà, giờ về nhà thì cũng chả có gì hay ho, chi bằng uống cho say, chơi thật đã với mọi người.

Diệp Đình Chi nhìn Lưu Tinh dựa vào vai Tĩnh Nghi thở đều, lại nhìn qua bộ dạng say bí tỉ dựa vào vai Kế Dương của Tiêu Chiến, cảm thấy hình như bản thân hiểu ra được gì đó.

"Định tăng 2 nữa không?"

Vẻ mặt cô cười cười, nửa thật nửa đùa nói.

"Thôi chị ạ, say hết rồi"

"Đúng vậy, về thôi"

"Vậy được, mấy đứa tự bắt taxi về nha"

*reng*

Điện thoại Tiêu Chiến reo, Kế Dương rút ra nhìn vào tên trên màn hình, hai chữ "Yêu" thì hơi len lén nhìn mọi người.

"Nghe đi"

Kế Dương bắt máy, chưa kịp nói gì bên kia đã kích động thét lên như đấm vào tai.

"Hiện em đang ở đâu!? Sao anh gọi không nghe máy?"

Vương Nhất Bác bị dọa cho hết hồn, đã bảo nhớ gửi vị trí, cuối cùng không gửi còn gọi điện không nghe máy khiến anh lo muốn chết.

"Au!"

Kế Dương đưa điện thoại xa tai, nhíu mày trả lời.

"Đi với bọn em thì xảy ra chuyện gì, anh lo quá làm gì? Cậu ấy say rồi! Đến đón đi?"

"Địa chỉ?"

"Quán Rùa Vàng gần công ty"

*Tút... Tút..."

Kế Dương chưa kịp nói thêm câu nào đã tút, lòng thở dài thầm mắng người.

"Ai vậy?"

"Người yêu cậu ấy"

"Người yêu? Tiêu Chiến vậy mà có người rồi sao?"

Vũ Phong hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm, người yêu của cậu ấy sẽ khiến mọi người sốc đến trợn mắt"

Lưu Tinh nghe vài chữ này, lương tâm trí lí vẫn khiến cô nhíu mày, rời khỏi vai Tĩnh Nghi.

"Đỡ hơn chưa?"

"Vâng"

Cô dụi mắt, trả lời. Quả là cậu không nói dối cô thật sao, nhưng người yêu của cậu là ai, cô vẫn muốn xem thử, xem xem người đó có đáng để Tiêu Chiến từ chối tình cảm của cô không.

Vài phút sau, tiếng chuông gió treo ngoài cửa rất tự nhiên reo lên leng keng, tưởng chừng có khách nên mọi người không ai nhìn xem. Nhưng khi người khách kia xuất hiện trước mặt khiến họ ngạc nhiên đến há hố mồm.

"Chủ tịch Vương?"

Vương Nhất Bác gật đầu với mọi người xem như chào hỏi.

"Đến rồi hả, nhanh cái tay lên, mỏi vai lắm rồi"

Vương Nhất Bác nhíu máy nhìn con sâu rượu uống đến không nhìn trời đất, rất tự nhiên kéo cậu dậy để Tiêu Chiến dựa vào người mình, vừa nhìn đã nhận ra áo khoác cùng màu, vơ lấy mặc vào cho cậu, còn chu đáo đội thêm mũ len.

"Uống đến say như vậy. Quả là không khiến người ta lo lắng không được"

Cậu trong lòng anh khẽ động, rồi rời khỏi chỗ dựa bụng người yêu, lơ mơ dụi mắt. Anh nhìn dáng vẻ say bất cần đời của cậu, vẫn là dịu dàng mỉm cười, ngón cái xoa trên viền mắt cậu, nhẹ nhàng nói:

"Anh đã phải tìm một chút lâu đấy"

"Chú..."

Tiêu Chiến đang mơ màng thì bị động nên nặng trĩu mở mắt, bắt gặp gương mặt quen thuộc thì mắt như công tắt tự nhiên khóc to lên khiến ai trong quán cũng nhìn họ. Vương Nhất Bác còn không đỡ kịp, giây trước nét mát còn ôn nhu dịu dàng, giây sau đã bị làm cho chấn kinh mở to mắt.

"Sao lại khóc? Này!"

Anh luống cuống ôm cậu vào lòng, còn khụy gối nửa ngồi nửa quỳ nâng mặt cậu lên lau nước mắt.

"Em buồn nôn sao? Hay khó chịu ở đâu? Hay là mệt rồi?"

"Đáng ghét, giờ mới đến! Vương Nhất Bác là ông chú đáng ghét nhất thế gian!!"

Cậu uất ức dùng lực đập tay vào ngực anh, mặt mày tèm lem trông buồn cười hết phần thiên hạ.

"Đúng đúng, là anh đáng ghét. Anh xin lỗi"

Cuối cùng anh cũng hiểu cậu đang nói cái gì, bật cười đứng lên ôm người yêu.

"Được rồi. Mọi người cứ tiếp tục chơi, tôi đưa em ấy đi trước"

Ai cũng sốc đến độ không biết nói gì. Nhất là Lưu Tinh, cô nàng thấy hơi hối hận với mấy lời mình thốt ra lúc nãy, chỉ cúi đầu nhìn anh đưa cậu rời đi. Ai? Vương Nhất Bác sao? Cô cả đời cũng không được một góc của anh ấy, nực cười thật!

"Người yêu của Chiến... Là... Là..."

Tĩnh Nghi sốc đến lắp bắp, tay run như ngoài 80 tuổi chỉ chỉ hai người đang ra cửa.

"Ừ"

Diệp Đình Chi gật đầu.

"Vậy đấy!"

Kế Dương nhún vai.

"Sốc ghê, chấn động!!"

Vũ Phong rớt cằm xuống bàn nhìn hai người bọn họ.

"Ể? Gọi đến là chú sao? Chủ tịch lớn tuổi tới vậy a?"

Diệp Đình Chi cười mỉm, nhún vai tỏ vẻ "Tôi không biết, một chút cũng không hiểu. Đừng nhìn tôi!!"

Kế Dương nhìn biểu cảm đa dạng của mọi người. Trong lòng cười một tràn dài rồi nhìn vào điện thoại, mỉm cười.

"Em về đây, chồng đến rồi"

"Đi đi đi đi, mấy người đang đầu độc cẩu độc thân bọn tôi"

Tĩnh Nghi chán nản đến không thèm nhìn người trước mặt, khi mở mắt ra thì người đã đi mất. Xong mọi người cũng ai về nhà nấy, Tĩnh Nghi đưa Lưu Tinh về vì hai cô sống chung một căn hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top