Chap 39: "Không đùa được"

Sau khi làm chuyện 'tình thú' kích thích nơi công sở, nhân viên Tiêu kia hiện đang mệt lả người nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi của Vương tổng, cả người lõa thể chỉ đắp một chiếc chăn ngang eo.

Sau khi vận động kịch liệt, anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu, dọn dẹp phòng làm việc, nhìn người yêu ngủ rồi hôn nhẹ trên trán của người yêu xong rồi mới quay trở lại tiếp tục công việc.

Anh đang làm việc thì có tiến người gõ cửa, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, quen thuộc hai chữ:

"Mời vào"

Cô gái đẩy gọng kính bước vào, tiếng giày cao gót lạch cạch vang theo từng bước chân, cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc, hỏi:

"Vương tổng, Tiêu Chiến có ở đây cùng anh không? Từ sau giờ ăn trưa không thấy"

"Đang nghỉ ngơi rồi"

"Nghỉ ngơi? Sao anh có thể nói tỉnh bơ thế? Cậu ấy là nhân viên phòng tôi, tại sao lại tự ý nghỉ làm như vậy?"

Vương Nhất Bác buông bút, ngã người ra sau ghế.

"Lỗi là do tôi khiến em ấy mệt mỏi thôi, sau này cô cứ xem gia giảm lượng công việc của em ấy, sắp xếp ổn thỏa, dù sao Tiêu Chiến cũng là nhân viên thực tập thôi. Tôi thật xin lỗi về chuyện hôm nay, không có lần sau"

Anh nói lời xin lỗi với cô, dù là cấp trên đi nữa, thì việc cho nhân viên tự nghỉ phép đặc cách theo ý mình thì là do anh sai. Diệp Đình Chi là trưởng phòng, cô ắt phải giữ uy tín và quyền uy của mình thì mới quản lí được nhân viên, nên đối với việc này cô tức giận cũng không sai.

"Nhưng, anh và cậu ấy làm gì? Hay cậu ấy bị sốt, có ổn không?"

"Thư ký Diệp, em ấy ở với tôi thì xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác cười trả lời với cô, vô thức nhớ lại mĩ cảnh lúc nãy, khóe môi càng nâng cao hơn khiến khóe mắt của trưởng phòng Diệp giật giật. Chủ tịch của họ tuy bình thường không phải người khó tính mặt lạnh khó chiều không cười nói. Anh dù hay cười với mọi người nhưng nụ cười này cứ quái quái thế nào khiến cô có cảm giác mình muốn chuồng đi càng sớm càng tốt.

"Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng xin phép. Có điều"

Cô dừng lại một lát, phất tay vừa đi vừa nói:

"Nhẹ nhàng với con người ta một chút, dù sao cũng là tiểu Omega nhỏ bé cần nâng niu, chứ mệt mỏi thế thì hơi quá à nha~"

Cô đóng cửa, vừa đi vừa cười ha hả, khiến người đi lại nhìn cô bằng ánh mắt không bình thường. Đừng nói trưởng phòng Diệp bình thường nghiêm túc, thật sự cũng là một người thích 'cắn bánh uống trà'.

(Cắn bánh uống trà hóng hớt chuyện thiên hạ)

Sau khi trưởng phòng Diệp rời khỏi, anh bắt chéo chân khoanh tay trước ngực. Nghĩ, anh dù sao lúc nãy cũng là quá mạnh bạo, cảm giác hơi có lỗi với cậu. Nhưng cũng không trách được, anh là Alpha mang đặc tính trội, huống hồ chi Vương Nhất Bác là người làm ăn bình thường chứ không phải là thầy tu mà thấy sắc không động đến, quá hoang đường.

Nhưng anh vẫn thấy điều khó hiểu, rõ ràng anh tính trội nên sức chống trả với mùi hương dẫn dụ của Omega là mạnh hơn các chủng bình thường khác, nhưng tại sao lúc nãy lại bị ảnh hưởng mạnh bởi mùi hương của Mộc Linh như vậy, hay là sắp đến kỳ động dục nên anh bị tính dẫn dụ áp chế cao hơn?

Vương Nhất Bác kinh hoàng lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ trán, phi phi phi đủ ba lần, đánh cái suy nghĩ đó ra. Từ khi phân hóa đến giờ có lẽ thứ anh sợ nhất là Omega, mùi hương dẫn dụ cực mạnh, có thể làm người chưa đến kì cũng sẽ động dục, anh cũng từng bị một tính trội khác thu hút xém làm bậy với người ta nên anh hiểu rõ nó đáng sợ thế nào. Hơn nữa, đó là trước kia thôi, bây giờ có Tiêu Chiến rồi anh tự nhủ càng phải cảnh giác hơn nữa, tránh xa Omega tuyệt đối, tránh làm ra hành động đáng tiếc, còn tốt hơn nữa thì chỉ hơn phản ứng với mùi kẹo bông gòn là đủ rồi. Chắc sau hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến xem bất thường ở đâu.

Không biết do bị hành mệt quá hay do giường gối có mùi của anh thơm quá nên Tiêu Chiến ngủ cực ngon, ngủ từ giờ nghỉ trưa đến 17:00 giờ chiều mới tỉnh dậy. Cậu đảo mắt nhìn một lượt, chắc là phòng nghỉ của anh, trở mình vẫn còn thấy eo đau thấu, quả là không nên đùa với Alpha trội khi sắp đến kì được. Huống hồ chi đây chỉ là 'sắp' khi đến kì chắc còn kinh khủng hơn, cậu tự nghĩ tự sợ, hơi bất an xoa xoa cái eo của mình.

Cậu đứng dậy nhìn đồng hồ bên cạnh rồi vơ lấy quần áo mặc vào, đến trước gương nhìn cơ thể mình mà xém kinh hoàng giật luôn chiếc cúc áo đang cài ra, đúng là Vương Nhất Bác chăm chỉ, hì hục cả buổi chiều trồng lên người cậu một ruộng dâu bội thu xanh đỏ cực chói mắt.

Cậu mặc lại quần áo kĩ càng rồi mở cửa ra ngoài, thấy anh vẫn chăm chú ngồi phê duyệt tài liệu, Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa ngắm nhìn.

Đúng như người ta nói, bộ dạng khi nghiêm túc của đàn ông không đùa được, Vương tổng nhà cậu càng đẹp điên đảo trời đất. Nhìn từ góc nghiêng thấy dáng vẻ anh ôn hòa nghiêm túc, đôi mắt sáng được chiếc kính gọng bạc tôn lên như mặt hồ ngày xuân an ổn ôn hòa, chiếc mũi cao khi đeo kính còn được tôn lên quá đáng, đôi môi khép hờ, thi thoảng còn lẩm nhẩm đọc chữ, dáng ngồi thẳng lưng nghiêm túc của một vị lãnh đạo cấp cao. Cậu vừa nghĩ vừa cười, người hoàn hảo từ trong ra ngoài như vậy lại là của mình, tự nhiên thấy lòng như mở cờ, nếu không cần giữ hình tượng thì chắc cậu sẽ đắc ý cười ha hả. Cậu vừa bước lại gần anh, vừa vô thức dùng tay lau lau khóe miệng, lỡ mà rớt dãi thì xấu hổ chết.

Anh thấy cậu tiến lại thì ngẩng đầu, tay theo thói quen lấy nắp đóng lại đầu bút, nhìn người trước mặt lập tức mỉm cười, ánh mắt không còn yên tĩnh như lúc nãy mà liền có chút dao động.

"Em dậy rồi à?"

Anh nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi, tay nắm lấy tay cậu kéo người trước mặt lại gần, Tiêu Chiến cũng được đà ngồi vào lòng anh, tự nhiên dùng tay câu cổ người yêu như một điều hiển nhiên.

"Ngủ lâu như vậy bước ra liền bị mĩ cảnh đánh sắp gục a, không ngờ ông chú của em đẹp trai lại tài giỏi nữa"

"Đương nhiên rồi, anh là người yêu của Tiêu Chiến đó nha!"

Anh vừa nói, vừa dùng tay xoa xoa eo cậu, giọng nói hơi có lỗi:

"Eo còn đau không, anh xin lỗi anh không kiềm chế được"

Tiêu Chiến để yên cho anh xoa, còn đùa:

"Sức của anh em còn không hiểu sao, quả nhiên có người yêu là tính trội thì hơi khó khăn thật nha ~"

"Em là đang chê hay đang khen đây?"

"Anh tự hiểu đi ha, dù sao thì anh thế nào em vẫn chạy theo được"

Anh dụi đầu vào ngực cậu, ủy khuất:

"Anh không cần biết đâu, anh là người không thích nghĩ nhiều, em không nói là không yêu anh!"

Tiêu Chiến cười, tay luồn vào tóc anh xoa xoa, xoa đến sắp rối thành tổ quạ mới nói:

"Này là đang nũng sao, hình tượng cấp trên nghiêm túc đâu rồi?"

"Anh không thèm biết đâu, em là không yêu anh chứ gì!"

"Rồi rồi, em là đang khen anh"

Cậu hôn lên môi anh, nói tiếp:

"Nghe này Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến này yêu anh! Cho nên đừng để đầu óc bay cao bay xa nữa. Anh xuất sắc quá đáng như vậy em mà không yêu anh thì não em chắc thiếu nếp nhăn rồi"

"Vậy còn được"

Nghe được lời muốn nghe, anh thoải mái hơn hẳn.

Cậu tự nhiên không cười nữa, ánh mắt tắt dần ý cười, cúi đầu lí nhí nói:

"Nhưng xuất sắc như vậy, em hơi sợ"

Anh nghe ra, khó hiểu lập tức hỏi:

"Sợ, em sợ cái gì?"

"Anh xuất sắc quá thì có nhiều người vây quanh, sợ một ngày lỡ anh không cần em nữa mất. Chắc anh sẽ chê em phiền vì suy nghĩ nhiều, nhưng cảnh tượng lúc nãy..."

Cậu nói đến đây quay che đi mặt mình, không cho anh thấy biểu cảm hiện tại.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện không nên nghĩ"

Bỗng nhiên cậu quay lại, vòng tay đang trên cổ anh siết chặt lại một vòng.

"Nên anh đừng làm gì khiến em lo lắng sợ hãi hay tổn thương, nếu không Vương Nhất Bác em giận anh suốt đời!"

Vương Nhất Bác ngơ ra một hồi, xong xoay mặt cậu lại để người yêu nhìn thẳng vào mắt mình, Tiêu Chiến ấm ức đến nỗi hai mắt long lanh, chỉ cần chớp mắt thì có lẽ cũng sẽ rơi lệ.

Anh đau lòng hôn nhẹ nhàng hôn môi của người yêu. Nụ hôn không cuồng bạo chiếm hữu, chỉ đơn giản là an ủi, anh bỗng thấy lòng anh ấm đi vài phần.

"Anh sẽ luôn yêu em, đừng nói đến việc sẽ hết yêu em, cả đời này chắc chắn sẽ luôn yêu em. Nên Tiêu Chiến, em tin anh, được không"

Đây không phải là câu hỏi, là câu trần thuật. Như anh chắc chắn rằng Tiêu Chiến bắt buộc phải tin anh, dù cậu không tin anh cũng sẽ chứng minh cho cậu tin, tin rằng Vương Nhất Bác chỉ yêu mình Tiêu Chiến. Anh biết, cậu luôn có nỗi bất an vì cả hai bên nhau mới chỉ thời gian ngắn, việc anh cần làm là khiến cậu có thể tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh. Khi vui sẽ nói với anh, khi buồn sẽ khóc cùng anh, anh không muốn Tiêu Chiến phải giấu giếm anh vì Nhất Bác chắc chắn rằng anh sẽ luôn bên cậu.

Người ta nói thất bại của một người đàn ông là để đối phương biết mình yêu họ quá nhiều, tình cảm của mình giành cho họ sẽ bị coi là rẻ mạt. Nhưng anh cảm thấy anh may mắn khi cậu để anh biết cậu yêu anh nhiều thế nào, dù sao loại thất bại này Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận, anh đối với cậu là nhất kiến chung tình.

Ôm nhau thật lâu sau đó, cả hai không ai nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau thôi, cũng thấy bình yên đến lạ. Tiêu Chiến tựa lên vai anh, nước trong hốc mắt lúc nãy đã khô từ khi nào.

"Đúng rồi, anh muốn lát nữa sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Em đi cùng anh"

Dù sao cả hai đã hứa sẽ không giấu giếm ai chuyện gì, anh nghĩ mình nên nói với cậu.

Cậu đang tựa vai anh, nghe Vương Nhất Bác nói muốn đến bệnh viện thì nghĩ anh không khỏe chỗ nào, lập tức bật dậy.

"Đến bệnh viện? Sao tự dưng lại muốn đến bệnh viện, anh không khỏe ở đâu
sao?"

"Đừng lo lắng, anh chỉ muốn đến để kiểm tra điều hòa của pheromone và chu kỳ động dục thôi, hoàn toàn không có bị bệnh"

"Thật?"

"Thật, em nghĩ nếu bệnh thật anh sẽ nói với em sao?"

"Đương nhiên, bệnh thật thì càng phải nói, nếu không đợi khi em biết được anh sẽ rất thảm!"

"Biết rồi biết rồi, không giám giấu ông xã đại nhân đâu"

"Vậy tốt"

Ở luôn trên phòng của Vương Nhất Bác, cậu không lo về công việc của mình, chắc chắn anh đã sắp xếp ổn thỏa nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Với lại hình như cậu hơi cao ngạo rồi, dùng quyền uy của mình là Vương phu nhân mà bỏ bê công việc luôn.

"À đúng rồi, anh định đuổi việc nhân viên cùng phòng kia của em"

Nghe nói, cậu đoán được ngay là ai. Dù sao thấy chướng mắt thì cũng không cần giữ lại, với tư cách là tổng tài phu nhân thì cậu đánh giá 1 sao tác phong làm việc của cô ta.

"Tùy ý anh giải quyết"

Tiêu Chiến bước xuống tiến lại sofa tự rót cốc trà rồi lấy điện thoại ra nghịch, Vương Nhất Bác cũng không nói gì giải quyết nốt công việc, nếu để tồn kho thì ngày mai sẽ mệt lắm.

"Chiến, em xem cái này"

Im lặng một hồi, anh cũng là người mở lời trước.

Cậu nghe anh nói đứng lên tiến lại nhìn vào bảng thiết kế anh đưa ra.

"Còn chỗ nào không đúng?"

"Anh là chủ tịch, còn hỏi em?"

"Chỉ là thấy em rảnh rỗi quá anh không cam tâm"

Vương Nhất Bác cười cười trả lời, nhìn vào liền biết đang nói đùa.

Cậu không nhìn anh nữa, nhìn vào bảng thiết kế, cẩn thận chỉ ra những chi tiết cần chỉnh sửa. Chủ tịch Vương cùng nhân viên Tiêu bất giác thảo luận với nhau rất chăm chú và nghiêm túc về công việc, khi cậu đã hài lòng thì cũng là lúc anh ưng ý gật đầu.

"Vậy được, bảng thiết kế này thông qua"

"Ây, vừa nhân ra thảo luận trực tiếp với chủ tịch cũng thú vị a~"

"Là của phòng em"

"Vậy là anh cần xem xét cho kĩ hơn"

Tiêu Chiến buông cây bút trong tay, lười biếng vươn vai nhìn đồng hồ, thế mà đến giờ tan làm rồi.

"Đi thôi"

Cả hai cùng nhau xuống sảnh công ty rồi ra về, nhân viên trong đây cũng quá quen với việc này, chỉ là họ nghĩ cần phải dè dặt hơn với nhân viên Tiêu vì cậu ắt hẳn không phải kiểu người có thể tùy tiện động vào được. Lại quay qua oán trách chủ tịch của họ cùng nhân viên Tiêu tan làm đúng giờ mà lại để họ tối mắt tối mũi tăng ca.

"Chị Diệp, Chiến đâu? Từ trưa đã khong thấy em ấy"

Tĩnh Nghi cắn bút, hướng Diệp Đình Chi hỏi.

"Tan làm rồi"

"Vãi, em vẫn luôn thắc mắc cậu ấy có thân phận gì. Vừa không vừa ý thì Mộc Linh liền cuốn gối ra về"

Chính xác là văn bản đuổi việc đã được thông qua và người dám quyến rũ chủ tịch lập tức cuốn gối ra khỏi công ty, bị đuổi việc ngay sau đó nên làm cả phòng chấn động.

"Không đùa được"

"Vậy sao? Nhìn sắc mặt của cô ta sau khi trở xuống rất khó coi nhỉ"

"Là bị Vương phu nhân đuổi"

"Vương phu nhân? Bình thường như vậy mà Vương tổng có người yêu rồi sao?"

Vũ Phong đầu đầy chấm hỏi lên tiếng.

"Ai nói anh ta không, chỉ là anh ta giữ mình giữ của thôi. Người yêu của anh ta anh còn không ngờ được đâu"

Kế Dương ngồi kế bên đánh máy tính, như đã quá quen biết chuyện gì xảy ra, mặt không biến sắc.

"Đặc biệt như vậy? Là ai thế, Kế Dương nói đi mà, năn nỉ"

"Ồn quá đi, chị phiền ghê"

"Nhóc khó ưa"

"Vừa lắm!"

"Này!"

"Thôi mấy đứa im đi giùm chị, lo làm việc đi, đau đầu quá!"

Diệp Đình Chi lên tiếng, ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng trong lòng đầy sóng cuộn, đắc ý mình là người biết rõ hết mọi việc. Còn Tiêu Chiến á hả, lúc nãy đi in tài liệu cô thấy cậu bị Vương tổng đem đi rồi ~~

Tĩnh Nghi bất mãn bỉu môi, cả căn phòng lại quay về không khí im lặng tăng ca để được về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top