Chap 36: Hạnh phúc của em

Sau khi nháo nhào một buổi vì chuyện không nên thấy, còn suy bụng ta ra bụng người, còn nghi ngờ không chính đáng cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy, nên trực tiếp chặn gối ôm lớn ở giữa, tạo thành giải phân cách 'kiên cố'.

Nên khi hai người đi ngủ, Tiêu Chiến không dám đối diện với Vương Nhất Bác luôn. Trực tiếp đưa lưng về phía anh trùm chăn đi ngủ, không rúc vào lòng đối phương như mọi khi nữa. Còn Vương Nhất Bác bình thường ôm thỏ tròn ngủ ngon, bây giờ không cho ôm, tâm lí có chút bất bình giận dỗi, nhưng cũng không nói gì.

Nửa đêm, Tiêu Chiến trằn trọc trở mình không ngủ nổi, lại bắt đầu nghĩ này nghĩ nọ.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ an tỉnh ngủ, thở đều, tóc mái hơi rối, sườn mặt rõ nét thanh tú, ánh đèn bàn nhàn nhạt chiếu vào, trông anh đẹp lộng lẫy như một Vương tử vậy.

Cậu từ từ đưa tay lên, dùng ngón trỏ miết nhẹ môi anh, rồi lại đi đường theo sóng mũi cao thẳng tắp thanh tú, bất giác cảm thán "Thật sự rất đẹp trai".

Cậu nghĩ, có phải cùng cậu là sự trói buột hay không. Trong khi anh ưu tú như vậy, biết bao người vây quanh anh, thế mà lại nhìn trúng cậu, Tiêu Chiến thấy có chút kì diệu, còn hơi vui vẻ trong lòng. Anh rất tận tâm tận lực vì cậu thay đổi, chịu tính khí khó chịu còn đôi khi trẻ con của cậu. Tiêu Chiến lại có nghĩ, cậu thật may mắn vì gặp được Vương Nhất Bác, may mắn về nhiều phương diện. Anh vì cậu mà không ngại đi sớm về khuya lấn sang lĩnh vực mới, chỉ muốn cậu vào Vương thị làm cùng anh, sợ cậu tự nộp đơn xin việc bên ngoài sẽ bị ngược đãi, người ta không thích cậu.

Tiêu Chiến vừa học vừa làm, gia cảnh không khá từ bé, mẹ lại hay bệnh vặt, cậu phải làm rất nhiều việc tran trải cuộc sống. Hạn người nào cũng đã gặp qua, tiếp xúc vì lợi dụng, vì lợi ích, cũng vì yêu thích. Nhưng cậu chưa an toàn với ai ngoài anh, dù anh xuất phát từ gia đình giàu có, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng.

Cậu chỉ cảm ơn, giữa biển người rộng lớn bao la, đi một vòng cậu gặp anh, một may mắn trong cuộc đời cậu.

Đang suy nghĩ mông lung, bụng cậu rất tự nhiên mà réo một tiếng dài, khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng co người ôm bụng lại. Lúc chiều rõ ràng đã ăn rất nhiều, không lẽ do đi dạo nên tiêu thực nhanh vậy hả, sao lại réo rồi?

Tiêu Chiến tung chăn xuống giường, rón ra rón rén sợ làm anh tỉnh, muốn xuống nhà tìm chút gì đó ăn. Hình như lúc chiều còn chút canh với đậu xào. Nhưng vừa nhấc chân xuống giường, sau lưng lại có giọng nói.

"Em đi đâu?"

Tiêu Chiến đang lén lút, bị anh hỏi như ăn trộm sắp chôm đồ quý nên giật mình một cái, tim tự nhiên đập nhanh đến lợi hại. Cậu quay lại nhìn anh, vuốt vuốt ngực.

"Dọa chết em, anh chưa ngủ sao?"

Vương Nhất Bác vốn từ nãy chỉ nhắm mắt chứ chưa có ngủ sâu, nghe tiếng động liền tỉnh dậy.

"Ừ, chưa ngủ sâu, nên em có ý đồ xấu liền tỉnh"

"Ý đồ xấu? Ê ê không có à nha! Tại em đói nên muốn kiếm đồ ăn"

"Đói? Chẳng phải lúc chiều em chưa ăn cơm đấy chứ?"

Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc này là đã 1:00 rồi đó.

"Ăn rồi, ăn nhiều, mà hình như đi dạo nên tiêu thực hơi nhanh. Chứ bình thường là đến sáng lận"

Tiêu Chiến bất mãn chu môi, nhỏ giọng nói, tay còn theo phản xạ tự nhiên xoa xoa bụng.

"Em ở đây đi, anh xuống rồi sẽ lên nhanh thôi"

Chưa kịp phản ứng anh đã đi mất, cậu cũng không muốn ầm ĩ làm phiền mẹ, nên đành ngồi im chờ anh.

Vương Nhất Bác xuống lầu, với tay bật đèn kệ nhà bếp. Từ ánh sáng le lói xào một đĩa mì hài sản, đặc biệt cho nhiều tôm chút vì thỏ nhà anh thích ăn tôm, cho ít rau lại vì cậu sẽ gạt rau ra.

Cho mì ra đĩa, rửa chảo rồi tắt đèn, anh nhón chân lên cầu thang. Vừa mở cửa đã thấy một bộ dáng xếp chân ngồi gật gù, cái này là buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà tại đói nên mới phải ép hai mắt mở lên.

Anh đặt đĩa mì lên tủ đầu giường, tiến lại đứng trước mặt cậu, tay tự nhiên áp lên má người kia xoa xoa. Tiêu Chiến đang mơ màng, cảm nhận được anh xoa liền mở mắt tỉnh dậy.

"Buồn ngủ lắm rồi chứ gì? Ham ăn!"

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười cười, Tiêu Chiến tức giận nhe răng thỏ nghiến ken két nhưng mà không động thủ, dù sao người này còn nấu thức ăn cho mình, không thể làm càn, lỡ anh dẹp luôn thức ăn là có nước ôm bụng đi ngủ.

Anh quay sang đưa đĩa mì trước mặt cậu, mắt thỏ sáng lên nhận lấy đĩa mì, dùng nĩa quấn tròn một chút mì, đưa lên cẩn thận ngửi ngửi rồi mới từ từ cho vào miệng nhai nhai.

Vương Nhất Bác cầm cuốn sách dựa vào giường bên cạnh cậu, buồn cười hỏi:

"Em sợ anh bỏ độc à? Ngửi cẩn thận như vậy"

Tiêu Chiến liếc anh một cái, nhe răng thỏ gầm gừ rồi ăn tiếp, vừa ăn vừa trả lời, ăn một miệng mì, đến phồng cả má, vừa nhai vừa trả lời.

"Anh à ám (anh mà dám), chẳng a là lúc ước (chẳng qua là lúc trước) ... Ực... Lúc trước bị chơi xỏ nhiều nên em có thói quen"

Thấy ăn nhiều quá khó nói, cậu dừng lại rồi nhai nhai nuốt xuống một phần, mới tiếp tục trả lời anh.

"Chơi xỏ?"

"Phải a, lúc trước em đi làm bị đổi nước coca thành nước xì dầu, uống một lần là nhớ cả đời, hỡi ôi nó vừa mặn vừa hăng, em còn phải nôn một buổi"

Vương Nhất Bác nghe đến đây mặt không tự nhiên được nữa, nhíu mày.

"Quá đáng như vậy?"

"Ừ hử, có lần còn bị pha xăng xe oto vào nước dùng gia vị, hên em không ăn mà người khác ăn, chứ không là một phen tốn tiền nhập viện"

Tiêu Chiến không để ý sắc mặt của anh, dùng nĩa sắn con tôm lên cắn nhai, rất tự nhiên mà nói cho anh nghe, cảm thấy rất bình thường. Mà đối với sự bình thường của cậu thì mặt anh đã rất khó chịu rồi.

"Em cho là bình thường?"

"Bình thường, dù sao em cũng chưa có ăn, đó là may mắn"

"Rốt cuộc là em đã trải qua chuyện gì đây?"

Anh cảm thấy mình đau lòng, không ngờ người đang rất hồn nhiên ngồi ăn trước mặt anh đây, lúc trước lại không dễ dàng như vậy.

Nghe câu này của anh, cậu mới thấy bất thường nhìn anh, đã thấy mặt anh rất khó coi, giờ mới thấy mình hơi quá lời. Tại cậu với anh vừa nãy thỏa thuận với nhau không nên giấu gì với đối phương nên mới thoải mái nói ra, bây giờ lại thấy có chút hối hận a. Chắc trong thâm tâm anh đang hận không băm vằm được kẻ chủ mưu kia ra, cậu không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Với lại, việc này qua rồi, cậu cũng đâu có sao, nên cậu nghĩ việc bình thường nha.

"Anh sao vậy, sao lại bày ra sắc mặt đó rồi?"

"Không có gì, đột nhiên anh nghĩ em không dễ dàng"

Tiêu Chiến lại sắn miếng rau để vào miệng, cười cười với anh.

"Cuộc sống mà anh, không có ai để dựa vào thì mình tự dựa vào mình. Em sinh ra thói quen này cũng tốt mà, em sống trước kia không phải khó khăn lắm đâu, tại em có cảnh giác cao thôi. Anh đừng nhìn em như vậy nha"

"Phải chi anh đến sớm hơn"

Anh vẫn đang đau lòng, nắm lấy tay cậu. Nghĩ nghĩ, nếu anh có thể sớm hơn một chút đến, cậu đã không cần phải sinh ra thói quen đau lòng này, lại còn có suy nghĩ đó là điều bình thường.

Tiêu Chiến buông đĩa mì, hai tay đều nắm lấy tay anh.

"Anh sớm hay muộn thì bây giờ cũng đã đến rồi không phải hay sao? Sao chú lại thấy dằn vặt về việc đó, em thấy không đáng, với lại"

Tiêu Chiến siết hai tay mình lại chặt một chút, cười cười nói.

"Em bây giờ đã là người yêu chú rồi nha, nên là dù muốn hay không thì ngài Vương cũng phải bảo vệ em cho thật tốt!"

Câu nói bông đùa này của cậu thành công khiến anh bật cười lên một tiếng, vui vẻ không ít.

"Chắc chắn sẽ"

Một câu của anh, khiến lòng cậu trở nên ấm áp bội phần.

Hạnh phúc không khó tìm, nó chỉ quanh quẩn xung quanh ta mà thôi. Một người đang lạnh, tìm được cái chăn ấm sẽ thấy hạnh phúc, một người đang đói, có được bánh mì nóng, đã thấy hạnh phúc, một người đang buồn, có người am ủi, lập tức cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng mà con người là sinh vật có lòng tham vô đáy, đạt được rồi thì lại muốn có nhiều hơn, nên họ sẽ nghĩ hạnh phúc là thứ khó khăn và đắt đỏ. Thật ra, hạnh phúc xuất hiện không đúng chỗ thì sẽ là đắt đỏ không mua được, hạnh phúc xuất hiện đúng chỗ thì lại có chút rẻ mạt không giá trị. Mang tâm tư như thế, nên nhiều người vẫn không có được hạnh phúc, không mưu cầu hạnh phúc, còn cảm thấy thật xa xỉ, là cái họ khó khăn có được, nên họ vẫn chưa tìm được hạnh phúc thật sự khiến họ hài lòng.

Nhưng đối với Tiêu Chiến, cậu đang cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại. Có đến hai mẹ, có chỗ ở thoải mái tiện nghi, được quan tâm chăm sóc, nắng không tới đầu mưa không ướt tới. Đặc biệt, hiện giờ cậu có anh, dù sau này có ra sau thì Tiêu Chiến không đoán được, chỉ biết được bản thân có anh, thì sẽ hạnh phúc.

Nhìn gương mặt đã dãn ra nhưng còn khó coi của anh, cậu cười.

"Chẳng phải bây giờ em lành lặn rồi sao, không làm sao mà, còn có chú bảo vệ em không phải hay sao?"

"Đương nhiên là phải như vậy rồi"

"Thế sao sắc mặt của anh khó coi như vậy a?"

"Anh đang nghĩ, nếu lần đó em không nhận ra mà thật sự đưa vào miệng, chắc chắn rất thảm"

"Nên bây giờ chú ân hận em không đưa vào miệng?"

"Làm gì có chứ! Phi phi phi phi!"

Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu, giật đĩa mì trên tay em co dò chạy xuống dưới nhà, muốn đẩy hết tâm tư bất ổn của mình ra ngoài, toàn nghĩ bậy nghĩ bạ.

Tiêu Chiến rót cho mình cốc nước uống, lại thấy anh vậy mà tâm tư không rối ren. Muốn nghĩ liền nghĩ, muốn nói liền nói, thẳng thắn nói ra, không quan tâm được câu nói đó có khiến người khác thấy bất bình thường hay khó chịu hay không. Cảm thấy anh có chút đáng yêu, nhưng nếu thật sự tâm tư của anh đơn giản như thế thì không tốt lắm. Con người mà, luôn phải có cái giấu cái nói, không phải cái gì cũng vụt tẹt nói ra được.

Vương Nhất Bác sau khi dẹp xong mang theo khăn ướt lên lầu, tự nhiên duỗi tay nâng gáy cậu lên lau lau miệng, xong vứt sang đầu tủ rồi kéo người nằm xuống ôm vào lòng.

Một loạt hành động mượt mà của anh khiến cậu chưa kịp phản bác gì đã nằm gọn trong lòng đối phương, nên bắt đầu vùng vẫy.

"Buông em ra, tối nay không cho anh ôm được"

"Tại sao a?"

"Tại... Tại... Mà thôi, tóm lại không!"

Nếu nói rằng mình thấy áy náy không cho ôm, chắc chắn ngượng ngùng chết mất.

Cậu toang vùng ra thì bị anh ôm lại, anh nói, nhưng hình như hơi bất an, tông giọng nhỏ có chút ủy khuất.

"Cho anh ôm mới ngủ được, với việc lúc nãy em nói anh hơi sợ"

Cậu ngẩng người, cuối cùng thầm cười, nhút nhát.

Vậy đó, kháng cự gì thì cũng đâu vào đấy, tốn công tốn sức thật.

Cuối cùng cũng ôm nhau ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top