Chap 30: Ngọt ngào

Họ cứ thế quấn lấy nhau ngủ đến 14h giờ hơn.

Vương Nhất Bác dậy trước, gỡ tay cậu đang ôm mình đặt lên con thỏ bông to bên cạnh, đẩy bớt phần chăn ra để cậu khỏi nóng. Nào ngờ vừa quay lưng định đi thì cổ tay lại bị giữ lại.

Tiêu Chiến đang ngủ, bỗng bị lật người lại, mùi bạc hà quen thuộc tự nhiên xa dần, chỉ còn nhàn nhạt nén cậu khó chịu mở mắt. Thấy Vương Nhất Bác định đi thì không suy nghĩ chỉ muốn giữ lại.

"Chú đi đâu a?"

"Ngoan, em ngủ thêm lát nữa. Anh xuống dưới nấu đồ ăn cho em, chắc bảo bối đói rồi?"

Anh đặt cậu nằm lại ngay ngắn xuống gối, kê con thỏ bông vào vòng tay để cậu khỏi cảm thấy trống trải. Nhìn cậu một lần nữa nhắm mắt lại mới đóng cửa ra ngoài.

Nhìn anh ra khỏi phòng, cậu xoa xoa gáy, cảm giác thập phần thoải mái. Vô thức đánh mắt lên tờ lịch treo tường, lại ngạc nhiên nhận ra thế mà kì phát tình qua rồi, chính là đêm hôm qua giải tỏa.

Anh xuống nhà lại thấy hơi yên ắng, chắc hai mẹ lại ra ngoài đi đâu đó rồi. Anh cũng không bận tâm lắm, xoắn tay áo mở tủ lạnh tìm kiếm vài nguyên liệu. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ nhiều thứ cần thiết do mẹ để sẵn bên trong, chỉ cần đem ra sơ chế và nấu lên thôi.

Anh tìm lấy một phần thịt băm đóng hộp, một củ cà rốt. Vương Nhất Bác muốn nấu một bát cháo.

Đôi tay thành thục gọt vỏ, băm nhuyễn cà rốt. Phần thịt băm sẵn được sào săn lên với một ít tỏi phi. Không ngờ anh coi vậy mà nấu ăn cực kỳ thành thục a

Sau khi nêm nếm xong xuôi, Nhất Bác lại tắt bếp ra khỏi nhà đi đâu đó.

[Tại hiệu thuốc tây]

"Xin hỏi anh cần gì ạ?"

"Một tuýt thuốc mỡ"

"Dạ... Vâng"

Người y sĩ kia hơi dừng động tác nhìn anh, trong lòng thầm cảm thán cũng quá thẳng thắn rồi đi?

Cầm thứ cần thiết về nhà, múc ra bát cháo nóng cùng li sữa ấm trên khay lên lầu. Anh bây giờ không khác gì một người đàn ông của gia đình mấy. Ai mà biết được chủ tịch Vương bình thường nghiêm nghị khí chất trên thương trường lại biết nấu ăn, làm được mấy loại chuyện của một nữ công gia chánh. Một loại hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái. Alpha trội, kinh tế và tinh tế, tài giỏi và đầy sức hút. Tuy lâu lâu cũng hơi giở chứng cà lơ phất phơ nhưng như vậy cũng không ảnh của mấy a~

Đặt khay cháo lên bàn, anh nhè nhẹ đỡ cậu dậy dựa vào người mình. Cơ thể cậu như cọng bún dựa vào anh, khắp cả tay, chân, cổ, cả vùng đùi chỗ nào cũng đầy rẫy dấu vết khiến anh cảm thấy mình có lỗi, quá mạnh bạo rồi. Nhưng phản ứng mạnh mẽ với pheromone của Omega là bản năng của Alpha, hơn nữa anh cũng là Alpha tính trội, việc này khó tránh khỏi, chỉ là hậu quả để lại thì không đùa được.

"Chiến, ăn cháo đi em?"

"Không muốn, chú ơi ~ em em đau quá đi..."

Cậu ngước khuôn mặt ủy khuất nhìn anh, tay nhỏ bất giác di chuyển xuống eo xoa xoa khiến anh ân hận không thôi.

"Anh xin lỗi, hôm qua anh lại mất kiểm soát rồi"

"Em không sao đâu ạ, cầu xoa xoa a"

"Nào, anh xoa cho em"

"Vâng"

Bàn tay thon dài từ từ xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn.

"Em nằm xuống đi, anh thoa thuốc cho em"

Anh tắm cho cậu nhưng rốt lại vẫn chỉ cho cậu mặc áo của mình, còn phất phơ mùi pheromone của anh. Áp dài, bàn tay cậu bị che gần nửa, vạt áo phủ qua mông, khỏi mặc quần cũng được.

"Em em... Tự làm được!"

Cậu bất giác ngại đến đỏ mặt.

"Ngoan, nghe anh"

Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị anh lật người nằm úp xuống giường, nơi tư mật kia đã sưng giờ lại bị xâm nhập, thứ thuốc lạnh lẽo vào đến bên trong khiến cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ.

"Quả là sưng rồi"

Anh chăm chú thoa thuốc, xong thì cất đi rồi xốc nách bế cậu dậy. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bứt đến nỗi sinh ra ấm ức mà khóc luôn, mím môi sụt sịt.

Gần nhau khi cậu vừa về Vương gia đến khi cả hai yêu nhau cũng gần 4 tháng, Tiêu Chiến hễ ấm ức cái gì là khóc lên khóc xuống, khóc vật khóc vã, khóc đến phát tiết, khóc đến anh đau cả đầu. Từ mẹ anh mới  lại biết được cậu vốn đanh đá như vậy, hễ cần là khóc. Anh lại thấy hơi buồn cười, rõ ràng gia cảnh nhà cậu không tốt, những đứa trẻ lăn lộn bươn chải thì sẽ rất mạnh mẽ không phải sao, nhưng cậu thì hình như hơi ngược lại.

Anh bật cười đặt cậu lên đùi để cậu đối diện với anh, tay lau đi vệt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Hai chân cậu dài thẳng tắp trắng ngần thả xuống giường, bắp chân vẫn còn dấu răng do ai kia không thương tiếc ngậm cắn.

"Làm sao lại khóc rồi?"

"Đã bảo để em tự làm, anh lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình cả"

"Anh muốn giúp em thôi mà, nơi này sưng như vậy em có tự làm được không?"

"Nhưng em chưa đồng ý mà!"

Tay cậu dụi dụi mắt, môi ủy khuất chu ra trông đáng yêu vô cùng, tim Vương Nhất Bác lại mềm nhũn rồi.

"Anh sai, xin lỗi em"

Anh vừa xin lỗi, vừa vùi mũi vào cổ cậu hít hà hương thơm vốn có, là mùi ngọt của pheromone. Tuyến thể ở gáy hôm qua cũng bị anh cắn cho một phát, truyền tinh tức tố vào, thế nên sau này trên ngờ cậu sẽ luôn có mùi hương của anh, không ai có thể ngấp nghé nữa.

"Sau này muốn làm gì phải hỏi em trước, biết chưa?"

"Biết rồi, em giận xong chưa? Xong rồi thì ăn cháo đi"

"Anh nấu ạ?"

"Ừm"

Vương Nhất Bác thổi nguội kê lên miệng cho cậu, Tiêu Chiến thoải mái há miệng nhận lấy.

"Oa, ngon thật đó! Không ngờ chú còn biết nấu ăn ngon như vậy!"

"Dẻo miệng quá cơ. Đương nhiên rồi, anh là ai chứ, Vương Nhất Bác đó nha! ăn nhanh đi nào"

Em cười cười, ngoan ngoãn ăn hết cháo anh đút cho. Như suy nghĩ ra gì đó, em nuốt ực một cách nhanh chóng.

"Chú bắn vào khoang sinh sản rồi sao?"

Tay Vương Nhất Bác đang múc cháo hơi khựng lại.

"Ừm, sao đột nhiên em hỏi vậy? Hối hận rồi sao?"

"Có chút chút..."

"Em không tin tưởng anh"

"Anh biết được, lỡ sau này anh chán. Dù sao mình bên nhau 4 tháng, quen nhau chưa đủ 2 tháng, như vậy quá mỏng manh rồi đó!"

Em đưa mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Vậy là em lại nghĩ linh tinh"

"Em không nghĩ linh tinh nha, lỡ như mang thai thì sao đây?"

"Thì làm sao? Em mang thai con của tôi, cháu Vương gia thì tôi nuôi em"

"Lúc đó chú sẽ cưới em không?"

"Chắc chắn có rồi, thỏ con hôm nay nghĩ gì mà hỏi lạ vậy? Lại nói mấy lời khó hiểu"

"Nhưng mang thai rồi sẽ xấu xí, em nghe nói người mang thai sẽ xấu tính"

"Thì sao nhỉ?"

"Lỡ em như vậy thì sao?"

"Thì chịu thôi chứ biết làm sao"

"Chú không bỏ em nhá"

"Azz, sao em lại nghĩ vậy nữa rồi! Thật là, thỏ ngốc nghếch hay suy nghĩ lung tung quá đi!"

Cậu hỏi vậy, vì cậu sợ. Chấp nhận cho anh đưa vào bên trong là chấp nhận trở thành một phần cuộc đời của anh. Nếu sau này khi anh chán cậu, anh sẽ có nhiều nơi để đỗ lại, nhưng cậu thì khác. Cậu chỉ có một bến đỗ duy nhất là anh mà thôi. Cuộc sống của cậu vốn đang bình thì anh xuất hiện mà đảo lộn, anh phải chịu trách nhiệm với cậu đến cùng.

"Anh thích con trai hay con gái?"

"Sao chả được, con nào chẳng là con của chúng ta"

Vương Nhất Bác vừa thổi cháo vừa trả lời từng câu hỏi của cậu.

"Um... Anh định đặt tên con là gì?"

Tiêu Chiến há miệng đón muỗng cháo anh đút cho.

"Em suy nghĩ chưa?"

"Vẫn chưa"

"Đặt tên gì ý nghĩa một chút, con gái tỏa sáng như mặt trăng, con trai thiên phú như mặt trời. Rốt lại thì em muốn gì liền là vậy, đều nghe em"

"Tên anh nói hay nhỉ?"

"Ừm rất hay"

"À quên, cô ta đâu rồi nhỉ? Anh thấy không?"

"Anh không biết, khi nãy xuống nhà không thấy ai. Mẹ chắc đi đâu ra ngoài rồi, hình như cô ta cũng dọn đi ấy. Mà mặc kệ đi, đi nhanh cho khỏe người"

Họ cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, anh đút thì cậu nhận lấy, nói chuyện với nhau đến vui vẻ. Cậu cảm thấy hạnh phúc, như vậy đối với cậu là bình yên rồi, đối với Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu vui là anh cũng vui, dù có ba loa xàm xí gì đó anh cũng sẵn sàng nghe lọt hết, đến nỗi cậu ba hoa chích chòe đến mỏi lưỡi.

Nói chuyện vui vẻ đến nỗi chẳng nhận ra ngoài cửa đã có hai người hóng hớt đến cười toe toét.

Hôm qua, [31/12]/2023 chúng ta có gì?
- Thiên Thiên huynh đệ gặp nhau.
- Bác Chiến xuất hiện trong ca khúc cuối năm, màu áo gần như là áo đôi.
- Outfit hôm nay của Vương Nhất Bác tương phản và có thiết kế giống outfit của Chiến ca đã từng mặc, hơn nữa cả hai đã biểu diễn tiết mục đánh trống.
- Tiêu Chiến xuất hiện trong ca khúc cuối năm Vương Nhất Bác chia sẻ, Vương Nhất Bác xuất hiện trong ca khúc cuối năm Tiêu Chiến chia sẻ.
- Chàng hoàng tử trên hình vừa trưởng thành, vừa thanh đạm nhưng vẫn tỏa sáng.
- 2023 là một năm tỏa sáng của họ, những giải thưởng đánh dấu sự thành công vượt bậc.
- Kết thúc 2023 tớ lại cùng họ trôi qua thêm 1 năm nữa kể từ [12/6/2020-31/12/2023] theo ủng hộ hai anh được 1297 ngày≈3 năm.
#ngaycuoitrongnam2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top