Chap 28: Cùng em

Nhẹ nhàng đặt mông cậu xuống cái ghế đá dưới cây cổ thụ cao, Tiêu Chiến ngồi xếp chân đối diện với anh, Vương Nhất Bác thả lỏng hai chân xuống, đế giày da chà xát xuống nền đất. Chịu thôi, ai bảo chân dài quá làm gì.

"Chú vừa về có mệt không?"

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác ngồi đường hoàng mới hỏi anh, cậu được biết anh vừa đáp chuyến bay vài tiếng đồng hồ. Mệt rã nhưng vẫn phải chạy đến bệnh viện với cậu, đến quần áo thì chỉ mới cởi áo vest ngoài, còn chưa tắm, chắc người này yêu cậu nhiều lắm. Tiêu Chiến nghĩ vậy, đưa tay kéo lỏng cravat của anh ra, cầm trong tay.

"Mệt chứ, mệt chết mất!"

Mà anh thì khom lưng, chờ cho thỏ nhỏ có chút chậm chạp kéo xong caravat.

"Ồ, vậy em đang phiền anh sao?"

"Tuyệt đối không có, em thì sao mà phiền cho được. Chỉ là em làm tôi lo lắm đấy, đã bảo em ở nhà phải cẩn thận, thế mà chạy nhảy kiểu nào lại ngã thế kia. Em bảo xem tôi có thể không lo cho em sao?"

Anh vừa nói, tay bất giác miết sóng mũi người kia, lợi dụng xoa xoa má cậu.

"Vậy sao? Em xin lỗi, em cũng không biết tại sao lại ngã nữa"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Em không nhớ luôn sao?"

Cậu ngây ngô lắc đầu.

"Không nhớ, khi em tỉnh lại đã đang ở bệnh viện, mẹ bảo em bị ngã"

"Em không còn nhớ tôi là ai thật sao?"

"Em xin lỗi, nhưng em thật sự không thể nhớ, chỉ khi gần anh lại có cảm giác rất thân thuộc, không có đề phòng. Lúc mẹ nói em có người yêu, lúc chưa gặp anh em còn nghĩ sao mà xa lạ quá, không có cảm giác chờ mong gì. Nhưng mà bây giờ khác rồi, không như vậy nữa a"

"Vậy em nhớ thứ này không?"

Vương Nhất Bác giơ bàn tay mình lên, nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn vàng sáng, khắc một chữ "Z" nhỏ.

"Nhẫn sao?"

"Phải, em cũng có một chiếc"

Anh nâng tay cậu lên, quả thực có một chiếc nhẫn vàng nằm ngay ngón áp út, khắc một chữ "W"nhỏ.

Từ sáng, cậu đã rất khó hiểu về chiếc nhẫn này nhưng lại không muốn tháo nó ra, chốc chốc lại ngắm nghía rồi bất giác mỉm cười. Thấy nhẫn này đẹp quá, chắc rất đắt. Còn nghĩ, gia cảnh nhà cậu thế, thế nào lại mua được nhẫn đắt như vậy nên có chút nuối tiếc lưu luyến, nên cuối cùng vẫn không nỡ tháo nhẫn ra.

Đây là chiếc nhẫn anh mua cho cậu trong một lần ngang qua cửa hiệu trang sức, anh đặt thợ làm. Và nó được làm riêng, chỉ 2 chiếc và một đôi, nhẫn do anh tự thiết kế và yêu cầu thực hiện.

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau dưới bóng cổ thụ to, tâm sự du nhiên trước diệu cảnh khi về đêm, anh đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, khoảng thời gian cùng bên nhau vui vẻ, Vương Nhất Bác nói không biết mệt với ý nguyện cậu có thể nhớ ra chút gì đó. Ánh dạ nguyệt tỏa sáng, bao trùm lên cảnh vật. Bỗng, điện thoại anh có tin nhắn đến, màn hình sáng lên, cậu thấy màn hình khóa anh là ảnh một cậu con trai đứng ngược ánh mặt trời, nụ cười tươi sáng đang vẫy tay, Tiêu Chiến nhận ra ngay bản thân mình trong đó.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội lại mượn tấm ảnh đó.

"Em còn nhớ đây là đâu không?"

"Một cánh đồng hoa?"

"Phải"

"Hoa cải dầu sao? Thật đẹp"

"Đúng vậy."

"Vậy thì sao ạ?"

Nét mặt anh có trở nên thất vọng, nhưng không nản lòng, anh ngửa cổ ra sau nhìn vầng sao sáng trên trời từ từ nói:

"Đây là lần đầu tiên chúng ta đến một nơi nào đó cùng nhau, còn nhớ lúc đó em rất xinh đẹp, nụ cười của em tỏa sáng đến lấn át cả ánh mặt trời. Đó cũng là nơi tôi tặng em chiếc nhẫn đó.

Càng nghe anh kể, Tiêu Chiến càng có cảm giác thân thuộc, cậu thấy rõ mình đã quên đi quá nhiều thứ rồi.

Đang cùng nói chuyện, tầm mắt của cậu bỗng di đến phía sau anh, ngây ra một lúc rồi bất giác run rẩy ôm chầm lấy anh.

Vương Nhất Bác bị ôm bất ngờ thì ngạc nhiên, phản ứng nhanh ôm cậu vì sợ cậu sẽ ngã.

"Chiến Chiến, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? Hay em đau đầu rồi?"

Cậu vẫn rút vào ngực anh, giọng nói rất nhỏ phát lên, tay còn chỉ về phía sau.

"Chị ta..."

Anh quay lại nhìn, bắt gặp Lí La Vân đứng sau lưng anh như pho tượng, nhìn hai người chằm chằm.

"A Vân?"

"Dạ, là em, anh về từ lúc nào vậy?"

"Vừa về"

"Anh vừa về đã chạy đến viện như thế sẽ mệt đó"

"Vẫn ổn, tại sao cô cũng ở đây?"

"Anh có thể chưa biết, em với cậu ấy cùng ngã xuống"

"Ồ?"

Lí La Vân ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của anh, anh không lo cho cô ta sao? Cả một câu hỏi thăm cũng chẳng có.

"Anh không thấy lo cho em sao?"

"Việc gì phải lo? Chẳng phải cô đang ngồi trước mặt tôi như cục đá và không mất miếng thịt nào à?"

"A... Hơ..."

"Tại sao cô và em ấy ngã?"

"Chiến xuống cầu thang bất cẩn bị ngã, đúng lúc em cũng đi sau, chắc do hoảng loạn nên cậu ấy nắm vào chân váy em, lôi cả em cùng ngã xuống"

"Vậy sự việc là do Chiến Chiến gây ra?"

Cô ta cười cười, tiến lại ngồi cạnh cậu, tay đưa lên tấm lưng trần đang run rẩy vỗ nhẹ làm cậu giật bắn mình đến nỗi phải đứng dậy. Anh lại nhích sang một bên ở khoảng ghế dài, kéo cậu ngồi lên người mình, xoa xoa tấm lưng trần.

"Em bị sao vậy?"

"Chị ta..."

"Cô ấy làm sao?"

"Đáng sợ..."

"Tại sao lại đáng sợ?"

"Không biết, nhưng rất đáng sợ!"

Tiêu Chiến bây giờ sợ đến nỗi anh phải ôm cậu dỗ dành, cậu vừa đau đầu vừa run lẩy bẩy dán chặt lấy anh như vị cứu tinh. Nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn nét cười dịu dàng, nhưng trong cậu lại có thứ gì đó ân ẩn, cảm giác sợ hãi như phản xạ có điều kiện.

"Ngoan, cô ta không đáng sợ. Chiến, nhìn tôi, em làm sao vậy?"

Lí La Vân vẫn cười, cô ta hơi chột dạ với biểu hiện của cậu.

"Chiến Chiến, tại sao em lại sợ chị vậy?"

"Không biết! "

Cậu từ trong lòng anh lắc đầu.

"Anh, ta đi thôi, nhanh đi chú. Đi với em!"

Cậu hoảng đến độ lời nói cũng loạn lên.

Cậu kéo tay anh đi nhanh, Vương Nhất Bác nương theo lực kéo bước theo cậu.

Lí La Vân nở nụ cười hơi ma mị xen lẫn chút hỗn tạp. Không ngờ kế hoạch của cô ta lại thành công hại cậu một vố như thế, mất tí máu kể ra cũng đáng.

Lúc nãy do hơi chán nên cô ta định đi dạo một lát, lại thấy anh và cậu ngồi ở đấy nên tiến lại, định bụng xem cậu làm sao rồi? Có bị gãy tay gãy chân gì không. Không ngờ ngã mạnh đến nỗi ngốc luôn, hời to rồi.

Bên này cậu vẫn kéo anh chạy một đường lên thẳng trên phòng, ngồi xuống thở hổn hển, mồ hôi đẫm trên trán.

Anh rút khăn giấy lau mặt cho cậu, xong cũng ngồi cạnh cậu, tay đặt lên đỉnh đầu xoa nhẹ như truyền cho cậu một chút ấm áp.

"Tại sao em lại sợ cô ta vậy?"

"Em không biết, cô ta xấu!"

"Cô ta làm gì em sao?"

"Em không nhớ nữa a!"

Tiêu Chiến ngây ngô lắc lắc đầu nhìn anh. Bây giờ thật sự mờ mịt, cậu không còn nhớ gì nữa, chỉ có cảm giác đề phòng với Lí La Vân, xem cô ta là yêu quái mà tránh xa nghìn dặm.

"Thôi, nếu em không thể thì đừng cố nhớ. Trễ rồi, nằm xuống ngủ đi"

Cậu nghe anh nằm xuống trùm chăn lại lên tới đỉnh đầu, chừa ra một chỏm tóc nhỏ trông rất buồn cười.

"Em không nóng sao?"

"Không có"

"Việc gì lại phải trùm chăn như thế?Gỡ ra đi, em sắp ngạt chết rồi"

Cậu bây giờ mới lú ra, tham lam hít lấy hít để không khí.

Vương Nhất Bác bật cười, chỉnh lại chăn cho cậu, xong quay sang soạn ra một bộ quần áo và một cái khăn nhỏ, muốn đi tắm. Đối với một người ưa sạch sẽ vậy mà sáng giờ vẫn chưa tắm làm anh bứt bối khó chịu trong người.

Anh quay sang hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới đi ra ngoài.

Lát sau tầm 30 phút anh quay lại với bộ quần áo thoải mái, tay vẫn còn lau lau mái tóc ướt vì trôi hết moot vuốt tóc mà không còn gọn gàng, mấy hạt nước nhỏ tinh nghịch theo ngọn tóc chảy xuống, ướt một phần cổ áo thun trắng, bệnh viện không có máy sấy, tạm thời cứ vậy đi.

Anh thấy cậu nằm im trên giường, chắc mẩm cậu đã ngủ say nên tiến lại, ý định sửa lại tướng nằm để cậu ngủ thoải mái. Ai mà có ngờ vừa quay người cậu lại đã thấy mắt cậu mở thao láo nhìn anh.

"Hù..."

"Hết hồn!"

Cậu làm xong trò trẻ con đó thì lăn ra cười, ý định đã đạt được, liền một trận thoải mái cùng thỏa mãn.

"Chú sợ không?"

"Sợ, sao bây giờ chưa chịu ngủ?"

Anh cười cười hùa theo cậu.

"Em chờ anh"

Vậy giờ tôi về rồi em ngủ đi, ngủ muộn quá không tốt"

"Anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Sofa"

"Cứng như vậy sao ngủ được, lên ngủ với em đi"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhích lưng sang chừa ra một khoảnh rộng hơn cả nửa cái giường.

Vương Nhất Bác ghì cậu lại không cho cậu nhích nữa, nhích thêm nữa không chừng bay thẳng xuống sàn mất.

"Không sao, em ngủ một mình sẽ thoải mái hơn, ngoan"

Tiêu Chiến định nói thêm gì đó nhưng anh đã kéo chăn đắp lên người nhắm mắt nên cậu cũng đành thôi.

Trong ánh đèn mờ nhạt vẫn ẩn hiện một ánh mắt đăm chiêu.

Anh đang suy nghĩ về chuyện của cậu. Việc cậu ngã, việc cậu phản ứng mạnh mẽ với Lí La Vân vấy lên trong anh một hoài nghi. Với cả, mẹ đã gọi cho anh, bảo là camera được băng keo che đi rồi, không thấy gì.

Cũng trong ánh đèn mờ nhạt nở lên một nụ cười, nụ cười khá sắc bén.

Em bí rồi quý dị,thật sự bây giờ em đang rất bí,không biết viết gì tiếp luôn á,tại không viết theo kịch bản,nghĩ ra gì viết nấy nên hay có tình trạng bí.Thời gian ra chap không cố định,lúc nào viết được thì viết.
Hè rảnh mới dám viết,năm sau lên lớp 9 học nhiều với thi tuyển nên chắc sẽ dừng ra truyện đấy.
Văn chương không bay bổng,chỉ được cái ưu điểm là ít mắc lỗi chính tả.
Cũng sắp đến sinh nhật Bo ca rồi nhỉ,mau thật,theo anh không sớm cũng không muộn,năm Tiêu Chiến 30 Vương Nhất Bác 24,ngót nghét hơn 2 năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top