Chap 25: Ngã mất trí nhớ
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt liền khác, nụ cười liền nở, một bầu trời ôn nhu thu nhỏ trên gương mặt anh.
"Cô ấy nói cô ấy chơi với anh từ bé, thật sao?"
"Ừ, lúc nhỏ do hai bên có nghĩa tình nên anh với cô ta quen nhau"
"Ò"
"Nghe tôi nói hết, lúc đó cô ta rất dễ thương, không biết tại sao bây giờ lại chướng mắt như thế"
"Dễ thương lắm sao...?"
"Không bằng em"
"Đương nhiên!"
"..."
"Mình đi ăn nhé? Em đói rồi"
"Được"
"Để coi... Hôm nay em muốn hotdog, gà chiên, salad, mì ý, trứng cuộn, nhiều nhiều hơn, nhiều hơn nữa"
Tiêu Chiến dang tay lớn hết cỡ, biểu thị muốn ăn cho Vương Nhất Bác sạc nghiệp.
Anh bật cười.
"Được được, em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu"
Quán ăn cách công ty không xa, họ quyết định đi bộ đến đó.
Bây giờ Tiêu Chiến đang cầm menu, luyên tha luyên thiên không ngớt, người phục vụ đứng bên cũng bất lực, muốn nhiều như vậy liệu ăn hết không? Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ chọn vài món mình thích.
Lại đưa mắt cầu cứu Vương Nhất Bác, nhưng anh ta bây giờ toàn dáng mắt lên bảo bối của anh ta.
"Đây ạ!"
"Vâng! Hai người đợi một lát, sẽ có thức ăn ngay"
Phục vụ rời đi, Tiêu Chiến bây giờ đưa mắt nhìn một lượt, chỗ này không lộng lẫy sa hoa, rất bình dân, cảm giác khá thoải mái.
"Em thấy sao?"
"Tuyệt!'
"Tôi hay đến ăn, thấy cũng hợp khẩu vị nên muốn đưa em đi nếm thử"
Đồ ăn dọn lên, Tiêu Chiến sáng mắt nhìn cả một bàn lớn có nhiều món cậu thích.
"Oa, tuyệt quá đi mất, nhìn ngon ghê!"
"Em thử đi"
Anh gắp một miếng bò đặt vào chén cậu, Tiêu Chiến gắp lên thổi thổi, nhai ngon lành với nét mặt hài lòng.
"Thế nào?"
"Siêu ngon, khẩu vị của chú không tệ"
Anh nghe cậu khen thì thấy vui vẻ trong lòng, liên tục gắp cho cậu, gắp đến nỗi chén đầy ự.
"Em ăn thêm đi"
"Từ từ thôi, em không ăn hết đâu"
"Mà Chiến này"
"Dạ?"
"Ngày mai anh phải đi công tác gấp rồi, đi liền một tháng, có khi nhiều hơn"
"A~..."
Tiêu Chiến bất mãn rít lên một hơi dài, buông đũa không muốn ăn nữa. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy đang không vui.
"Tôi chỉ đi một tháng thôi, nên em..."
"Chú ~cho em đi nữa"
"Không được đâu"
"Tại sao a~?"
"Không được mà, có em bên cạnh tôi không làm việc được"
"Không có chú em không ngủ được"
"Em có thể sang ngủ với mẹ"
"Không giống nhau mà"
"Ngoan, nghe lời tôi, khi nào về có quà cho em"
"Xấu xa!"
Tiêu Chiến giận lẫy dùng dằn bỏ đi, Vương Nhất Bác chỉ biết đỡ trán, sao lại khó bảo thế này.
Anh chạy theo sau cậu, cả hai trở về công ty.
Vị phục vụ kia mồm há to như cái chậu rửa mặt. Gọi nhiều như thế, cuối cùng vẫn ăn hết sao?
Khi vào sảnh lớn, cả nhân viên đều cảm thấy sửng sốt.
Gì đây? Giám đốc lạnh lùng băng lãnh của họ bây giờ lại chạy theo dỗ dành người tình nhỏ a, ghen tị quá đi.
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, phồng mang trợn mắt, không vui, Vương Nhất Bác đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét x100.
"Chiến Chiến, đừng giận nữa, tôi cũng không muốn xa em, tính chất công việc thôi"
"Vậy em đi theo chú là được mà"
"Không được, em còn phải đi học, không phải sao?"
"Thi rồi mà, không đi học cũng được"
"Thôi, em ở nhà đi. Khi về sẽ mang quà đại bự cho em, chịu không nào?"
"Vậy a, quà đại bự nhá?"
"Ừ, quà đại bự!"
"Không mà, em sẽ nhớ chú, còn nữa, nhỡ đâu..."
"Nhỡ đâu?"
"Chú qua bên đó có nhiều Omega đẹp, vóc dáng thon mượt nuột nà"
"Tôi chỉ yêu em thôi mà, tôi nói nhiều lần rồi không phải sao?"
"Nói trước bước không qua"
"Không không không, chắc chắn sẽ không đâu, chắc chắn sẽ mang Vương Nhất Bác trở về nguyên vẹn cho em"
"Thôi vậy, miễn cưỡng cho chú đi, nhưng phải về sớm với em đó, em sẽ nhớ chú lắm"
Tiêu Chiến bất mãn cụp mi mắt, nơi đáy mắt phủ một tầng sương. Rõ ràng trước kia cậu vẫn ổn mà, tại sao khi người này bước đến em lại phải thay đổi như thế? Em bắt đầu ghét cảm giác ngủ một mình từ khi có anh, vả lại... Em sắp đến kì phát tình rồi.
Vương Nhất Bác cười nhẹ, thở phào khi cuối cùng cũng dỗ dành được thỏ con. Anh bế xốc Tiêu Chiến lên ôm vào lòng, áp môi lên mái tóc mềm của cậu.
"Tôi cũng nhớ em nhiều, nhưng tôi đi chỉ một tháng thôi, rất nhanh sẽ trở về ôm em ngủ"
Mi mắt cậu vẫn còn cụp xuống, không muốn xa anh tí nào cả, nhưng tính chất công việc của anh, cậu không nên quá bướng như thế. Chỉ là cậu sẽ nhớ anh lắm, không vui luôn.
Anh phải dỗ dành cả buổi chiều cậu mới nguôi ngoai. Vương Nhất Bác xưa giờ ăn nói cộc lốc, khô khan. Không ngờ khi vướng vào cậu lại biến thành bảo mẫu, miệng lưỡi ngọt như đường.
Sau khi ăn tối cùng mọi người, hôm nay thức ăn rất nhiều. Chủ yếu muốn tiễn anh đi nên mọi người muốn làm to một chút.
Lí La Vân ngồi đối diện, nhìn anh ân cần gỡ thịt, bóc từng con tôm cho cậu thì sinh lòng ganh tị, biểu hiện không tốt trước mặt trưởng bối, gương mặt cô ta không mấy hòa nhã, trông rất khó chịu. Cắm mạnh đôi đũa vào bát cơm đảo đảo, ánh mắt liếc qua liếc lại như suy nghĩ gì đó.
Sau khi lên phòng Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nhìn Tiêu Chiến chạy qua chạy lại soạn đồ cho anh đến nỗi đau cả mắt.
"Em từ từ thôi, sáng mai tôi mới bay mà"
"Không được, để coi, áo khoác, áo len, áo sơ mi, quần âu, quần lót, nước hoa, moot, tất, tinh dầu hương kẹo bông,... À, thuốc ức chế."
"Thuốc ức chế?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, không hiểu cho lắm, tại sao cậu lại soạn thuốc ức chế nhỉ?
"Khó hiểu cái gì? Chú là một Alpha, ok? Hay định qua bên đó tìm người giải sầu?"
Vương Nhất Bác cười cười:
"Được được, em soạn đi, tất cả"
Tiêu Chiến để cái vali màu xanh sẫm trong góc nhà, quay lưng đi tắm.
Lát sau bước ra với bộ quần áo thoải mái, trèo lên giường ôm anh.
Cả hai đối mặt với nhau, tựa trán vào nhau xì xầm to nhỏ đủ thứ.
"Chú phải nhớ về sớm với em đó"
"Ừm"
"Không được trêu hoa ghẹo nguyệt"
"Ừm"
"Phải luôn nhớ về em"
"Được"
"Phải gọi cho em mỗi tối"
"Tuân lệnh"
Hằng ngày ăn gì phải nói cho em biết, kèm theo tấm ảnh thực đơn"
"Hiểu rồi"
Tiêu Chiến dẩu môi lên dặn dò anh đủ thứ, luyên tha luyên thuyên. Vương Nhất Bác chỉ im lặng nghe cậu dặn dò, chốc chốc lại gật đầu như đã hiểu, tình cảnh này nhìn ở góc độ nào cũng thật ngọt ngào.
Tiêu Chiến nói đến lã người, nhắm mắt ngủ lúc nào cũng không hay, miệng còn chưa khép, hình như vẫn còn rất nhiều điều nhưng mà ngủ trước tính sau.
Anh yêu chiều hôn lên vầng trán cao một cái, nhích người qua ôm trọn thỏ con vào lòng, âu yếm mà yêu thương.
"Em cũng giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ về sớm, mang quà đại bự cho em, sẽ luôn nhớ rõ tất cả mệnh lệnh em ban bố. Bảo bối, ngủ ngon. "
____________________
Hôm nay là ngày anh bay. Cả hai mẹ, Tiêu Chiến đều đến tiễn anh, cũng có mặt cả Lí La Vân.
"Chú đi nhớ giữ gìn sức khỏe, mau về nha, người ta nhớ chú lắm"
"Ừm, sẽ về sớm mang quà đại bự cho em"
Anh xoa đầu cậu. Anh cũng không muốn đi, xa cậu anh sẽ nhớ, không có cậu anh sẽ cô đơn. Chỉ là do tính chất công việc quá bắt buộc anh đi, nếu có thể lần này anh đã đẩy cho trợ lý rồi. Mang cậu theo cũng được, nhưng anh suốt ngày quần quật ở công ty sẽ không có thời gian cho cậu. Tiêu Chiến tuy ăn nhiều và khẩu vị dễ chiều nhưng nếu ăn ít bữa sẽ tụt cân ngay, rất khó vỗ béo lại.
"Anh giữ gìn sức khỏe"
Lí La Vân cảm giác bị bỏ lơ, muốn kéo thêm chút sự chú ý.
"Ừ"
"Con chào mẹ, chào dì, mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Ừ, đi giữ sức khỏe, ráng về sớm"
"Dạ, con nghe"
Vương Nhất Bác xách theo vali lớn lên khoang. Máy bay bắt đầu cất cánh rồi bay xa dần, khuất trong tầng mây trắng, mọi người cũng về nhà.
______
Một tuần trôi qua khi Vương Nhất Bác đi Tiêu Chiến cảm thấy phi thường nhàm chán, rất nhớ anh. Việc đi học cũng bị cậu lấy lí do thi xong rồi mà bỏ lơ không ngó tới. Với lại, kì phát tình sắp đến, nên chú ý hơn.
Lí La Vân thời gian qua khi anh đi luôn ra sức lấy lòng hai mẹ, từ hành động nhỏ đến lớn đều rất nịnh nọt, chỉ mong bà suy nghĩ lại. Dẩu sao cô ta vẫn nung nấu ý định trèo lên làm dâu Vương gia, một tay thâu tóm gia sản đồ sộ họ Vương, đẩy gia tộc họ Vương xuống.
Hôm nay Tiêu Chiến dậy hơi trễ, do hôm qua có chút ủy khuất cùng nhớ anh nên call video tới hơn 11 giờ, kể lể đủ thứ xong ngủ gật luôn.
Mấy hôm nay Vương Nhất Bác luôn theo lời cậu dặn, ăn gì uống gì đều thông báo một tiếng. Hôm thì gửi cho cậu một đĩa mì ý, hôm thì chụp qua một đĩa bò nướng sa tế, có hôm anh chỉ ăn hoành thánh kết quả bị cậu càu nhàu đến mức phải đi mua thêm một món gì khác ăn thêm, thói quen uống cà phê cũng bị cậu tập dần bát bỏ. Cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu nhất với đối tác cả nam lẫn nữ, hộp thuốc ức chế luôn mang theo bên cạnh, vùi đầu vào làm việc ngày đêm chỉ mong công việc xong sớm một chút, mau về với cậu, anh nhớ cậu nhiều lắm rồi.
__________________________________
Đã được 3 tuần kể từ ngày Vương Nhất Bác đi. Tâm trạng cậu rất tồi tệ, đến món cậu thích vẫn không có hứng động vào làm hai mẹ lo lắng không thôi. Phải gọi nhờ Vương Nhất Bác, anh phải nói rất nhiều cậu mới chịu ăn hết một phần cơm gà nhỏ, uống một ly sữa tươi.
Lí La Vân ghen ghét để bụng, hằng ngày nhìn anh nói chuyện với Tiêu Chiến, hai mẹ một mực lo lắng cho cậu mà trực tiếp ngó lơ mình làm cô cảm thấy rất không phục, luôn nung nấu ý định hãm hại cậu.
Nhân hôm nay hai mẹ có việc ra ngoài, quản gia đến muộn hơn mọi khi do có việc gia đình, cô ta lập mưu hãm hại cậu.
Tầm 8 giờ hơn Tiêu Chiến lừ đừ xuống nhà, vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp, thái độ hời hợt.
Cô ta nhân cơ hội chạy theo cậu, vờ vấp ngã túm lấy tay cậu lôi theo, cả hai cùng lăng từ bật 3 đến tuốt dưới sàn nhà. Trước đó cô ta đã dán băng keo che đi con mắt camera, xem xét hết tất cả rồi mới dám hành động.
Lí La Vân đáp xuống khá nhẹ nhàng, vờ lăng vài vòng, tay chỉ bị cứa chảy nhiều máu.
Tiêu Chiến cậu lại nặng hơn, mất thăng bằng ngã xuống khiến đầu cậu đập mạnh xuống nền, máu tuôn ra đỏ ướt một khoảng gạch quý.
Bác tỉa cây ngoài vườn nghe có tiếng động lạ kèm tiếng hét thất thanh của Lí La Vân thì vội buông cây kéo chạy vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm ông hoảng loạn, lấy điện thoại ra bấm số gọi cấp cứu, nhờ thêm người đưa cả hai bọn họ đi.
Theo họ đến bệnh viện, ông chỉ có thể ngồi chờ bên ngoài. Lí La Vân được y tá băng bó, ngồi trong phòng truyền nước.
Tiêu Chiến thì lại được đẩy vào phòng cấp cứu, tình trạng không mấy khả quan.
"Alo?"
"Có chuyện gì sao?"
"Bà chủ, bà chủ mau đến bệnh viện đi, cậu chủ và cô Lí xảy ra chuyện không hay rồi"
"Hả? Được được, chúng tôi đến ngay đây"
Hai mẹ đang dạo một vòng siêu thị, định bụng mua vài thứ về nấu một bữa ngon. Xem coi có dỗ được Tiêu Chiến ăn chút gì không, dạo này cậu gầy đi trông thấy. Nếu Nhất Bác về mà biết cậu không chịu ăn chắc sẽ nổi giận mất. Nào ngờ vừa mua được vài món đã có điện thoại, thế là cả hai tức tốc chạy đi, bỏ cả giỏ đồ ăn ở quầy thu ngân.
"Sao rồi?"
"Chiến Chiến, cả cô Lý, cả hai sao rồi?"
"Dạ bà chủ, Cô Lý ngã nhẹ đã được băng bó. Nhưng bác sĩ nói cậu Chiến bị va đập mạnh, tình trạng không khả quan"
Mẹ Tiêu nghe xong suy sụp, chân đứng không vững sắp ngã.
"Bà bình tĩnh đi"
"Trời ơi, con trai tôi..."
Bà Vương đỡ bà dìu vào ghế, trấn an bà. Cùng lúc đó bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án bước ra với vẻ mặt đăm chiêu.
"Chiến Chiến sao rồi bác sĩ?"
"Bà là gì của bệnh nhân tên Tiêu Chiến?"
"Tôi là... Mẹ nuôi thằng bé, đây là mẹ ruột của nó"
"Cậu Tiêu đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng đầu bị va đập mạnh khiến ảnh hưởng trí não, cậu ấy có thể mất trí nhớ tạm thời, dần về sau sẽ để lại vài di chứng nhỏ nhưng không đáng kể. Mọi người cố gắng để cậu ấy bình tĩnh, tránh suy nghĩ nhiều, đồng thời gợi nhớ, nhắc nhở cậu ấy về những chuyện trước kia, sẽ hồi phục nhanh chóng hơn"
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ "
Bà Vương vui mừng rối rít cúi đầu.
"Người nhà có thể vào thăm, cậu ấy vừa tỉnh thôi"
"Vâng, làm phiền anh rồi"
"Không sao, tôi là bác sĩ, đây là trách nhiệm của tôi"
Sau khi bác sĩ rời đi cả hai cùng người tỉa cây đi vào thăm cậu.
Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, biểu hiện có chút ngốc nhìn chằm chằm vào dây truyền nước gắn trên tay, có chút không rõ về chuyện tại sao bản thân lại ở bệnh viện, còn bị thương như thế.
Bà Tiêu vỡ òa, chạy đến bên cậu.
"Chiến Chiến, con sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không con?"
"Mẹ? Dì? Sao con lại ở đây ạ?"
"Con không nhớ gì sao?"
"Dạ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác, càng ngày càng thấy rối ren.
"Con bị ngã va phải đầu, giờ con còn thấy khó chịu không?"
"Ngã ạ? Con không nhớ gì cả, bây giờ con hơi đau đầu"
"Vậy, con nhớ người này không?"
Bà Vương quay sang chỉ tay lại phía bác tỉa cây trong vườn.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn một hồi, cuối cùng là lắc đầu.
"Không a"
Hai mẹ bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì thêm nữa.
"Con còn nhớ con tên gì không?"
"Con tên Tiêu Chiến, không phải sao?"
"Vậy con bao nhiêu tuổi?"
"Con... Phải 22 tuổi không ạ?"
"Đúng rồi!"
Bà Tiêu cảm thấy tinh thần hơi phấn khởi, hỏi cậu 2 câu, Tiêu Chiến vậy mà lại không quên thông tin cá nhân.
"Vậy con còn nhớ Vương Nhất Bác là ai không? "
"Vương Nhất Bác ạ? Đây là ai? Sao con nghe xa lạ vậy?"
Hai mẹ một lần nữa nhìn nhau, căn phòng lại có chút yên tĩnh đến lạ.
"Thưa, tôi xin phép về để xem lại việc làm của mình"
Bác tỉa cây từ nãy vẫn chưa rời đi, bác cảm thấy đây là việc riêng của gia đình họ, bác tốt nhất không nên đứng đây nghe.
"Con thật sự không nhớ Vương Nhất Bác là ai thật sao?"
"Vâng? Con nghe có chút quen, nhưng con thấy không nhớ gì về người này cả"
"Con, con cố nhớ đi, con nhớ xem Vương Nhất Bác là ai?"
Tiêu Chiến nhắm mắt cố suy nghĩ thêm, cuối cùng cơn đau đầu ập đến làm cậu phải ôm đầu gào lên.
"Con,... Không nhớ, con đau... Đau đầu quá!"
"Thôi, con không cần nhớ nữa, không nhớ được cũng đừng cố, bọn ta ra ngoài cho con nghỉ ngơi"
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top