Chap 23: Vị khách không mời

"Em định ở đó mãi sao?"

"Không có, ở đây không có ai cả"

Vương Nhất Bác đúng là bị chọc vào nguyệt cười, cứ thế mà ôm bụng cười muốn văn cả phổi ra ngoài.

Thỏ con giận rồi nha, cậu chính là không ngủ được nên mới qua đây. Tất cả cũng tại anh, ai kêu hôm nào cũng ôn người ta ngủ, hệ lụy là bây giờ thiếu hơi ai kia liền không ngủ được, đau lòng a~

"Hộc... Hộc...Tôi không cười nữa... Em vào đây"

"Hứ!"

Tiêu Chiến giận dỗi nhưng vẫn phải vào, tay thỏ đóng mạnh cửa "rầm"một phát, ý nói đang rất tức giận, khó chịu trong người.

"Làm sao? Sao chưa ngủ?"

"Tại chú, tất cả là tại chú đó"

"Tại tôi? Vì sao?"

"Tại chú hôm nào cũng ôm em ngủ, giờ chú không ôm liền không ngủ được"

"Nói sao, nghiện mùi hương của người yêu chắc rồi"

"Còn dám nói thế!"

Vương Nhất Bác với tay kéo cậu lại, nhét cậu vào trong lòng mình, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong, nhưng hai chân không yên phận cứ vùng vẫy, tay huơ loạn xạ.

"Ò, tại tôi á, vậy sao này không ôm em nữa là được?"

"Ấy ấy, không được! Chú như vậy là muốn em thành cú đấy à?"

"Tại em nói do tôi ôm em nên em mới không ngủ được, vậy tôi không ôm em nữa là được mà"

"Không được, tuyệt đối không được xảy ra"

"Em ngày càng trẻ con rồi, khác với lúc tôi thấy em ở quán bar hôm đó"

"Sao? Chê rồi chứ gì?"

"Không có chê, em như vậy cũng tốt"

Cậu đưa mắt nhìn tập giấy trên bàn, toàn chữ là chữ, dập ghim, kẹp giấy vương vãi khắp nơi, tình trạng này có vẻ hơi lộn xộn.

"Cái gì đây ạ?"

Thỏ con tò mò chỉ vào sấp giấy kia. Thật! Cậu tuy học ngần ấy năm nhưng chưa từng động vào một sấp toàn chữ mà còn nhiều như thế.

"Đây là tài liệu ngày mai"

"Nhiều như vậy, chú phải làm hết sao?"

"Không hẳn, giờ làm được bao nhiêu thì làm, có lẽ sáng nay dậy sớm làm nốt"

"Nhiều như vậy, giàu thật khổ"

"Chứ em có thấy ai đứng trên vạn người một cách dễ dàng không? Với lại sau này khi em gả cho tôi, tôi với em chia bôi ra không phải ít hơn rồi sao?"

"Ai thèm gả cho chú?"

"Ồ? Không gả sao? Vậy tôi kiếm người khác"

"Chú háo sắc, cả nhà chú đều háo sắc!"

"Cả nhà tôi vậy cũng có em mà."

"Hứ!"

"Em buồn ngủ chưa? Ngủ nha?"

"Oáp... Ngủ, buồn ngủ rồi"

Cậu nói xong tựa đầu vào vai anh, chân không có dấu hiệu tiếp đất, đung đa đung đưa, biểu thị rằng bây giờ đến đi cũng không muốn.

Anh ta cũng hiểu chứ, trực tiếp đứng dậy bế cục bông nhỏ này qua phòng ngủ.

Từ khi nào Tiêu Chiến đóng đô luôn trong phòng Vương Nhất Bác, quen thuộc hít hà mùi hương đặc trưng của người kia, được người yêu hảo hảo xoa đầu ôm lấy mà chìm vào giấc ngủ.

Khi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống thì thỏ con đã ngủ từ khi nào, chắc có lẽ buồn ngủ lắm rồi nhưng không ngủ được nên mới chạy qua tìm anh. Kết quả vừa ngồi vào lòng một chút đã ngủ ngon, sau này chắc khó mà đi đâu xa nhau được.

Anh cũng nhanh chóng trèo lên ôm cậu vào lòng, cho cậu gối đầu lên tay mình rồi cũng nhắm mắt, làm việc cả ngày hôm nay còn đi chơi với cậu khiến anh lã người, cần nghỉ ngơi rồi.

Thỏ con đang nằm trong lòng anh, anh đang ôm cả thế giới của mình vào lòng mà, đương nhiên chắc chắn sẽ ngủ ngon rồi.
_____________________________
Sáng hôm sau Vương gia ầm ĩ cả lên, hình như có khách gì đó không rõ. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà tỉnh giấc, trong vòng tay anh ngồi dậy, lay lay Vương Nhất Bác.

"Chú ơi, chú"

"Còn sớm mà, ngủ thêm đi..."

Vương Nhất Bác trở mình, không muốn ngồi dậy, tay ôm ngang eo cậu đè xuống giường.

"Aizz, ngủ hoài, dưới nhà có gì đấy"

"Có gì cơ?"

"Hình như có khách đó"

"Khách? Ai cơ?"

"Có phải trợ lý Tào không? "

"Không phải, sáng nay hắn ta không đếm Vương gia như mọi khi đâu"

"Thế là ai? Coi bộ là khách đấy, chú xuống xem thử đi"

"Vậy em ở đây, tôi xuống nhà. Chắc hai mẹ con kia về tới rồi"

"Vâng"

Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đi ra, còn không quên hôn lên trán cậu một cái mới ra ngoài đóng cửa.

Tay vừa cài lại cúc áo ở cổ tay, chỉnh cà vạt rồi từ từ bước trên cầu thang, ánh mắt hướng xuống bộ sofa nhung đỏ.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

"Anh~"

"À Nhất Bác, đây là bạn mẹ. Người mà mẹ từng nói qua với con trước đó"

"Vâng mẹ"

"Nhất Bác đấy hả? Lớn quá, đẹp trai quá!"

Bà ta nhìn thấy Vương Nhất Bác như nhìn được con rùa vàng, hai mắt nhanh chóng phát sáng, dáng lên người anh.

Còn cô con gái của bà ta không biết xấu hổ, chạy lại ôm tay anh làm anh khó chịu, gạt phắt tay cô ta ra, Vương Nhất Bác khiến cô ta đê mê như hóa dại mà cứ háo sắc dáng ánh mắt không mấy bình thường lên người con trai này.

"Ngồi đi, hai người đi đường cũng mệt rồi, lại uống cốc trà"

Mẹ Vương thấy tình cảnh khó xử của Vương Nhất Bác, nhận thấy ánh mắt bà ta, nhận thấy con gái bà ta không ý tứ nên lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị.

Vương Nhất Bác cũng lại ghế ngồi với mẹ, thật không ngờ cô ta lại mặt dày theo anh ngồi xuống ghế, động tay động chân làm anh khó chịu, nhưng nghĩ họ là khách nên không nói, gương mặt đã rất không hòa nhã. Nếu không nể họ là khách của mẹ Vương anh đã giật mạnh tay ra hoặc thậm chí là đẩy ngã cô ta ấy chứ.

Tiêu Chiến thấy anh lâu lên nên cũng đi vệ sinh cá nhân, nghĩ bụng sẽ tiếp khách nên thay bộ quần áo đồng phục để khi chào hỏi xong thì đi luôn.

Thật không ngờ khi xuống đến lại thấy hai người thân mật như vậy, tâm tình cậu lập tức không vui, mặt tối sầm lại.

"Chiến, lại đây con, để mẹ giới thiệu cho con"

Mẹ Tiêu nãy giờ không nói gì, ánh mắt trầm trầm, dường như cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Vương Nhất Bác nhìn bà, Tiêu Chiến cũng nhìn bà, mẹ Tiêu cũng nhìn bà. Bà vừa xưng với Tiêu Chiến là mẹ, hình như có ý gì đó.

Bà vẫn nở nụ cười gượng chờ cậu bước gần lại một chút.

"Dạ!"

"Giới thiệu với hai người,đây là "CON DÂU TƯƠNG LAI"của tôi!"

Mẹ Vương chính là cố ý nhấn mạnh đánh dấu chủ quyền, ý nói Vương Nhất Bác là chậu đã có hoa, không nên đụng vào.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Vương Nhất Bác không biến sắc. Cô gái kia thì hơi khựng lại, sắc mặt hơi tái đi.

"À... à"

À... Chào con, cô là bạn mẹ con..."

"Dạ, con chào cô, con là người yêu của chú... À, anh Nhất Bác"

"Em qua đây"

Vương Nhất Bác thật sự hết chịu nổi, kéo Tiêu Chiến chen ngang khoảng cách giữa anh và cô gái kia, gạt cô ta ra xa.

"Còn đây là con của dì ấy, lớn tuổi hơn con. Bằng tuổi với Tiểu Bác"

"Vâng chào chị"

"Chào em!"

"Con bao nhiêu tuổi rồi? "

Bà ta cười gượng, cố hỏi cậu cho qua chuyện, thật ra thâm tâm bà đang tức muốn hộc máu, đáng ra bà ta định để con gái tán tỉnh, gần gũi anh, mục đích muốn trèo lên giường, thâu tóm gia sản đồ sộ Vương gia, nhưng sự xuất hiện của cậu không nằm trong kế hoạch.

"Con 22"

"Bà, bà có nơi ở chưa? Có cần..."

"Ấy, không bà, tôi có nơi ở rồi, vốn định qua thăm hỏi một lát rồi về, không phiền gia đình!"

"Ồ, vậy cũng được. Con bé nay lớn quá, xinh đẹp ra rồi!"

Cô ta bị anh đẩy ra thì hụt hẫng, sắc mặt không vui. Khi nghe bà hỏi cô ta nghĩ bà quan tâm cô nên cũng hồ hởi tiếp lời.

"Dạ, con cảm ơn dì, con cũng bình thường thôi. Chỉ có dì dạo này con thấy dì rất đẹp lão. Con còn nhớ khi con còn nhỏ thường đến nhà chơi đồ hàng với anh Nhất Bác, thấy dì rất trẻ. Nhiều khi bọn con còn đóng vai vợ chồng cơ. Bây giờ quay lại dì vẫn trẻ như thế, không có dấu hiệu tuổi tác."

"Ừ ừ, con bé khéo nói"

"Lâu rồi con mới về, con muốn ở đây để tâm sự với người. Có được không ạ?"

"Hahah... Tất nhiên, tất nhiên..."

Mẹ Vương gượng cười, cảm thấy cô ta không biết là thật hay giả bộ đơn thuần.

Cô ta vừa nói vừa bụm miệng cười khẩy, cô ta chính là muốn chọc tức Tiêu Chiến, làm bẻ mặt cậu.

Thật đã thành công làm cậu thấy buồn, đứng phắt dậy.

"Con chào mọi người, con xin phép đi, con phải đến trường"

Nói rồi dứt khoát bước đi không ngoảnh lại.

"Con cũng xin phép"

"Ơ anh Nhất Bác..."

"Cô im lặng đi, tôi với cô không thân đến mức đó đâu"

"A Bác, sao con lại như vậy?"

Bà Vương giả vờ la rầy, thật sự thâm tâm đang dùng cả nghìn lời khen con trai bà.

Bà ta nghe anh hắn giọng với con gái mình thì khóe môi hơi giật giật, còn cô ta giả vờ xịu mặt.

"Anh ấy không thích con hả bác?"

"Không phải đâu, chắc sáng nay tâm trạng nó không tốt, con bỏ qua cho nó" Nhìn là biết rồi còn hỏi, chậm tiêu thật.

"Dạ"

Cô ta ngoài mặt cười nói, thực chất tay đã siết lại, trong lòng cả tá lời mắng chửi cậu. Cô ta cho rằng vì cậu Vương Nhất Bác mới lạnh nhạt cô ta, lúc nhỏ cả hai từng rất vui vẻ mà.

"Tiêu Chiến, cậu chờ đó, chắc chắn tôi sẽ giành lại những gì của tôi" Thâm tâm cô ta gào thét.

Vương Nhất Bác bình thường rất bình tĩnh, dù có nóng nảy bốc đồng thế nào cũng không hắn giọng như thế, xem ra cô ta chọc giận anh thật rồi. Từ đâu xuất hiện bỗng làm rối tung mọi chuyện lên.

Vương Nhất Bác cố đuổi theo cậu, nắm tay cậu níu lại.

"Chiến Chiến"

"Chú tiếp khách đi, em phải đi học rồi, em nhờ tài xế cũng được"

"Em giận?"

"Sao lại giận?"

Cậu cố gượng cười tiếp lời anh, nhưng nơi khóe mắt hơi đỏ đã tố cáo cậu.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top