Chap 21: Đi chơi
Xuống nhà đã thấy hai bà mẹ ngồi dùng bữa sáng.
"Chiến Chiến, A Bác, lại ăn sáng đi"
"Dạ thôi ạ, chắc con đi lên trường luôn dì"
"Sau lại gấp thế?"
"Hôm nay em ấy phải thi"
"Được rồi, nhớ mua thứ gì ăn dọc đường không lại đói"
"Vâng, con nhớ rồi ạ"
"Chào mẹ, chào dì con đi"
"Con đi"
"Ừm"
"Cẩn thận nhé"
Anh nhanh tay mở cửa cho cậu vào, một tay vịnh tay nắm cửa một tay đậy trên đỉnh đầu cậu, sợ thỏ con hậu đậu lại va vào xe.
Anh cũng ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái nhanh đi, phải tranh thủ cho cậu lên lớp ôn bài.
Khi hai người ra khỏi nhà thì trong này hai mẹ tiếp tục câu chuyện dở lúc nãy.
"Bà, bà thấy A Bác nhà tôi thế nào?"
"Thế nào là thế nào? Thằng bé chính là đẹp trai, là Alpha trội lại rất tài giỏi đấy! Ai mà lấy được thằng bé thì hạnh phúc lắm"
"Ấy vậy mà thằng con trai này của tôi sắp bị lấy đi rồi"
"Lấy đi là sao? Có chuyện gì sao?"
"Bà còn không nhìn ra à? Hai đứa nó thân nhau bất thường lắm đấy"
"Vậy à? Tôi không để ý lắm"
"Này nhé, lúc nãy tôi lên gọi thấy Nhất Bác nó nắm lấy vạt áo Chiến Chiến, rồi thằng bé lại tựa đầu vào bụng thằng bé Chiến nữa"
Mẹ Tiêu mở to mắt ngạc nhiên, ấy thế mà Tiêu Chiến chẳng nói gì với bà cả.
"Vậy sao? Thằng Chiến nó không nói gì cho tôi cả"
"Làm sao mà nói được, hình như bọn nó mới quen nhau gần đây thôi, sao dám nói với bà chứ"
"Ra vậy"
"Tôi cũng thích Chiến Chiến lắm, nếu nó muốn làm dâu nhà tôi thì tôi cũng sẵn sàng làm sui gia với bà nha"
"Bà khéo đùa, tình cảm bọn nó sao tôi biết được? Mà lỡ sao bà nhìn nhầm thì sao?"
"Không có, chắc chắn không nhầm!Kinh nghiệm đọc BL của tôi đã lên lever huyền thoại rồi đó!"
____________
Bên này hai người đã đến trường của cậu, một ngôi trường lớn rất đồ sộ.
"Em vào đây"
"Em thi tốt nhé, thi xong tôi đưa em đi ăn món em thích"
"Year, chú là tuyệt nhất!"
Tiêu Chiến ôm cổ anh, nhón chân lên chơm má anh một cái. Chỉ một cái chơm nhẹ cũng đủ làm Vương Nhất Bác vui vẻ cả ngày.
"Tạm biệt chú, chú làm việc vui vẻ nhé"
Cậu vào tới lớp, định bụng ôn bài thì bàn của cậu lại đầy vết vẽ, trên ghế còn có bã kẹo cao su. Kế Dương cũng vào sao đó.
"Ai đây?"
Kế Dương nổi giận hét lên.
"Thôi mà, không sao, lau đi là được"
"Cái méo, hôm nay tớ phải dần lên chó này một trận"
"Thôi thôi đi"
"Đứa nào? Bước ra! Đợi tao tìm ra bọn bây không yên đâu!"
Đáp lại cậu chỉ là sự ồn ào náo nhiệt của đầu giờ vào lớp, căn bản không ai thèm trả lời cậu.
"Được, chờ đó!"
Hôm qua ra ngô ra khoai một trận, Vương Nhất Bác nói sẽ trả đũa bọn nó. Mà tại sao hôm nay thấy vẫn như cũ ấy nhỉ, chắc phải xem xét lại cách làm việc của anh ta.
Cậu nắm tay thành nắm đấm, quăng cái balo xấu số xuống ghế rồi ngồi xuống. Tiêu Chiến cũng dọn bã kẹo, dùng giẻ lau sạch vết trên bàn.
*Tùng...Tùng ..."
Tiếng trống báo hiệu giờ thi bắt đầu, tất cả học sinh xếp sách vở lại chuẩn bị thi.
"Chào các em,thầy tên... Sẽ phụ trách coi thi môn vật lí"
Tất cả học sinh lấy giấy viết ra làm bài.
Đúng là 'nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò'.
Trong phòng thi có đủ thể loại, thứ nhất chính là học bài kĩ càng và thi rất tốt nhưng lại bị điếc.
Loại thứ 2 là 'ưng nhãn hoành điếm', lia mắt nhạy như cách chụp ảnh dìm đứa bạn thân.
Loại thứ 3 là đi thi cho có, không biết làm thì nộp giấy trắng.
Loại cuối cùng là 'lòng bao dung rộng hơn biển trời' ai hỏi gì thì thật thà trả lời đấy.
*Tùng...Tùng...*
Tiếng trống báo hiệu hết giờ thi, tất cả học sinh dừng bút, đồng loạt nộp bài cho giáo viên.
Kế Dương làm bài được nên tâm trạng tốt, chạy lại khoác vai cậu cười hì hì.
"Cậu làm bài được không?"
"Thôi rồi, kì này về quê trồng rau nuôi cá rồi...!"
Tâm trạng cậu không tốt, có lẽ bài làm không được ưng ý.
"Trồng rau nuôi cá cái khỉ, tên Nhất Bác mà cho cậu trồng rau nuôi cá chắc tớ đi bằng đầu"
Họ cùng nhau ra khỏi cổng trường, liền bắt gặp Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên đứng sẵn ở đấy.
Vương Hạo Hiên anh ta thì đi đi lại lại, Vương Nhất Bác trái lại chỉ điềm đạm đứng dựa lưng vào xe, tay đẩy đẩy gọng kính bạc, mấy sợi tóc tinh nghịch rớt xuống che đi đôi mắt lạnh làm tăng thêm vẻ soái ca của anh, từ xa cậu đã thấy một vài người cả nam lẫn nữ vây quanh họ nhưng không dám tiến lại gần hơn, sợ đắc tội với người này, anh mặc vest đen sang trọng lại đi xe xịn, nhìn vào cũng biết không phải dạng vừa. Cả mùi tinh tức tố bày xích anh phóng ra lại rất rõ ràng.
"Này, hôm nay người anh có thêm mùi lạ?"
"Mùi gì lạ?"
"Là mùi của chư vị nhà anh hả?"
"Chắc vậy, hình như lúc sáng không để ý bị dính vào"
Dính vào cái khỉ, nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia kìa, chắc chắn là cố ý.
Tiêu Chiến thấy anh thì ấm ức mà chạy vắt dò lại, không quan tâm có bao nhiêu người cứ thế sà vào lòng nam nhân, hai tay câu lấy cổ anh.
"Xong rồi xong rồi, em làm sai rồi làm sai rồi!"
Đám đông được một phen hú vía. Cái tên bình thường nhìn quê mùa lụ khụ này lại quen anh ta sao? Lại còn thân mật như thế, mối quan hệ này chắc chắn không bình thường. Với lại, rõ ràng từ nãy anh ta luôn có pheromone bày xích, mà Tiêu Chiến lại tự do sà vào lòng anh thì là một người không tầm thường tí nào.
"Làm sai? Em làm sai bao nhiêu?"
"Sai mất một câu rồi!"
"Một câu thôi mà, đâu cần phải cuốn như thế? "
"Huhu câu đó anh đã giảng kĩ lắm nhưng sai rồi...!"
"Thôi không sao đâu, mỗi một câu thôi thì em vẫn được điểm cao mà!"
"Nhưng mà... Hic..."
"Thôi ngoan, tôi đưa em đi ăn món em thích"
Vương Hạo Hiên với Kế Dương đứng kế bên mà khóe môi giật giật. Chề môi ra lặp lại.
"Sai mất một câu rồi...!"
Hạo Hiên phụ họa theo:
"Thôi ngoan..."
"Eo, gớm ghê!"
"Nè nha..."
"Ấu trĩ!"
Thế là Kế Dương bước lên chiếc xe đen thứ 2 được chú ý ngoài chiếc xe của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mở cửa xe, ung dung ngồi vào trước mấy con mắt thán phục của tất cả, rồi dưới hàng trăm ánh nhìn mà hai chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau lại mất hút.
Chiều hôm nay cả hai anh đều rảnh, nên đưa hai cậu đi chơi.
Họ đưa hai cậu đi đến chợ đêm, cả hai cặp đều rất vui vẻ dạo chơi, hai người mặc áo học sinh, hai nam nhân mặc vest đen, trông cứ như 'bảo bối nhỏ của tổng tài'.
"Chú, em muốn ăn gà!"
"Mua"
Sướng nhất Tiêu Chiến, được chiều nhất vẫn là Tiêu Chiến. Cậu cầm đùi gà vừa đi vừa ăn, phần gà còn dư thì anh cầm.
"Dương Dương ăn kẹo bông không?"
"Có"
"Chú ơi em muốn ăn xiêng"
"Được"
Trời bây giờ còn là 1-2h trưa, quán ăn đường phố chưa được bày bán nhiều nên có chút trống vắng, khi chập choạng tối có thể sẽ náo nhiệt hơn.
"Thôi, hai người cứ đi chơi bọn tớ về trước"
"Ơ? Về sao? Chưa ăn được nhiều mà?"
"Thôi tớ thấy mệt, với lại Hiên Hiên cũng còn việc"
"Vậy tạm biệt, về cẩn thận"
"Ừm, hai người ở lại chơi vui nha"
Sau khi họ đi Tiêu Chiến lại lôi Vương Nhất Bác đi hết chỗ này đến chỗ kia, tóm lại là đi rất nhiều nơi.
Bây giờ họ đang đứng ở quầy cá viên chiên, cậu lại luôn tay chỉ hết cái này đến cái kia, cuối cùng là nguyên một phần khổng lồ. Anh chỉ cười cười nhìn thỏ con nhà mình vui vẻ phấn khởi.
Cô gái chủ quầy trạc tuổi cậu, hết nhìn cậu rồi lại nhìn ánh mắt yêu chiều của anh dán trên con thỏ kia mà đâm ra ngưỡng mộ, ây za~ người yêu như Vương Nhất Bác bây giờ không còn nhiều đâu. Alpha đẹp trai cao to thế này, còn đặc biệt sủng người yêu.
"Cho tương ớt hay tương ngọt ạ?"
"Tương ớt!"
"Tương ngọt"
"Không, tương ớt!"
Cô gái hơi khó xử đưa mắt cầu cứu Vương Nhất Bác.
"Cho tương ngọt"
Cô gái liền thuận theo anh xịt lên một ít tương ngọt, thành công chọc thỏ con giận phồng má, quay người dứt khoát bỏ đi mà không thèm cầm hộp cá viên.
Anh trả tiền rồi gật đầu với cô gái, nhận hộp thức ăn chạy theo cậu.
Cuối cùng cả hai ngồi phịch xuống ghế, Tiêu Chiến có vẻ mệt, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng gương mặt lại không mấy hài lòng.
Anh một tay cầm cây kem ốc quế một tay dùng khăn ướt lau cho cậu, hộp cá viên để bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top