Chap 20: Một chút ngọt ngào
Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, mặt trời chiếu xuống hạ giới những tia nắng ấm áp đang nhảy múa.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, tiếng chim hót líu lo hòa quyện với cái ánh nắng sáng sủa của buổi sáng làm không khí rất trong lành.
Trong căn phòng lớn tông màu đen ảm đạm, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch chiếu vào.
Đôi mắt phượng nhíu lại rồi mở ra, tiếp nhận với ánh sáng.
Thứ đầu tiên cậu thấy là bản thân đang nằm trong lòng ai đó, khỏi nghĩ cũng biết người đó là Vương Nhất Bác.
Cậu gỡ tay anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm giác đầu tiên là thấy đầu đau như búa bổ.
Hai tay nhỏ liên tục vỗ vỗ đầu, cảm giác choáng váng truyền đến khiến cậu vô cùng khó chịu.
Vương Nhất Bác thấy động thì tỉnh giấc, ngồi dậy kéo tay cậu ra. Giờ Tiêu Chiến mới để ý, mình vậy mà ở phòng của anh một đêm, mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
"Làm sao?"
"Đau đầu quá"
"Nằm xuống anh xoa cho em"
Tiêu Chiến nằm lên người anh, anh dựa lưng vào thành giường, đôi bàn tay to lớn bắt đầu xoa nhẹ. Cậu thoải mái nhắm mắt mà hưởng thụ.
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Em không nhớ?"
"Không nhớ, em chỉ nhớ em tham gia buổi họp lớp, bị ép uống rượu, được chú đưa về, rồi sao đó em không nhớ nữa"
"Hôm qua em quấy cả một đêm, còn cầm dao gọt hoa quả hù dọa mọi người một phen hú vía, phóng thích bừa bãi lung tung. Định quyến rũ ai? Hửm?"
Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, từ trên cao nhìn xuống. Ép Tiêu Chiến nhìn mặt mình.
"Nguy hiểm vậy sao? Vậy... Vậy có ai bị làm sao không?"
"Không có"
"Ồ, hên quá đi"
"Hôm nay em có cần đến trường không?"
"Có, hôm nay em phải thi"
Phải, hôm nay là đầu tuần. Cậu bắt đầu thi ở trường. Thi xong tuần này là có thể an an tĩnh tĩnh ở nhà mà sải chân đợi kết quả, muốn đến trường hau không thì tùy.
Suốt 1 tháng qua tất cả sinh viên quay cuồng với sấp tài liệu dày cộm, cậu cũng không ngoại lệ, cậu học nhiều đến quên cả ăn. Có lúc làm anh xót lên xót xuống vì ngủ quên luôn trên bàn học.
Vì cậu nhớ lời mẹ cậu nói,"Chỉ có học mới là cánh cửa lôi kéo con người chúng ta ra khỏi bóng tối, tiến đến với hào quang!".
"Em đi đây"
Cậu nhanh nhảo ngồi dậy, và chuyện gì đến cũng đến. Cậu vô tình chạm vào vết thương nơi cánh tay anh làm phần băng gạt trắng rỉ ra chút màu đỏ.
"A..."
Vương Nhất Bác khẽ kêu, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Tiêu Chiến hốt hoảng mở to mắt, tim cũng suýt rớt ra ngoài.
"A... Anh làm sao vậy? Sao lại chảy máu vậy nè?"
Cậu cuống cuồng đứng dậy, quên cả xỏ dép vào, chạy đi lấy hộp sơ cứu.
Anh nhìn cậu vừa chạy vừa bay như vậy thì trong lòng có một chút nở hoa, cảm thấy ấm áp vì Cậu quan tâm anh.
Tiêu Chiến chạy lại thấy anh suy nghĩ gì đó rồi ngồi cười ngốc. Khóe môi giật giật kèm theo ánh mắt phán xét dồn hết lên cái con người ngồi trên giường kia.
"Thật là! Chú làm sao lại bị thương?"
"Có làm sao đâu, vết thương cũng không quan trọng gì. Em lại cuống như vậy, có chút buồn cười"
"Chẳng lẽ... Do em sao?"
"Ừm, do em cả. Quậy quá trời, hình như lúc đó em đang hận không thể giở bay nóc nhà lên!"
"Em xin lỗi, em lại gây rắc rối cho Chú rồi! Chú có sao không? Đau nhiều không? Có cần đến bệnh viện không?"
"Không có, anh có sao đâu. Vết thương nhỏ mà, việc gì em phải cuống lên như thế?"
"Không lo sao được, máu nhiều thế này, chỉ có chú coi là nhỏ thôi"
"Em quan tâm anh sao?"
"Đương nhiên là quan tâm, chứ chú nghĩ sao? Nghĩ em đang thương hại chú chắc? Người ta đang lo muốn chết Chú lại cười, chú không cảm thấy đau sao?"
"Không đau, có em quan tâm thì anh không đau nữa"
"Chú thôi nói mấy câu vô tri thế đi! Từ khi nào ăn nói lại ngọt ngào như vậy"
Vương Nhất Bác cười rất tươi, yêu chiều nhìn thỏ con cuống quýt lên vì mình, cảm thấy ấm áp trong lòng. Bỗng, anh từ từ áp má vào bụng cậu, xong lại dựa hẳn vào bụng người yêu.
Anh mất bố lúc 14 tuổi, phải gánh vác cả công ty, sản nghiệp to lớn Vương gia. Nên phải kiên cường, có chí khí.
Anh từ nhỏ không giống những bạn cùng trang lứa khác, ngoài đi học ở trường anh phải đến công ty giống như một thực tập sinh, làm quen với công việc sáng đi tối muộn mới về nhà.
Vì sự thông minh, có chí khí đó mà anh lên làm Chủ tịch khi chỉ mới 18 tuổi. Ai ai cũng ca ngợi Chủ tịch Vương tuổi trẻ tài cao. Dù cho Mẹ Vương cận lực hỗ trợ phía sau, bà cũng thấy hài lòng con trai của mình.
Nhưng đâu có ai biết sau vỏ bọc kia anh đã phải cố gắng thế nào mới được đứng trên nhiều người như thế. Sương gió sớm đã thôi luyện một cậu bé vui vẻ, hoạt bát trở nên lầm lì, ít nói hẳn. Cuộc sống tuy giàu sang nhưng anh không vô lo vô nghĩ, tuy đôi lúc có buông thả mình. Vết thương nhỏ hay lớn, nặng nhẹ đều qua loa. Có khi sốt nằm vật cả đêm kiệt sức thì sáng vẫn phải bước ra ung dung như chưa có gì xảy ra vì anh không muốn làm mẹ lo lắng. Thời gian gần đây mới được thư thái, mẹ mới thấy được dáng vẻ vui cười chây lười của anh. Mặc dù ngoài mặt bà hay trách, nhưng cũng cảm thấy vui vì Vương Nhất Bác không sao, lúc trước bà còn tưởng anh cố quá bị trầm cảm hay gì rồi.
Tuy ba mất sớm nhưng mẹ vẫn không đi bước nữa, một mình nuôi dưỡng anh khôn lớn, anh thương bà lắm.
Vốn nghĩ anh luôn vậy, không vướng víu vào cái thứ mà người đời gọi là tình yêu kia.
Nhưng đến một ngày cậu bước đến, bước vào cái thế giới tối tăm sâu thăm thẳm của anh. Lôi kéo anh ra khỏi 'đại dương đen'. Dùng tất cả chân thành đến bên anh, dùng nụ cười ấm áp xoa dịu trái tim vốn héo khô, rỉ máu một lần nữa được đập rộn ràng. Bất luận sau này có thế nào anh cũng không quan tâm, chỉ quan tâm rằng bây giờ, ở hiện tại, có một Tiêu Chiến bên anh. Tiểu Omega bé nhỏ mà anh cần hảo hảo cưng chiều.
"Sao tự dưng lại ôm em trầm mặt thế này, chú mệt sao?"
Chất giọng dịu dàng kéo anh khỏi giấc mơ.
"Không, chỉ là em thơm thật, còn ngọt ngào nữa"
Anh áp má vào bụng em, không báo trước mạnh dạn hít một hơi khiến Tiêu Chiến cười vì nhột.
"Thôi thôi, anh đi làm đi, trễ rồi!"
Tiêu Chiến cũng đứng lên vào nhà vệ sinh, hôm nay là ngày thi phải tranh thủ đến sớm ôn bài.
Khi cậu bước ra với bộ đồng phục trắng, quần tây đen thì nhìn thấy anh đang đứng trước gương chỉnh lại caravat, vuốt tí keo lên tóc, xịt thêm chút nước hoa bạc hà thoang thoảng.
"Wow, đẹp trai dữ"
"Chuyện, người yêu em mà lại!"
"Rõ ràng tinh tức tố đầ bạc hà, lại dùng nước hoa bạc hà. Chú hận người khác không ngửi ra mùi của mình hay sao?"
Anh cười cười bước đến trước mặt cậu, tay chỉnh lại phù hiệu cho cậu.
"Em đi thi không cần căn thẳng, cứ tự nhiên mà làm, nếu em đậu thì vui, nếu em rớt tôi nuôi"
"Không có chuyện rớt đâu, em học miệt mài chỉ chờ ngày này thôi! Chú cứ chờ tin tốt từ em"
Anh hôn lên trán cậu như động viên, cười tươi một cách ấm áp.
Cậu nhìn nhìn anh, lại quay lại tủ như tìm kiếm gì đó rồi gọi anh lại.
"Chú đeo cái này đi"
"Tôi có rồi mà?"
"Hôm qua anh đeo rồi."
Tiêu Chiến tháo chiếc caravat đã chỉnh tề trên cổ anh xuống, thay một chiếc khác do cậu chọn. Vương Nhất Bác hơi nhỉnh hơn cậu một chút, cậu phải với tay lên, trông cứ như một người vợ chuẩn bị cho chồng đi làm ấy, em còn khéo léo mở chiếc hộp nhung bên cạnh, lấy ra một chiếc ghim cài lên caravat cho anh.
"Em chọn sao?"
"Vâng, đẹp không?"
"Rất đẹp, chỉ cần em chọn đều đẹp"
"Dẻo miệng"
"Anh biết, Chiến Chiến của anh giỏi lắm, sẽ đậu thôi, nên em không cần căng thẳng nhé"
"Đi thôi chú, sắp trễ rồi"
"Hôn một cái đi"
Cậu hết cách, nhón gót hôn má anh một cái.
Cậu kéo tay anh đi hối hả chạy xuống nhà, băng gạt trắng bây giờ đã bị áo vest dài che khuất, nhưng cậu vẫn rất chú ý khi chạm vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top