Chap 19: Nháo nhào vì say
Vương Nhất Bác cũng không mấy ngạc nhiên lắm, ban đầu là anh lo cho cậu không thể đối phó lại bọn kia nên mới để lại vài vệ sĩ. Nhưng coi bộ anh nghĩ nhiều rồi, tình trạng hỗn loạn bây giờ anh có thể biết là do Kế Dương gây ra dù chẳng cần đắn đo gì nhiều.
Vương Hạo Hiên làm việc ở công ty anh cũng lâu, anh ta có nhắc ít nhiều về vị hôn phu sắp cưới của mình.
Vương Nhất Bác chẳng mảy may quan tâm gì mấy, nhưng cậu ta đã để lại cho anh một ấn tượng rất buồn cười.
Anh còn nhớ hôm đó Vương Hạo Hiên do không chịu nghiêm túc làm việc mà chỉ mấy việc vô bổ như tám chuyện nên anh phạt anh ta tăng ca một tuần.
Và ngay hôm sau Kế Dương đã đến công ty hùng hổ lên phòng chủ tịch. Vừa mở bật cửa ra đã hét thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, mắng anh không thấy Mặt Trời.
Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh mà toát mồ hôi lạnh, cố cam ngăn nhưng cậu ta khí thế quá nên Vương Hạo Hiên cũng lép vế.
______________
Quay về với thực tại, hiện giờ anh đã dừng trước quán bar lúc nãy, lạnh lùng bước lướt qua lễ tân chỉ ném cho người ta cái thẻ đen quyền lực trong truyền thuyết.
Một vài người đã ra về khi anh vừa lên tới nơi, chắc do không thích sự bất ổn cửa nơi đây. Tiếng nhạc vang xập xình hòa cùng một vài âm thanh chửi bới hỗn tạp.
Mở cửa bước vào cảnh tượng trước mắt có chút dở khóc dở cười. Một người con trai quỳ dưới đất, đầu tóc rối mù, mặt thâm tím trông nhếch nhác khổ sở. Thứ anh để ý là sử hỗn tạp ở đây, mùi tinh tức tố không tư nhiên xoa vào cánh mũi khiến anh phải nhíu mày khó chịu, nó thật sự không được kiềm chế mà tràn khắp phòng, khiến vài vệ sĩ là Alpha cũng lơ đễnh đi.
Kế Dương điên tiết mà liên tục đánh người ta. Cậu nhóc này không phải tự nhiên lại đánh người, phải có việc gì đó cậu ta mới như vậy.
Hai vệ sĩ kia cố gắng can ngăn cậu ấy lại, cũng bị cậu ấy vật cho đầu bù tóc rối. Còn một vệ sĩ kia cố gắng giữ cho Tiêu Chiến ngồi vững, anh ta cũng sợ hãi khi tiếp quản con người này, lỡ mà chạm vào chỗ nào quá phận là bay đầu nên chỉ dám cầm hai khuỷu tay của cậu. Mà Tiêu Chiến, say nên không kiểm soát được, mùi hương ngọt ngào liêm tục phóng thích, khiếm vệ sĩ kia cũng có phần không ổn.
"Được rồi tất cả ra ngoài đi"
Vương Nhất Bác bước vào, gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, cũng ra lệnh cho mọi người ra ngoài.
Khi vệ sĩ kia buông Tiêu Chiến ra thì cậu lại nháo nhào lăn lộn trên ghế, vẻ mặt không hề dễ chịu.
Kế Dương lại được dịp tiếp tục dần tên kia một trận nên hồn, miệng còn liên tục mắng chửi, tên kia thì quỳ dưới đất vang lại rối rít.
Vương Nhất Bác bước lại sofa bế cậu lên đặt lên đùi mình, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, đồng thời phóng ra một chút pheromone xoa dịu. Tiêu Chiến bị bế lên bất ngờ thì sợ hãi, tay chân huơ quạng tìm điểm tựa, nhưng cảm nhận được mùi cơ thể quen thuộc nên an ổn dựa đầu vào ngực đối phương, không nháo nữa.
"Alo? Vương Hạo Hiên mau đến đem của nợ của cậu về"
"Ơ? Chủ tịch anh đang ở đâu vậy?"
"Bar xxx ở đường..."
"Nhưng.... Alo? Alo?"
Vương Hạo Hiên cũng làm phó chủ tịch, đối với công việc thì cũng nhiều chất chồng ngang ngửa với Vương Nhất Bác. Hôm nay cả hai đều phải tăng ca đến tối muộn.
"Kế Dương, Kế Dương, tớ xin lỗi... Tớ sai rồi, đừng đánh nữa mà..."
"Giờ muốn sao? Muốn mày chết hay cả nhà mày chết?"
"Tớ xin lỗi, cậu muốn làm gì tớ cũng được! Đừng động vào gia đình tớ, xin cậu"
"Được! Để ông đây nện cho mày một trận ra bã!"
Vương Nhất Bác chỉ im lặng ngồi trên sofa xem kịch, nếu tên Vương Hạo Hiên kia đến muộn thì chắc tên này cũng chết rồi.
"Ấy ấy, Dương Dương,dừng lại!"
"Ai vậy? Buông lão tử ra, để lão tử nện nó! Nó dám xúc phạm Chiến Chiến!"
Vương Hạo Hiên khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên sofa.
"Cái gì đây anh?"
"Tôi không biết, cục nợ nhà cậu từ nãy đã phát điên như thế! Tôi không ngăn được!!"
"Dương Dương, ta về nhà nhé! Tên này anh sẽ giúp em xử lí!"
Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng bế Kế Dương lên, phóng thích là một lương pheromone, cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc cũng dần trầm ổn, không nháo nữa. Được chồng hảo hảo bế ra ngoài.
"Tiếp tân"
"Dạ anh cần gì ạ?"
"Xem xét cho cậu ta đi"
Vương Hạo Hiên rời đi thì anh lại phải lo hiện trạng bừa bãi ở đây.
"V... Vâng!"
Tiếp tân hơi sờ sợ trước người ngồi trên ghế kia với luồng tinh tức tố không đùa được, thân là Alpha cậu ta cũng cảm nhận được sự khó chịu nơi con người này, nhất là có niềm chiếm hữu mãnh liệt với Omega nhỏ được bao bọc trong vòng tay ấy.
Vị tiếp tân kia tất bật chạy vào rồi nhanh chân đi ra, hơi kinh hỉ trố mắt nhìn tên lúc nãy bị Kế Dương dần đến nỗi không nhúc nhích được.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra xe, từ từ ngồi xuống, cũng đặt cậu lên người mình.
Cậu không biết mơ màng gì mà cứ thút thít mãi, trông uất ức lắm.
____
Vừa đến Vương gia, anh đã bế cậu xuống bước thẳng vào nhà trước con mắt ngạc nhiên của hai mẹ cứ thế mà bế cậu tót thẳng lên phòng. Mùi hương của hai người trộn lẫn vào nhau trong không khí cũng chưa tan, nên hai mẹ cũng cảm giác được bất thường.
Lúc nãy trên xe cậu không nháo, nhưng về đến phòng lại bắt đầu nháo nhào lên làm loạn.
"Ai?... Ức... Ai vậy?buông tôi ra... Ức... Nhất Bác, Vương Nhất Bác...!"
Hắn đứng trước mặt cậu, để cậu tựa đầu vào vùng bụng rắn chắc của bản thân, chất giọng sủng nịnh lại cất lên.
"Ngoan, là tôi"
"Chú..."
Cậu bây giờ mới ngừng nháo, lơ mơ nhìn lên. Đúng là anh thì bất ngờ mà ôm lấy.
"Ngoan, để tôi thay quần áo cho em"
Cậu không nháo nữa, ngồi yên cho anh thay ra một bộ quần áo thoải mái, xong lại bế cậu ra đặt lên giường đắp chăn.
"Phóng thích bừa bãi, em định mê hoặc ai? Hửm?"
Tiêu Chiến mơ màng, không trả lời anh.
Bây giờ mới nhớ ra bản thân vẫn chưa tắm. Đối với một người ưa sạch sẽ như anh thì việc này là không thể chấp nhận.
Anh đứng cạnh giường một lúc, khi nhận thấy cậu không nháo nữa thì mới an tâm bước vào nhà tắm.
Nào ngờ vừa cởi quần áo thì ở ngoài cậu lại ngây ngốc ngồi dậy, men theo cầu thang xuống nhà đi từa lưa chỗ.
Hai mẹ đang xem tivi đêm khuya thì bị cậu làm cho ngây người. Mẹ Vương còn làm rớt cả cái bánh quy trên tay xuống.
"Chiến Chiến?"
"Con sao thế này?"
Cậu vẫn im lặng đi lòng vòng đủ chỗ, cảm giác như đang đi thám hiểm rừng Amazon vậy, đi không hồi kết.
Hai mẹ nhận thấy cậu không tỉnh táo nên cũng không hỏi nữa, chỉ cố đi theo bảo vệ cậu không gặp nguy hiểm thôi.
Vương Nhất Bác vừa đi từ nhà tắm ra, anh bây giờ đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn.
Xém nữa rớt cả hàm vì không thấy cậu, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, miệng liên tục gọi tên cậu.
Anh chạy xuống bếp thì thấy Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, tay cầm dao thái rau củ huơ loạn xạ. Hai mẹ đang cố giành lại cái dao nhưng cậu hiện lơ mơ làng màng, nên không ai dám lau vào.
Vương Nhất Bác mặc kệ tình thế xông đến giành lấy cái dao từ cậu, bất cẩn bị xoẹt qua một đường, chảy máu.
"A Bác con bị thương rồi?"
"Có sao không con?"
Hai mẹ vừa thở phào vì cậu đã "rửa tay gác kiếm" nhưng lại bị treo ngược vì Vương Nhất Bác bị thương.
"Con không sao. Con mang em lên phòng trước, hai mẹ cứ tiếp tục, haha..."
Anh thật sự không còn biết làm gì khác ngoài gượng lên một nụ cười méo mó vẹo vọ.
Mẹ Vương tim vẫn còn đập bịch bịch, cố gắng bình ổn hơi thở. Mẹ Tiêu thì ôm trán bất lực với cậu con trai nhà mình. Từ trước đến nay cậu chưa hề uống rượu, không ngờ bây giờ tiếp xúc với rượu lại thành ra cái dạng này.
Buổi tối ở Vương gia từ bình thường trở nên bất ổn chỉ nhờ công lao to lớn của tiểu tổ tông nhà Vương Nhất Bác, à không 'em nuôi' mới phải nhỉ?
Chưa dừng lại ở đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong màn đêm tĩnh lặng thì trên căn phòng kia vẫn sáng đèn, còn có tiếng hát, bóng dáng ai đó múa mang quay cuồng.
Vương Nhất Bác bất lực lôi cậu lại giường, mắt anh bây giờ thật sự sắp nhíp lại luôn rồi. Làm việc cả ngày mà đến đêm cũng không được nghỉ ngơi thế này chắc anh đăng xuất sớm.
"Thu liễm cái tinh tức tố của em lại ngay cho anh, em định bức chết anh hay sao?"
Anh lần đầu tiên thấy may mắn khi mình mang tính trội.
Vất vả lắm thì đến nửa đêm cậu quấy mệt nên mới chịu lên giường ngủ, lúc này Vương Nhất Bác mới có thể ôm cậu vào lòng mà an ổn nhắm mắt.
__________
Bên này Vương Hạo Hiên đỡ vất vả hơn. Hắn đem Kế Dương lên phòng tắm rửa, thay quần áo cho cậu.
Lúc này cậu ta mới ngồi dậy khóc huhu, mách tội tên kia.
"Hic... Chồng ơi... Tên đó nói xấu Chiến Chiến..."
"Ngoan nào, anh ở đây! Em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ xử tên kia nhé?"
"Hic...Chồng phải xử tên kia..."
"Được được,Chồng nhớ rồi"
Vương Hạo Hiên nói mấy câu an ủi cậu liền trầm ổn mà ngủ ngon. Lúc này hắn mới dám đi tắm,xong cũng ra ôm cậu vào lòng.
Một đêm cứ thế mà trôi qua,dù hơi mệt mỏi nhưng cũng rất mệt mỏi.
À mn ơi,cái chữ gì mà "phomeron"t không biết t có viết sai không nữa,tại cũng lần đầu viết thể loại ABO nên còn bỡ ngỡ.Nếu có sai sót gì mọi người nhớ nhắc cho t sửa,với lại phần dấu câu có khi t viết sai,mọi người châm chế bỏ qua.
Cảm ơn đã đọc.❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top