Chap 18: Đi họp lớp
Cậu cứ thế ngồi trong lòng anh mà ngắm nhìn nam nhân của mình, từ góc dưới nhìn lên anh thật hoàn hảo.
Gương mặt anh nếu chia nhỏ ra mà nói thì cũng chẳng có gì là hoàn hảo, nhưng nếu gộp chung lại mà nói thì quá xuất sắc rồi.
Cậu ngồi một lát thì bắt đầu chán, đòi anh cho xuống sảnh công ty chơi nhưng tên giữ của này lại không chịu, còn nói cái lí do vớ vẩn gì mà "Em xinh đẹp như thế, lỡ có ai bắt mất thì sao?"
Aiza Vương tổng à, anh lấy lí do gì hợp lí xíu đi.
Còn cái ả thư ký kia gì đó, không ve vãn được anh thì biết tự rút lui rồi, ai đâu mà rảnh rang đứng đây tốn công vô ích còn bị thồn cẩu lương ngập họng như thế, sao mà nuốt trôi. Lại nói, mùi dâu tây lúc nãy của cô ta lại từ từ trong vô thức mà bị mùi ngọt của kẹo bông làm 'thất sủng'
Thư ký tạm thời được thay thành một người con trai, ổn áp lịch sự, một Beta.
Không được đi chơi thì đành ngồi lại chỗ cũ chứ làm sao bây giờ. Ngồi một lát cậu lại ngủ quên trong lòng anh, dáng người nhỏ nhắn được chủ tịch Vương bao trọn lấy, trông chẳng khác gì bảo bối hảo hảo cưng chiều. Từ lúc nào cậu không biết, thư ký đã quay gót ra ngoài hoàn thành công việc mà anh giao.
Tầm 5h hơn cậu mới lờ mờ tỉnh dậy, lại khá ngạc nhiên vì vẫn ngồi trong lòng anh. Vương Nhất Bác thì vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình laptop, những ngón tay thon thả gõ bàn phím phát ra tiếng lạch cạch vui tai.
"Dậy rồi?"
"Ừm, em ngủ bao lâu rồi?"
"Từ lúc 10h hơn"
"Lâu vậy sao? Vậy bây giờ mấy giờ rồi?"
"17h25"
"Đến giờ rồi, cho em xuống"
"Cần anh đưa em đến không?"
"Không cần đâu mà"
Vương Nhất Bác bây giờ mới rời màn hình, ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Làm sao?"
"Không muốn đi"
Tiêu Chiến chán chường ngồi lên cạnh bàn, một tay chống làm điểm tựa một tay dụi mắt.
Anh gỡ tay cậu ra, âm trầm cất giọng:
"Đừng dụi, đau mắt"
Xong quay sang lấy một tờ khăn ướt lau mặt cho cậu.
"Tại sao không muốn?"
"Chả tốt lành gì đâu!"
Đến đây cậu bất giác thở dài. Đúng là không tốt lành gì, cậu với cái lớp kia từ lâu đã không thân tới mức mời đi ăn như vậy. Từ lúc cậu chuyển vào trường bằng cái học bổng thì cả lớp đã không ưa thích, chỉ có Kế Dương là chơi với cậu thôi. Không chỉ ghét cậu mà chúng còn hay bày ra mấy trò oái oăm khó hiểu. Hôm thì vẽ đầy lên bàn cậu, hôm thì giấu mất giày thể dục, có hôm tụi nó còn quá đáng tạt nước khắp người khiến cậu chỉ biết ngồi run cầm cập trong nhà vệ sinh, có hôm còn quá đáng hơn, lọ thuốc ức chế trong balo của cậu không cánh mà bay. Khiến Tiêu Chiến một phen kinh hồn bạc vía, hên là Kế Dương biết mà mang đến cho cậu một bộ đồng phục khác, còn chu đáo đưa thuốc của bản thân cho cậu. Nếu không có cậu ấy, Tiêu Chiến chắc là một trận phát tình luôn trong trường. Thật, ngoài Kế Dương ra thì sự tin tưởng của cậu với bọn chúng thật lạnh nhạt, sớm đã không còn rồi. Bây giờ tự nhiên lại mời đi họp lớp như vậy thật sự khó tin nha, không biết là có ý đồ gì hay không, nhưng nhất nhất là cũng nên đề phòng.
"Nếu em không muốn có thể không đi"
"Không được đâu, chúng lại nói em vênh váo đấy"
"Có anh đây mà? Người yêu của em là bức bình phong?"
"Chú thì làm sao? Sa thải chúng chắc?"
"Hơn cả thế"
"Thôi, chú đưa em về nhà lấy quần áo đi"
"Giờ em về nhà liệu có kịp không?"
"Không kịp thì làm thế nào?"
Mặc tạm quần áo anh đi?"
"Ở đây cũng có sao?"
"Anh cũng có mang vài bộ, em cứ vào trong phòng nghỉ, ưng bộ nào cứ việc lấy"
"Quần áo của anh thì lại nồng mùi của anh, em làm sao mà sử dụng?"
"Không muốn?"
"Có ai để người khác dính mùi lên người mình mà thoải mái không?"
"Anh nè, anh muốn tất cả của em đều có mùi của anh. Thì những người khác sẽ biết đường mà tránh thôi"
"Tính toán chi li từng tí như thế, em thì ai mà thèm! Cơ may có chú hình như bị vấn đề thị giác"
"Nói bở, em đẹp!"
"Được được, em đương nhiên đẹp"
"Được rồi, mau đi?"
"Hehe chú tuyệt nhất, mãi yêuuuu!"
Vừa nãy còn thuận miệng gọi anh, bây giờ lại lật qua gọi chú. Vương Nhất Bác thầm cười vì sự loạn ngôn của chư vị nhà mình.
"Yêu thì làm sao?"
"Làm sao?"
"Hôn anh một cái"
"Nghĩ cái gì đấy..."
Cậu cũng không ngại, dù sao cũng không còn như trước, bây giờ trên danh nghĩa người yêu mà.
"Một cái!"
Cậu nhón chân lên, hôn vào má anh một cái, rời ra còn cười hì hì. Rồi ngại ngùng mà nhanh chóng bay đi mất.
Vương Nhất Bác cười cười rồi trở lại bàn, tiếp tục công việc.
Lát sau cậu mới đi ra, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của anh dài hơn gối.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên phút chốc bị hóa đá. Áo sơ mi do bị đọng nước mà trở nên xuyên thấu, lộ ra vòng eo mảnh khảnh, cặp mông đầy đặn và hai hạt đậu nhỏ lấp ló.
"Chú!"
"Làm sao?"
"Áo dài như thế rồi, vậy quần làm sao vừa?"
"Vừa mà"
Vương Nhất Bác đứng lên bước vào phòng nghỉ lấy cái quần ướm thử vào người cậu.
"Đấy, vẫn ổn"
"Ồ?"
Cậu giật cái quần lại, trở vào trong mặc vào, quả là vừa thật. Thì là do mấy bộ này từ lúc anh vừa đến đây làm cơ, mẹ Vương sắp xếp cho anh. Nhưng anh ít mặc nên cứ để đấy, đều là vest loại đắt tiền được thiết kế riêng. Chỉ có điều đi họp lớp thôi, mặc vest làm cái gì. Nên cậu cuối cùng mặc lại quần jean ban đầu của mình với áo sơ mi của anh.
Vương Nhất Bác ở ngoài mà hơi thở trở nên gấp gáp, nếu cậu không đi thì chẳng biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
____
Chiếc Aludi đen dừng trước một quán bar lớn, nhanh chóng thu hút ánh nhìn. Vương Nhất Bác nhíu mày, hẹn ở bar làm cái quái gì? Cũng dữ dằn quá rồi.
Anh đưa cậu vào tận phòng, nơi đám bạn đã tụ tập đầy đủ.
"Em cứ chơi vui, tiền tôi tiêu"
"Vâng, cũng không tiêu gì nhiều đâu mà"
"Mấy giờ em xong? Còn nữa, kết nối định vị với anh"
"Vâng, chú có thể đến vào lúc 21h hơn"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa cầm được kết nối định vị với anh.
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"trễ như vậy?"
"Nè tên kia, sao ở đâu cũng gặp thế?"
Kế Dương hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu hồng phấn, quần lưng cao tôn lên vòng eo đầy gợi cảm, tay còn cầm ly rượu nho. Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn đặc trưng của tiểu Omega, thật sự rất thích mắt.
"Chú đưa tớ đến"
"Gì chú? Tên này già vậy à?"
"Em cứ ở đây, cần cứ gọi tôi"
Vương Nhất Bác sao khi dặn dò cũng rời đi, đặt lại 3 vệ sĩ đứng ở ngoài.
Tiêu Chiến được anh đưa đến nhanh chóng thành chủ đề bàn tán, đám giả tạo kia đổi mặt lôi cậu vào ngồi giữa cái sofa nhung đỏ, đưa rượu ép cậu uống.
"Xin lỗi tôi không biết uống rượu"
"Tiêu Chiến à, cậu không uống là không nể mặt bọn tôi"
Tiêu Chiến trề môi, ánh mắt tối lại. 90% đề phòng nhìn đến mấy bộ mặt ở đây, trong lòng thầm cười khinh. Làm cái gì? Làm bộ làm tịch!
"Phải đấy phải đấy!"
"Cậu ấy không uống là không uống, ý kiến?"
"Ấy Kế Dương à, cậu đừng nóng mà"
"Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác lúc nãy...."
"Alpha của tôi đó"
Cậu hạ một câu mấu chốt khiến bọn kia im bặt, Kế Dương ngơ ra.
"Gì?"
Hèn gì, lúc Tiêu Chiến bị kéo ngồi vào giữa, một số người chủ động dịch ra xa. Bởi mùi Alpha trên Tiêu Chiến khá mạnh mẽ, thật sự là mùi đánh dấu chủ quyền.
"Chiến Chiến??"
Bọn nó nhanh chóng ầm ầm lên xoay quanh cậu đào bới hỏi hang ong cả đầu.
"Cậu làm sao mà được vậy?"
"Vinh hạnh quá nha!"
"Chắc có bí kiếp gì rồi!"
"..."
"..."
"Hay dùng thủ đoạn để trèo lên giường người ta rồi bắt người ta chịu trách nhiệm?"
"Nè, ăn nói đàng hoàng, tôi đập cậu đấy!"
Kế Dương nghe bọn nó bôi nhọ cậu thì bắt đầu cau có.
"Không phải à?"
"Mày...!"
"Nào, tôi mời, cậu uống một ly đi!"
"Đã nói không... "
"Ha~ người ta bây giờ là người tình của Vương Nhất Bác nên vênh váo đấy!"
"Mày nói gì?!"
Kế Dương không nhịn nỗi, suýt chút bay vào đấm tên kia. Bản chất Omega là thế nhưng Kế Dương thật sự mạnh mẽ. Tính cách minh bạch khoáng lạc, không vừa ý ai trực tiếp tỏ ra bên ngoài, tư chất võ học của cậu cũng gọi là cao, ra đòn phải nói thấu trời xanh.
"Thôi đi, bữa cuối rồi. Đừng để lại chiến tích của cậu nữa"
Trước sự ép buộc của bọn nó cậu bắt buộc phải nốc 3 ly rượu vang vào người, hiện tại cảm thấy hơi choáng.
"Chiến Chiến cậu ổn không?"
"Tớ ổn"
Bọn chúng nhân lúc cậu say mà giở trò đồi bại. Một trong số sờ tay vào mông cậu, bóp mạnh một cái làm cậu giật bắn người. Mùi pheromone vô chủ ở đâu tuông ra thật nồng, như để áp chế chiếm ngự.
"Làm gì vậy?"
Tiêu Chiến lập tức bủn rủn tay chân ngã người ra sofa bụm miệng thở dốc, dường như nó chỉ ảnh hưởng một mình đến cậu vậy. Mọi người xung quanh không ngửi ra, hoặc ngửi ra thì chỉ im lặng xem kịch hay.
"Hay cậu theo tôi..."
Tên kia chưa dứt câu Kế Dương đã lao vào đấm một phát. Rõ ràng cậu cũng ngửi thấy sự bất thường.
"Mày dám...!"
"Tại sao không?"
Nhưng hình như là không nhắm vào cậu, Kế Dương chỉ hơi choáng, không bủn rủn như Tiêu Chiến.
Tên kia cũng bay vào dằn co, phòng phút chốc trở nên hỗn loạn.
"Thôi mà... Đừng ức... Đánh nhau nữa!"
Cậu trong trạng thái ngà ngà say với bị áp chế, đầu óc choáng ong ong nhưng vẫn đang cố gắng can ngăn việc hỗn loạn này lại.
Vệ sĩ của anh bên ngoài nghe tiếng động nhanh chóng gọi báo anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top