Chap 17: Ghen à nha
Vừa bước vào cậu lập tức nhìn thấy một người phụ nữ trẻ. Cô ta ăn mặc khá gợi cảm với chiếc váy xẻ tà đỏ chói, hở đùi hở lưng và cả một phần khuôn ngực cũng được lộ ra ngoài, lớp trang điểm đậm và mùi nước hoa nồng nàn. Nhưng trên môi cô nàng nở một nụ cười rất tươi, cô đứng trang nghiêm cạnh bàn chủ tịch. Cậu từ cửa đã nghe được mùi của cô ta rất nồng, là dâu tây.
"Chủ tịch Vương! "
Cô gái đánh mắt qua nhìn cậu một cái rồi trực tiếp ngó ngơ không thèm chào hỏi một tiếng dù cậu đi cùng Vương Nhất Bác. Tầm nhìn cô ả luôn luôn dáng lên người Alpha trội kia, dường như không rời mắt. Anh cũng nhíu mày vì mùi pheromone quá nồng, không ngờ người thay thế trợ lý Tào lại là Omega nữ.
Với đặc tính trội như anh, căn bản sẽ không ảnh hưởng mấy. Anh trực tiếp ngó lơ cô ta, ngược lại rất ân cần hỏi hang quan tâm cậu.
"Em muốn ăn gì không?"
"Có thể ăn được gì hả chú?"
Chú? Cái quái gì? Tự nhiên lại đổi xưng hô là sao? Anh tuy lớn hơn cậu nhưng cũng chỉ 3 tuổi, đâu đáng tuổi chú nhỉ? Có thể xem đây là ghen hay đang chê anh già hơn đây?
"Nếu em muốn có tất cả"
"Ả? Vậy em muốn ăn bánh su kem, dâu tây và cả sữa."
Cô thư ký bên kia nhận thấy anh quan tâm cậu như thế thì đâm ra ghen ghét để bụng.
"Xem laptop?"
"Có a~"
"Cô lấy giúp những gì em ấy yêu cầu!"
"Vâng."
Cô ta lập tức bước đi nhưng ánh mắt luôn liếc xéo cậu, trông cực kì khó chịu. Lướt qua anh còn cố tình ưỡn ẹo, mùi nước hoa nồng nàn lại hòa với mùi của dâu tây, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không hài lòng.
Đợi cô ả bước ra, cậu mới lại bàn làm việc của anh.
"Cô ta lúc nãy tinh tức tố rất nồng, rõ ràng là muốn quyến rũ anh!"
"Sao, ghen à?"
"Đương nhiên phải ghen, giây trước còn nói thích thích người ta. Giây sao lại dính mùi của người khác"
"Thế thì em để lại mùi trên người anh đi, xem như đánh dấu. Thế là mấy người khác sẽ biết mà tránh, không phải sao?"
"Ai lại làm trò đó?"
"Không thật hửm?"
Anh kéo nhẹ tay cậu, đem người nhét vào lòng mình. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên tuyến thể sai gáy khiến cậu bất giác rùng mình.
"A~"
"Em không quan tâm nhưng anh thì có đó!"
"Thế làm sao? Cả người em dính đầy mùi của anh! Lúc nãy mẹ còn hỏi em và anh đã làm gì"
"Đương nhiên, là anh cố tình để lại"
"Chơi xấu"
"Xấu làm sao? Đặc tính của một tren Alpha là chiếm hữu bạn đời. Anh để lại mùi trên người em là đang đánh dấu chủ quyền"
"Thả em ra đi?"
"Không làm thật luôn sao? Dù soa anh cũng muốn người anh có mùi của em nữa đó"
Láo nháo một hồi,Vương Nhất Bác thỏa mãn ngửi cơ thể mình dính đầy mùi kẹo ngọt của cậu. Mới hài lòng thả người ra.
"Giờ tôi làm việc, trong lúc không chú ý em không được chạy nhảy lung tung"
"Vâng chú cứ làm đi, đừng có quan tâm em"
Vương Nhất Bác thấy thỏ kẹo đã ngoan thì cũng cúi xuống tiếp tục làm việc.
Lát sau cô ta quay trở lại, đặt thức ăn xuống bàn nhưng thái độ không tốt, đặt mạnh xuống bàn muốn vỡ cả đĩa ra.
Cậu quan sát thấy nhưng cũng im lặng. Đừng tưởng tôi im mà tôi không biết nhá, cô đang muốn giành với tôi sao? Đừng có mơ nha bà chị.
Cậu xem laptop nhưng vẫn quan sát ả kia đó nha.
Ả luôn cố gắng ve vãn anh, cố cúi xuống thấp để lộ bờ ngực căn tròn, trắng nõn nà. Đồng thời tỏa ra mùi phormeon nồng đậm dụ hoặc khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mất tự nhiên.
Anh vốn định nhắc nhở, nhưng vừa ngẩng đầu lên là bắt gặp bờ ngực kia nên nhanh chóng cúi xuống.
"Cô xuống phòng nhân sự lấy hộ tôi tập hồ sơ"
"Vâng!"
Ả cứ bày ra đủ trò mê hoặc anh khiến cậu cực kỳ không vừa mắt, mặc dù nói xem laptop chứ chương trình chiếu tới đoạn nào cậu cũng chẳng biết, từ đầu đến cuối chỉ đăm đăm nhìn đôi nam nữ kia. Một thì dốc sức cự tuyệt một thì cố gắng ve vãn không biết ngại.
Anh cũng chẳng tốt lành mấy, anh vốn không thích ả, không thích ngay từ đầu! Nhưng nghĩ cho cô ta một chút mặt mũi nên không phanh phui thẳng ra. Đáng ra anh sẽ nói:
"đổi thư ký ngay lập tức, bảo bối của tôi không ưng"
Nãy giờ anh cũng quan sát cậu ấy chứ, không xem laptop với lại thức ăn cũng không vơi đi. Lần trước cậu chén sạch còn đòi thêm nữa cơ mà?
Cô ta sau khi bước đi cậu liền đứng lên hậm hực tiến lại chỗ bàn làm việc của anh lần nữa. Biểu cảm vô cùng dễ thương cũng rất khó đỡ. Môi chu chu uất ức, má phồng ra to tròn hết cỡ cứ như muốn thổi bay người ta đi mất. Mắt thỏ to tròn cũng híp lại, trông rất không hài lòng nha.
"Làm sao?"
"Em không thích cô ta a~"
Vương Nhất Bác ôm trọn vòng eo mảnh khảnh kia, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình. Phải dỗ dành thôi, thỏ nhỏ không hài lòng rồi a~~
Tiêu Chiến cậu cũng thuận thế ngồi gọn trong lòng anh, vòng tay qua ôm cổ anh. Mấy kiểu này cũng quá quen thuộc đi, không bất thường là mấy.
"Tào Dục Thần đâu? Tại sao phải thay là cô ta? Không thể đổi người khác sao?"
"Không rõ, là công ty sắp xếp mà!"
Tiêu Chiến tựa cằm lên vai anh, dùng giọng mũi cứ thế mà càu nhà càu nhàu mãi, có thể hiểu ra ngay là đang bứt bối khó chịu nha.
"Thế anh bảo Tào Dục Thần đi làm thay đi!"
"Không được, hôm nay cậu ấy xin nghỉ, không nên quá đáng như vậy"
"Nhưng em khó chịu lắm, cô ta cứ ve vãn chú thôi...!"
"Việc của cô ta, tôi đâu có quan tâm đến! Mà nè, tự nhiên lại đổi cách xưng hô rồi?tôi đáng tuổi chú em sao?"
"Chú lớn hơn 3 tuổi mà,chỉ cần lớn hơn là đủ"
"Nhưng cũng đâu đến mức ấy?"
"Lớn hơn là lớn hơn,không có ý kiến! "
"Em lại bướng rồi đấy!"
"Giờ sao? Không chịu hả? Thấy chưa, vừa mới thấy được Omega khác cái là lại lạnh lẽo nhạt với người ta rồi đấy"
"Không có đâu mà. Được hết, em gọi tôi là gì chả được. Nhưng định đến khi nào mới đổi lại? Dù sao tôi cũng đâu có già như vậy?"
"Tùy tâm trạng. Nhưng cô ta ấy, em không thích cô ta gần chú..."
"Cô ta chủ động chứ không phải tôi!"
"Cũng khó chịu nữa!"
"Đừng ghen nữa mà, thương thương. Tỏ tình thì ậm ừ mà ghen đến nổ lửa thế này"
Cậu bị ép vào đường cùng hết đường chối cãi.
"Thì sao nào? Chú đã nói thích em mà còn gần gũi với người khác,cô ta cũng là Omega mà!"
"Vậy em ngồi đây luôn đi,quan sát tôi?"
"Được sao?"
"Tại sao không? "
"Không vướng víu, không ảnh hưởng chú sao?"
"Chỉ cần là em,mọi thứ đều có thể"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn anh cười hì hì, cứ thế mà ngồi trong lòng nam nhân luôn.
Cô ta trở lại với tập hồ sơ dày cộm trên tay, định bụng sẽ câu dẫn anh tiếp. Cô ta trông quyến rũ như thế,lại là loại Omega trội,có Alpha nào mà không thích chứ.
Nhưng vừa bước vào cô ta hóa đá luôn với cảnh tượng trước mặt,cậu lúc nãy ở sofa sao bây giờ lại bay thẳng lên người chủ tịch Vương ngồi luôn vậy? Cả căn phòng nồng nàn mùi pheromone của cả hai, khiến cô cũng khó chịu.
"Sao không vào?"
Vương Nhất Bác nhận thấy tiếng giày cao gót dừng ngoài cửa thì ngẩng đầu lên,cậu cũng quay ra nhìn.
Cô ta giật giật khóe môi,cuối cùng là vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đi vào.
"À...vâng!"
Tiêu Chiến nhìn cô ta nhếch mép đắc ý, còn nhếch một bên mày lên tỏ thái độ của kẻ chiến thắng làm cô ta tức muốn nổ phổi mà không dám làm gì.
Cuối cùng không chịu được nữa, quay luôn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top