Chap 16: Mùi pheromone

Vương Nhất Bác nhìn cậu trả lời, tay vẫn làm việc cần làm.

Cậu cũng không kháng cự nữa, ngồi yên cho anh mặc áo. Cảnh tượng này khá giống 'Tổng tài và bảo bổi nhỏ của hắn ' nhỉ?

"Mùi hương của em là kẹo ngọt sao?"

"Ừm, kẹo bông gòn"

"Công nhận mùi của Alpha trội đậm thật luôn, dính hết lên người em"

"Đêm qua em ở đây với anh sao?"

"Đương nhiên, anh tự nhiên phát sốt. Pheromone đậm quá trời đậm, ngửi vao là choáng váng luôn"

"Vậy em sao ở đây được?"

"Không biết, em cũng thử phóng ra. Nó hòa vào nhau rồi dịu xuống dần, chỉ còn thoang thoảng thôi"

"Vậy luôn? Em áp chế được cả mùi của anh?"

"Có gì bất thường sao?"

"Anh mang tính trội mà!"

"Ờ ha, giờ mới để ý"

"Mà cái này lạ nha"

"Lạ làm sao?"

"Chỉ có bạn đời mới áp được mùi của anh thôi. Sao em có thể?"

"Nè nha, nói linh tinh cái gì đấy...?"

Anh ta nói vụt tẹt ra như vậy, khác nào nói cậu là bạn đời của anh?

"Các con... À thôi tiếp tục đi mẹ không làm phiền..."

Vương Nhất Bác vừa kéo mép áo cậu xuống rồi sửa lại, Tiêu Chiến buồn ngủ tựa vào anh, chắc mẹ Vương thấy cảnh này lại hiểu lầm rồi. Bà vốn dĩ định lên gọi họ ăn sáng, lại gặp cảnh dở khóc dở cười.

"Thôi rồi thôi rồi... Dì ơi, nghe con giải thích đã!"

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên ngốc đầu dậy,hốt hoảng chạy theo Dì. Xong rồi, lỡ mà có chuyện gì thì thanh danh tên tổng tài này bị cậu làm cho không có vợ là chết mọe.

Vương Nhất Bác cười cười, nắm cổ áo cậu kéo ngược lại phía sau đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân cũng nằm đè lên người cậu. Pheromone từ từ phóng ra một cách âm thầm.

"Nè, làm cái gì..." Cậu cảm nhận được, cơ thể lập tức phản ứng.

Cậu chưa nói hết câu anh đã trực tiếp áp môi mình xuống đôi môi anh đào đỏ mọng đang chu chu ra, cậu vì đang nói mà không kịp khép miệng lại, anh thuận lợi đưa lưỡi tiến vào dạo chơi bên trong. Tiêu Chiến cậu sốc đến nỗi mắt trợn ngược lên, tinh thần khủng hoảng.

Cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy anh càng ghì chặt khiến cậu không thể nhúc nhích nổi, nước mắt sinh lý theo đó tuôn ra rơi trên gương mặt nõn nà đã hơi đỏ vì vùng vẫy và thiếu oxi. Anh chính là đang dùng tinh tức tố của mình áp chế Omega dưới thân, khiến cả người cậu mềm nhũn.

Vương Nhất Bác dắt cậu vào điệu nhảy nóng bỏng, chẳng biết từ khi nào cậu được anh bế lên ngồi thẳng lên đùi anh mà dày vò, bàn tay hư hỏng kia cũng luồn vào áo thun trắng mà xoa nắn vòng keo mãnh khảnh gợi cảm làm cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ. Tiêu Chiến cậu sau một lát vùng vẫy cuối cùng bị cuống vào nụ hôn, không vùng vẫy nữa mà trực tiếp đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh, cứ thế mà quấn lấy nhau trao đổi dịch thủy, một số nuốt không kịp chảy dài xuống cổ cậu rồi đáp xuống xương quai xanh gợi cảm. Hai mùi hương cứ vậy mà phóng lung tung, hòa vào một cách vồn vã, cả căn phòng thật sự sặc mùi.

Nhận thấy cậu khó chịu anh rời ra, còn không quên liếm nhẹ nốt ruồi duyên dưới môi của mĩ nam trong lòng.

Cậu được giải thoát ngửa cổ ra sau cứ thế mà thở hổn hển, anh một tay chống lên thành giường một tay giữ lưng cậu.

"A... Anh..."

Sau khi thở đủ cậu ngốc đầu dậy bắt đầu thuyết giáo, nhưng lại nhìn trúng khuôn mặt dâm đãng đang liếm môi khiêu khích thì ứ họng, chẳng thốt lên lời được nữa.

Thỏ con ức chế thở mạnh, chỉ biết cúi gằm mặt phồng mang trợn mắt rồi cuối cùng không biết đang uất ức hay nhõng nhẽo mà tựa vào ngực anh thút thít.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chơi hơi quá thì thu lại gương mặt thiếu đòn lúc nãy, tinh tức tố cũng thu lại dần dần, nâng mặt cậu lên dỗ dành.

"Thôi nào, nín đi"

"Nín như nào hả? Anh làm vậy... Hic...rồi sao tôi lấy chồng... Làm vậy ai dám cưới tôi?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem cứ thế mà hét thẳng vào mặt tên kia.

Vương Nhất Bác cười tươi, lau đi giọt nước mắt kia, tỉ mỉ sửa lại chiếc áo thun do bị dày vò mà nhăn nhúm, sửa lại cổ áo bị lệch rồi vuốt lại mái tóc bờm xờm kia rồi mới cất tiếng nói:

"Không ai cưới? Em chắc chưa?"

"Chắc!"
"Chắc chắn? "

"Chắc luôn?!"

"Hahah...vậy thì tôi cưới!"

Tiêu Chiến mở to mắt, gì?

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói không ai cưới em thì tôi cưới"

"Đùa nhau chắc"

"Tôi thích em, tôi yêu em, em có đồng ý là một phần của đời tôi không?!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên thêm nữa, này là đang tỏ tình đấy à? Có quá đột ngột không?

"Tôi... Em chưa..."

"Không sao, em có thể suy nghĩ, lúc nào em sẵn sàng tôi đều có thể nghe em nói!"

"Anh thích em thật đấy à?"

"Sao lại nói vậy?"

"Tại em chả được tích sự gì cả, cũng chỉ biết gây rắc rối thôi, đã vậy còn ăn bám Vương gia như vậy. Chưa nói, lỡ anh chỉ nhất thời cao hứng, một thời gian nữa liền chán thì en biết làm sao?

Một Alpha có thể có rất nhiều Omega. Nhưng một Omega tuyệt nhiên chỉ được một Alpha duy nhất, nếu bị vứt bỏ là coi như xong cả rồi.

"Ai nói em ăn bám, mẹ tôi cũng nhận em làm con nuôi rồi không phải sao?
Còn việc kia, thích là thích thôi, không có lí do lí trấu. Tôi thích ai là thích, huống hồ đó là em, làm sao lại chán?"

"Em cần suy nghĩ về việc này... Em..."

Hắn là đặc tính trội, so với đặc tính thường còn chiếm hữu mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Không sao, tôi chờ em được. Nào, xuống vệ sinh cá nhân đi, tôi phải đi làm rồi"
"Ấy, cho em theo với"

"Hôm nay em không đi học?"

"Không có, chỉ có buổi họp lớp lúc 6h tối thôi!"

"Vậy được, thay quần áo đi, tôi chờ!"

"Ok daddy~"

"Em!"

Tiêu Chiến cọ lửa rồi chạy mất tiêu, vừa chạy còn vừa cười khúc khích như đứa trẻ vớ được kẹo ngọt.

Vừa xuống nhà đã thấy hai mẹ chụm đầu lại xì xầm gì đó, Cậu tò mò nên chạy lại hỏi hang.

"Dì, mẹ hai người đang nói gì thế ạ?"

"Con với Nhất Bác nó..."

"Ấy, dạ không, Dì hiểu lầm rồi!"
"Nhưng... "

"Không phải đâu ạ!"

"Con hôm nay không học sao? Tại sao chưa thay quần áo?"

"Dạ không, gần tốt nghiệp nên ít buổi học, đa số học sinh tự học để ôn thi. Con chỉ có buổi họp lớp chia tay vào tối nay thôi"

"Vậy con chuẩn bị đi đâu sao?"

"Con lên công ty với anh ta"

Cậu vừa nói vừa chỉ cái người đang sải bước thong dong kia, căn bản chẳng thèm giải thích cùng cậu một lời.

"Thôi con xin phép ạ"

Sau khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa. Mẹ mới nhẹ giọng hỏi:

"Hai đứa đã làm gì, sao người con lại dính đầy mùi của nó?"

"Đúng đó, con và cậu ấy làm gì vậy?"

"Mùi nặng vậy sao?"

Cậu cúi đầu kéo áo mình lên người thử, mà thấy vẫn bình thường cơ mà?

"Vậy thôi, con đi đi không nó chờ!"

Họ lên xe đi ở ngoài thì trong này hai mẹ tiếp tục xì xầm rồi tủm tỉm cười, quá là mệt mỏi đi?

"Hôm nay thư ký của anh không làm sao?"

Cậu vào xe lại thấy sự thiếu vắng của Tào Dục Thần, nên tò mò hỏi.

"Ừm, nghe đâu đến kì động dục, hôm nay có người thế anh ta"

"Ồ?"

"Sao vậy,không vui sao!"

"Làm gì có"

Hỏi hang vài câu thì suốt cả đoạn đường cũng chẳng ai nói với ai câu nào, không khí trong xe không có ngột ngạt, tài xế lái xe mà đổ mồ hôi hột, thà rằng hai người này nói chuyện còn đỡ sợ hơn là im lặng thế này, dọa thân già này sợ khiếp. Ông lái xe cho Chủ tịch Vương cũng hơn 5 năm, tuổi đã xế chiều rồi, còn dọa nữa chắc ông ngất mất.

*kéttttt*

Chiếc xe đen bóng loáng đổ trước cổng công ty, nhân viên nhanh chóng dừng việc cùng đồng thanh:

"Vương tổng"

Một tiếng khi anh bước vào, cậu chỉ cúi mặt lẽo đẽo theo sau anh. Nhân viên lại thấy trên người Vương tổng ngoài mùi của anh còn có một mùi khác, nghe rất ngọt. Lại thấy trên người của Tiêu Chiến có một mùi khác nữa.

Khi hai người lên thang máy chuyên dụng của cấp trên lên lầu thì dưới này nhân viên tiếp tục bàn tán sôi nổi, chủ yếu là cậu bé dễ thương đi theo sau Chủ tịch, cả mùi trên người của cả hai. Không biết lai lịch thế nào mà cùng đi với chủ tịch của họ tới 2 lần lên công ty rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top