Chap 14: Mai mối

Buổi tối ở Vương gia hôm nay bất ổn quá, hai mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn hai người chiến tranh lạnh.

Vương Nhất Bác từ khi về vẫn trốn tịt trong phòng. Cậu sau khi ở dưới phòng khách xem tivi được một lát cũng chán chường chạy lên phòng nốt. Có lẽ cảm thấy không quen vì hiện trạng lúc này. Mọi hôm khi xem tivi đều có Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu. Lúc thì tranh điều khiển tivi, lúc thì anh sẽ lấy cho cậu hoa quả, bánh kẹo này kia,... Nhưng bây giờ yên ắng đến lạ.

Đến giờ cơm tối cả hai một mặt không biến sắc cùng đi xuống, cũng không ai nói với ai câu nào.

Lúc xuống cầu thang biết Tiêu Chiến hay không cẩn thận nên anh luôn đi phía sau, âm thầm quan sát cậu, chăm chú nhìn. Nếu lỡ cậu có ngã như mọi lần anh cũng kịp thời bắt lấy.

Mà Tiêu Chiến đi trước cũng quan sát anh, cậu cảm nhận ánh mắt anh toàn dừng trên người mình, nên cũng đưa mắt dõi theo mỗi bước chân của anh xuống cầu thang.

Đến bàn ăn Vương Nhất Bác vờ đá ghế lệch ra ngoài, Tiêu Chiến thuận thế ngồi xuống, rồi anh cũng đi đến ngồi đối diện cậu.

Hai mẹ ngồi quan sát mà cảm thấy tức cười quá đi, một mặt khinh bỉ. Đã giận nhau rồi còn quan tâm nhau làm gì?Mắc cười ghê.

Buổi ăn có vẻ lãnh đạm, chẳng ai nói với ai câu nào, đột nhiên mẹ Vương lên tiếng phá vỡ một bầu không khí ngột ngạt sắp thở không thông.

"À Nhất Bác này, vài ngày nữa bà bạn đại học của mẹ về nước, chắc bà ấy sẽ ghé qua nhà mình"

"Ghé thì ghé thôi, có liên quan gì đến con sao?"

"Mày ăn nói với mẹ thế đó hả?"

Bà dừng một lát xong lại nói tiếp câu chuyện.

"Nghe nói có dẫn theo đứa con gái trạc tuổi Chiến Chiến, nó là Omega đó, con coi làm sao mà làm"

Vương Nhất Bác nghe đến đây mày đẹp lập tức chau lại, ý gì nữa đây? Đến đây rồi còn mang Omega, mẹ lại thông báo trước. Có ý định mai mối cho hắn nữa đấy a?

"Mẹ ơi con xin đi"

"Xin cái gì? Mày không cho bạn mẹ về chơi à?"

"Ý con không phải vậy, con không tiếp nhận vụ mai mối này đâu!"

Mẹ Vương bị đánh trúng tim đen ánh mắt liền xoắn quýt, bà cũng có ý này.

"Thì sao? Mày có thấy Alpha nào 25 tuổi như mày không?"

Bà đột nhiên híp híp mắt:

"Nè con, hay là mày có vấn đề sinh..."

"Mẹ đừng nói linh tinh, chẳng qua con không muốn thôi"

"Vậy mày định khi nào có? Nhà này có mỗi mình mày, mày không chịu chẳng lẽ triệt sản à?"

"Nhưng chưa phải lúc đâu mẹ"

"Chưa phải lúc là như nào? Con bé nhà này vừa đẹp người đẹp nết, giỏi giang con nhà gia giáo, có gì không tốt mà mày chê?"

Hai người cứ một lớn một nhỏ cãi nhau, làm bữa cơm ồn ào lên, chẳng ra làm sao.

Mà đoạn đối thoại này không cho phép mẹ Tiêu và cậu nói. Đây là vấn đề nhà họ Vương, hai người vốn chẳng liên quan gì cả.

Tiêu Chiến nãy giờ cậu nghe rất rõ mẹ Vương muốn kiếm bạn đời cho Vương Nhất Bác. Cũng im lặng không chen vào, nhưng sâu thăm thẳm trong tâm hồn lại cảm thấy khó chịu, đôi đũa cứ đâm đâm vào giữa chén cơm xoắn cơm loạn lên, tạo nên một lỗ nhỏ giữa chén cơm.

"Con xin phép"

Cuối cùng anh quả là nhịn không nổi nữa, rời bữa ăn trước.

"Con cũng no rồi ạ!"

Tiêu Chiến cũng thấy bứt rứt, nhanh chóng rời đi sao anh, lẽo đẽo theo hắn lên lầu. Cả hai đều rẽ ra hai lối vào phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top