Chap 13: Anh ta có vấn đề à?
"Hợp tác vui vẻ! "
Vương Nhất Bác cùng người đàn ông đứng tuổi kia cúi đầu với đối phương, lịch sự bắt tay hợp tác.
"Chúng tôi xin rời đi trước!"
Hai người xoay người toang bước đi lại bị người đàn ông này nói với theo làm bước chân cả hai vô thức dừng lại.
"Mạo phép, cậu trai này đã có ý trung nhân?"
Tiêu Chiến nghe thì ậm ờ, khỏi nghĩ cũng biết ông ta đang nói cậu. Nhất thời cậu im lặng không biết nên trả lời như thế nào mới phải lẽ, bèn đưa ánh mắt sang cầu cứu anh.
"Có việc gì sao ạ?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.
"Không giấu, con trai tôi..."
"Dạ, anh ấy..."
Thấy anh không thèm nói đỡ, cậu tự cứu mình.
Mà tự dưng cậu đột nhiên cảm thấy hứng thú, lập tức xoay người lại cười cười ý nói 'muốn nghe ông ta nói tiếp về con trai'
"Có rồi!"
"Ơ?"
Cậu nó hiểu, ủa ta? Có khi nào cơ?
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp, chất giọng vẫn âm trầm nhưng lần này lại pha thêm chút khó chịu, anh đang thấy khó chịu về câu hỏi này sao?
"Vâng, thứ lỗi"
Người đàn ông kia nghe anh trả lời thì biết mình vừa hơi vô phép, liền thu lại lời nói, ánh mắt mang ý cười như xin lỗi, lần nữa lịch thiệp cúi đầu.
Anh lần này trực tiếp nắm tay cậu lôi đi, dùng lực khá mạnh. Tay lớn cứ thế bao trùm lên tay nhỏ, anh lôi cậu ra đến tận xe thô bạo mà vứt vào để cậu ngồi trên ghế phó lái. Bản thân cũng ngồi vào ghế lái, lạnh lùng phun ra một câu làm Tào Dục Thần hóa đá tại chỗ:
"Tự bắt taxi về nhà!"
Xe nổ máy lập tức lao đi trên đường lớn. Cậu khó chịu xoa xoa cổ tay đã đo đỏ do Vương Nhất Bác dùng lực kéo lúc nãy, lại đồng thời đưa ánh mắt ai oán nhìn tên đang ngồi ghế lái kia, miệng thỏ lại chu chu trách cứ.
"Anh bị ấm à? Tự nhiên lôi kéo, biết đau không hả!"
"..."
"Sao không trả lời em?"
"..."
Trong xe thỏ nhỏ cứ luôn mồm trách móc, miệng nhỏ cứ chu chu ấm ức không thôi. Cậu tự mình đọc thoại nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe lấy một lời, gương mặt vẫn điềm đạm hướng về phía trước, tay xoay xoay bánh lái đều đều tập trung lái xe.
Cậu nói mà anh không nghe nên ấm ức sinh ra giận hờn tựa đầu vào cửa kính xe khịt khịt mũi, hình như muốn khóc rồi.
____
Về đến nhà anh cũng chẳng thèm vòng qua mở cửa cho cậu như mọi khi, bản thân bước xuống phũ phàng đóng mạnh cửa làm cậu giật nảy mình, nước mắt vốn chực chờ rơi cậu đã kiềm nén từ nãy tuôn trào, vỡ òa ra. Cậu cứ thế mà ngồi trong xe khóc luôn, khóc mệt rồi mới tự mình mở cửa chui ra.
Vừa vào nhà đã thấy một mặt khó hiểu của hai bà mẹ. Không hiểu Vương Nhất Bác hôm nay làm sao mà dường như không để ý đến họ, một đường thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
Vẫn đang khó hiểu thì cậu sụt sùi đi vào, nước mắt nước mũi vẫn tèm la tèm lem.
Cậu ấm ức lao vào vòng tay mẹ Tiêu, giãy nảy lên.
"Mẹ, con không muốn ở đây nữa, ta về!"
Mà bà đối với thái độ của cậu thì từ tốn vỗ vỗ tấm lưng trần đang run tun kia
"Kìa con, sao lại nói thế? Có chuyện gì? Nói mẹ nghe nào"
"Phải đó con, có gì từ từ nói"
Mẹ Vương đứng kế thấy hiện trạng như vậy cũng vỗ vai cậu, nhẹ giọng khuyên bảo.
Mà cậu được như vậy thì không sợ ai nữa, ấm ức gì cũng nói ra, giận lẫy gì cũng theo nước mắt tràn ra ngoài.
"Anh ta nổi giận vô cớ, anh ta la con, anh ta làm tay con đau... Và và... Hức..."
Tiêu Chiến cậu ấm ức đến nỗi mách tội ai kia mà cứ nấc nấc lên.
Tên kia cũng khó hiểu quá đi, cậu làm gì chứ? Tự nhiên lại giận, còn làm tay cậu đau. Vô lý như thế ai mà chịu được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top