Chap 12: Kí hợp đồng
Tào Dục Thần ngậm đắng nuốt cay lê thân xác đã tàn tạ lấy hết can đảm gõ cửa, lòng còn nghĩ 'sao số tôi khổ vậy nè trời?'
"Vào đi"
*Xoạch*
Cánh cửa mở ra, Tào Dục Thần như đã quen cất bước đi vào. Vương Nhất Bác vẫn không thèm quan tâm, trưng ra bộ mặt khó ưa khiến người khác nhìn là nuốt không trôi cơm.
"Chủ tịch, sắp tới giờ hẹn rồi"
Anh không nhìn, chỉ điềm đạm gật đầu. Tào Dục Thần cũng hiểu ý nên bèn lại sofa ngồi chờ, mắt láo liên đảo lòng vòng như tìm kiếm.
Anh gập lại tập hồ sơ, sắp xếp bút và dập ghim vương vãi trên bàn, xong lấy áo khoác bước vào phòng riêng.
Tào Dục Thần chấm hỏi đầy đầu. Ủa? Đi hẹn mà? Hẹn trong phòng ngủ?
Anh vào vội chỉ đóng hờ cửa, vừa vặn lúc hắn ta thò đầu vào hóng hớt. Nếu hôm nay không hóng được chút tin ít ỏi chắc hắn cũng toi đời với đám nhân viên kia.
Chỉ thấy anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nâng bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc mềm của thiếu niên trẻ. Khỏi nghĩ hắn cũng biết người kia là ai.
Tiêu Chiến cảm nhận được phần giường bị đè nặng nên lúng xuống, cũng cảm nhận được bàn tay to lớn kia của ai. Nên mặc dù nhíu mắt nhưng tuyệt nhiên không mở mắt ra.
"Giờ tôi phải đi kí hợp đồng, em muốn ở đây ngủ tiếp hay đi với tôi?"
Anh vẫn vuốt vuốt tóc cậu, chất giọng trầm ấm của một Alpha trội cất lên thật cuốn hút, nhẹ nhàng mà dịu dàng. Khiến người ta nghe ké cũng đã đủ hiểu người kia được sủng thế nào.
Tào Dục Thần bên ngoài mà ngạc nhiên, theo anh mấy năm trời bắt đầu từ lúc anh vừa vào công ty đến lên làm chủ tịch thì đích thị hắn chưa bao giờ nghe giọng Vương Nhất Bác ngọt ngào dịu dàng như vậy.
Tiêu Chiến cậu muốn ngủ tiếp, thật lười biếng. Nhưng lại nghe được anh sắp đi hẹn đối tác nên mặc dù mắt mở không lên vẫn lồm cồm bò dậy.
"Đi đâu a~"
Giọng thỏ mới dậy ngọt như kẹo đường rít qua tay tạo cảm giác nũng nịu, êm tai.
"Nhà hàng"
"Em cũng đi"
"Không ngủ nữa sao?"
Anh xoa xoa má người kia, vẫn chăm chăm nhìn cậu. Kiên nhẫn hỏi han dù người trước mặt đang gật gù buồn ngủ.
"Không ngủ muốn nữa, lỡ anh đi rồi bỏ em lại công ty một mình xong về nhà luôn thì sao"
Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc ở đấy, trẻ lên ba cũng biết vẫn đang buồn ngủ a, hà cớ gì phải đòi đi theo anh trai mình chứ?
"Tôi thấy em vẫn buồn ngủ mà?"
"Nhưng anh đi rồi em ở đây một mình rất chán!"
Trợ lý Tào khóe môi giật giật, đây là cách anh em theo kiểu 'con nhà người ta' nói chuyện với nhau đó hả? Lần đầu thấy luôn á!
_____________
Vương Nhất Bác vừa bước xuống sảnh lớn đã làm một loạt nhân viên trợn muốn rớt cả mắt ra ngoài, anh vừa bước ra khỏi cửa thì trong này một phen hú hét vang trời dậy đất, hét lớn đến nỗi muốn nổ cả cái công ty rồi.
Tào Dục Thần đi theo sau làm ra dấu 'ok' rồi còn nháy mắt với đám hóng hớt kia, tỏ ý 'thấy rồi chứ? Đừng mách vụ tôi ăn mì nhé!'
Mà nguyên nhân làm náo động công ty cũng dễ hiểu thôi, Vương Nhất Bác bế em trai mình đấy. Cũng tại cậu buồn ngủ mà cứ nằng nặc đòi theo nên trên cương vị một người anh trai 'mẫu mực' Vương Nhất Bác đã thực hiện cách này, thành công lên 'hotseach' nha!
._____________
Đến nhà hàng thì cậu tỉnh ngủ, nằng nặc đòi xuống. Anh vừa để chân cậu tiếp đất Tiêu Chiến đã bay một mạch vào quầy lễ tân cười hì hì tán tỉnh người ta. Cô lễ tân kia ngơ ra, tay vô thức lau lau miệng, sợ mà lỡ chảy dãi tùm lum thì mất mặt chết.
Tiêu Chiến khó chịu chống hông nhìn anh điềm đạm bước vào, miệng thỏ chu chu ra lầm bầm:
"Đói muốn chết mà đi kiểu ấy, định để ông đây đói chết hay sao?"
Anh bước vào, cô lễ tân thành kính cúi đầu một tiếng "Chủ tịch Vương"
Anh chỉ gật nhẹ đầu.
"Phòng tôi đặt?"
"Dạ dạ, đây là thẻ phòng ạ"
Cô lễ tân giây trước điêu đứng với nhan sắc của cậu, bây giờ nghe chất giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác thì hai chân sắp nhũng ra thành nước mất rồi. Hai tay nhanh chóng lục lại đống thẻ, lôi ra tấm thẻ quan trọng được đặt riêng biệt.
Anh nhận tấm thẻ, gật đầu thay lời cảm ơn rồi lôi theo Tiêu Chiến đi.
Nhưng cậu đâu có tha cho người ta, đi rồi còn quay lại cười tỏa nắng,
hôn gió một phát.
Giờ cậu mới để ý xung quanh, chỗ này khá rộng lớn và rất sang trọng. Nhìn vào cũng biết nơi này dành cho tầng lớp thượng lưu. Lối kiến trúc cổ điển với những loại hình sư tử, đại bàng khắc trên gỗ quý. Cứ cách một đoạn tường màu nâu gỗ lại có những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng như nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vinci, Nude on a black armchair của Pablo Ruiz Picasso,... Thậm chí là những bức Chân dung Bác sĩ Gachet, Hoa diên vĩ, Chân dung tự họa, Cánh đồng lúa mì và cây trắc bá, Hoa hướng dương, Chân dung một phụ nữ trước cánh đồng lúa mì,... Của Van Gogh cũng được trang trọng trưng bày cùng với những khảo cổ vật quý giá đắc đỏ.
Vương Nhất Bác dừng trước căn phòng đã hẹn, cùng hai người kia bước vào. Nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông lịch thiệp ngồi ở bộ sofa màu đỏ nhung.
Người đàn ông trông đứng tuổi, mắt đã hằn vết chân chim, làng da nhăn nheo đã trổ đồi mồi nhưng ông lại có một nụ cười rất hòa nhãn.
"Chủ tịch Vương, mời ngồi"
Vương Nhất Bác gật đầu, cùng cậu lại ngồi xuống đối diện ông ta, Tào Dục Thần dưới cương vị trợ lý sẽ đứng kế bên.
"Đây là...?"
Ông ta thắc mắc về cậu. Từ lúc cậu bước vào cùng anh đã thu hút ánh nhìn của ông. Một cậu thiếu niên độ tuổi trưởng thành, ngũ quan hài hòa dễ nhìn, đôi mắt phượng cong cong luôn mang ý cười, lấp lánh sáng sủa.
"Chào ông, tôi tên là Tiêu Chiến là..."
Giới thiệu tới khúc này tự nhiên thấy cấn cấn chỗ nào ý, cậu cũng đột nhiên im bặt.
"Đây là em trai tôi, sẽ cùng tôi nói cho về hợp đồng của chúng ta hôm nay. Ông có cảm thấy bất tiện không?"
"Không, không bất tiện. Thật là vinh hạnh cho tôi"
"Vậy chúng ta vào vấn đề chính"
Ông ấy cũng không vòng vo giở sấp tài liệu dày cộm thuyết trình qua về bản hợp đồng. Tiêu Chiến ngồi kế bên nghe chẳng hiểu mô tê gì nên chỉ im lặng ăn phần bánh dâu Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho.
Anh sau khi nghe bên kia trình bày và bàn bạc, cũng rất hợp lí, nhận lấy bản hợp đồng từ tay ông xem xét kĩ qua một lần nữa, xong lại bảo Tào Dục Thần nói cho ông nghe về bản hợp đồng bên anh.
Sau một lát nói chuyện bàn bạc, anh thấy hợp lý nên kí vào. Cũng cúi đầu thấp chào ông nhanh chân ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top