Chap 1. Gặp gỡ

Vương Nhất Bác là con trai trưởng Vương gia. Một Alpha trội, giỏi giang, đẹp trai, hào phóng, kế thừa cả sản nghiệp Vương gia sau này. Là tâm điểm của bao cô gái, anh điểm gì cũng tốt nhưng không ổn ở chỗ anh không hề để tâm đến yêu đương, Omega đối với anh căn bản chả là cái đinh gì, tính tình nhởn nhơ lại có chút kì quái. Người ta còn nghĩ anh chắc có vấn đề về sinh lý rồi, ai đời một Alpha trội đã 25 tuổi lại chưa có bạn đời chứ?

"Nhất Bác, dậy mau!"

Mẹ Vương khó chịu đứng ở ngoài gõ muốn gãy cửa.

Chả là sáng nay anh có buổi hẹn kí hợp đồng nhưng đến 7h hơn vẫn còn ngủ thẳng cẳng, bây giờ trợ lý Tào Dục Thần đã ngồi chờ dưới nhà rồi.

Anh hoảng hốt bật dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa cằn nhằn mẹ Vương sao không gọi anh dậy.

Mẹ Vương chống hông:

"Ăn nói đàng hoàng, hôm qua không phải đã dặn con ngủ sớm à? Kết quả là chơi game tới tận khuya, bây giờ trách mẹ, muốn chết không?"

Vương Nhất Bác ngẫm lại quả là có, thế là đành cười hì hì cho qua chuyện rồi nhanh chóng bay xuống nhà.

"Đi thôi đi thôi"

Anh vừa bước ra vừa hối thúc con người đang ngồi ở sofa kia.

Tào Dục Thần lắc đầu, chủ tịch của hắn luôn như vậy, không nhìn trời nhìn đất, căn bản không có gì là lo lắng.

Tào Dục Thần là trợ lý do mẹ Vương đặc biệt kén chọn cho anh, người này giỏi giang, làm việc cũng rất nghiêm túc, bà ngẫm chắc hắn sẽ làm việc tốt cùng anh.

"Hôm nay có lịch kí kết hợp đồng với bên La thị tại quán bar XX, anh nhớ không?"

"Rồi Rồi"

Xe vừa dừng lại, trợ lý Tào đã một thân tân trang bước xuống, vòng qua mở cửa cho chủ tịch. Vương Nhất Bác ung dung bước xuống, vừa cài cúc áo vest đắc tiền vừa bước vào thẳng phòng Vip.

Tiếng nhạc trong này sập sình ồn đến chói tay, vài Omega nữ ăn mặc hở hang, trang điểm đậm đang hưng phấn nhảy trên sân khấu. Phía dưới cũng có những tên háo sắc điên cuồng nhảy theo. Đèn dissco khiến anh khó chịu vô cùng, tuy rằng anh thích đến bar, nhưng sở thích cũng rất kì quái là chả bao giờ muốn mở nhạc hay đèn dissco, càng không muốn tiếp rượu, không khí hoàn toàn lãnh đạm như đang ngồi trong phòng trà.

Bước chân không nhanh không chậm tiến lại bộ sofa nhung đỏ, nơi có một tên to béo hai tay ôm hai Omega cười khoái chí như vừa chơi đồ.

Hắn ta thấy Vương Nhất Bác đến liền ra hiệu cho hai Omega kia đứng lên, lịch thiệp ngồi thẳng dậy.

"Vương tổng, ngài đến rồi. Nào nào, ngồi đi."

"Mau mau rót rượu cho Vương tổng"

Hắn quay qua nói người phục vụ
đứng bên cạnh.

Từ lúc bước vào anh đã chẳng thèm nhìn mặt tên kia lấy một cái, chỉ chú ý đến cậu trai trẻ đứng một bên bê rượu, nhưng dường như có gì đó cuốn hút, anh thấy có cảm tình với cậu ấy.

Chàng thanh niên này nhìn thoáng qua độ chừng 20 tuổi, nhan sắc tầm thường, phải nói đến là xấu xí. Mái tóc dài lõa xõa vén gọn sang hai bên, cặp kính to ụ, làn da đen đen lại điểm chút tàn nhang bên má.

Nhưng anh lại thấy đôi mắt chàng trai rất đẹp, như chứa vạn vì sao vậy, rất sáng. Ánh mắt anh nhìn cậu lại chuyển sang ấm áp và ẩn chứa nhiều cảm tình.

Tiêu Chiến cậu đang đứng thộm ra chán nản, tại sao không phân ai khác chứ. Đứng mỏi chân thấy mẹ, đệch cụ.

Nghe tên kia quát cậu lập tức gạt đống suy nghĩ ngổn ngang sang, nở một nụ cười sáng lạng.

Giây phút đó khiến anh ngây người, cười đẹp quá đi. Khuôn miệng vừa vặn, môi anh đào đỏ, điểm thêm nốt ruồi duyên dưới cánh môi. Khi cười lộ ra hai răng thỏ đáng yêu.

Tiêu Chiến cậu đang chán đến muốn ngủ gật nghe tên kia cao giọng quát thì quay về thực tại.

"Thất lễ, thất lễ rồi"

Cậu tiến lên rót chất lỏng màu đỏ tía trong chai thủy tinh, màu đậm quá thì chắc là Vang loại mạnh.

"Mau, mau qua kia hầu hạ Vương tổng".

Tên kia hất cằm ra hiệu cho hai Omega bên cạnh.

"Không cần, vào vấn đề chính."

Anh bắt chéo chân, đan tay vào nhau nghiêm túc. Bình thường nhởn nhơ nhưng công việc thì đặc biệt nghiêm túc, chuyện này có thể chấm được 1 điểm.

Sau khi nghe ông ta trình bày, quả là đa mưu, chả có gì có lợi cho bên hắn.

"Không kí."

"Sao ạ?"

Lão ta thoáng ngạc nhiên, hơi sững người nhìn Alpha trẻ tuổi trước mặt.

Vương Nhất Bác nhìn vào tờ hợp đồng.

"Ở đây sai số liệu, lợi nhuận bên ông 70 bên tôi 30?"

Quả thật là như vậy, lão ta cầm lên vờ xem xét. Thật ra lão biết tỏng cả rồi, nhưng lại xem thường anh. Cứ nghĩ anh trẻ tuổi nông nỗi sẽ không chú ý việc này, nào ngờ anh tinh như vậy.

-"Chỗ này... Q ...quả thật hơi sai"

Lão ta cười hì hì, khuôn mặt biểu lộ như 'sơ suất không đáng có, lão cũng không để ý'

"Hay..."

"Thôi đi, hợp đồng này tôi không kí. Vương thị làm việc luôn có quy tắc riêng, không hợp tác với người đầy mưu mô như vậy được"

Anh buông ra một câu nhạt nhẽo đứng lên bước đi, quả là phí thời gian.

Anh vừa đi vừa cằn nhằn trợ lý Tào, sáng sớm lôi đầu anh dậy chỉ để đi làm cái chuyện vớ vẩn này. Tào Dục Thần cảm thấy có lỗi cúi đầu không nói, quả là vô nghĩa thật.

Đang đi thì nhìn thấy thấp thoáng bóng một người đang loay hoay cúi xuống sàn làm gì đó, bước chân vì tò mò mà tiến lại. Trợ lý Tào khó hiểu xong cuối cùng vẫn bước theo anh.

"Cậu làm sao à?"

Vương Nhất Bác chú thấp người hỏi.
Tiêu Chiến lúc nãy vừa làm rơi ly rượu, sợ bị quản lý la nên nhanh chóng xử lí đi, đang lo sợ lại nghe có người nói liền thoáng giật mình, tay vô tình cứa vào mảnh vỡ, chảy máu.

Cậu nhanh chóng đứng lên cúi đầu, không khó nhận ra người này, cái người lúc nãy tên béo kia gọi là Vương tổng. Cậu tuy thấp hèn nhưng làm trong đây cũng nghe loáng thoáng. Mấy người máu mặt lui đến đây hay nói về hắn, một người 'tuổi trẻ tài cao'

Cậu nhanh chóng giấu tay đang chảy máu ra sau lưng, cúi đầu một tiếng:

"Vương tổng."

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra tay cậu đang chảy máu.

"Chìa tay ra."

"Dạ?"

"Tay cậu, chảy máu rồi"

"À dạ? Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

"Đưa tôi miếng băng."

Anh quay sang nói với trợ lý Tào, anh ta nhanh nhẹn móc trong túi ra một cái băng cá nhân bảng lớn đưa cho anh, trợ lý Tào này cũng đa năng đó chứ.

Anh không nói không rằng trực tiếp kéo tay cậu ra phía trước dán vào, Tiêu Chiến vì sợ nên im lặng chẳng dám hó hé.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đâu?!

Ả quản lý cau có gọi tên cậu.

Tiêu Chiến nghe thì giật bắn người, vội cúi đầu thay lời cảm ơn rồi giật tay mình khỏi tay người kia chạy nhanh đi.

"Điều tra ý lịch cậu ta"

Tào Dục Thần khó hiểu, điều tra làm gì chứ? Chủ tịch của hắn là đang chê hắn quá nhàn rỗi sao?

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top