SỰ VIỆC KẾT THÚC
_Mấy ngày nằm trong bệnh viện,Trác Thành là được một tay Khoan Ca chăm sóc thật tỷ mỹ.Không phải là nhà Uông không đến, nhưng cho dù ai đến thì cũng bị Khoan Ca dùng lời lẽ lịch sự _tế nhị để từ chối.Cũng nhờ có như thế mà Trác Thành lại có cách nhìn khác với Hải Khoan,anh cũng có suy nghĩ về lời tỏ tình của Hải Khoan nhưng nó cũng chưa khiến Trác Thành biết rõ trái tim mình đối với Khoan Ca là cảm giác gì.Cho đến một hôm hai người đi dạo công viên trong bệnh viện thì bất ngờ quả bóng chuyền vô tình bay tới,Hải Khoan nhanh tay kéo Trác Thành về phía mình để tránh quả bóng. Nhưng do mất đà mà hai người té xuống đất trong tình huống:Trác Thành nằm trên người Khoan Ca,môi chạm môi.Lúc ấy,Trác Thành cảm nhận được tim mình đã lỡ nhịp và đập rất nhanh,chưa kịp phản ứng thì anh phát hiện Khoan Ca đang hôn anh một cách đắm đuối.Anh không có bài xích mà ngược lại còn đáp trả,bỗng có người chạy lại lên tiếng :Xin...xin lỗi!!!tôi không cố ý....Thì Trác Thành giật mình đẩy Khoan Ca ra,vội vội vàng vàng mà chạy đi khỏi đó.Lúc này,Hải Khoan từ từ đứng lên,trên miệng treo lên nụ cười thật tươi.Anh liền quay sang nhìn người kia và nói«không có gì!! Tôi phải cảm ơn quả bóng của cậu»Rồi cũng bỏ đi,để lại người thanh niên đứng nhìn ngơ ngác,không hiểu điều gì.
:
:
:
_Hôm nay là Ngày Trác Thành xuất viện!!!Mọi người đến đầy đủ, nhưng vẫn không thấy ai kia xuất hiện.Trác Thành bắt đầu đứng ngồi không yên,miệng lẩm bẩm câu:«Anh có ngon thì đừng đến luôn nha!»Miệng nói thì nói như vậy nhưng mắt thì cũng trông ngóng đợi chờ,đến khi Tuyên Lộ bước vào và nói:«Về thôi A Thành!!chắc hôm nay cậu ấy bận việc nên đến không được»
_Trác Thành giậm mạnh gót giày,nhăn nhó và nói:«Không đến được thì cũng không biết gọi điện báo một tiếng à!»
_Tuyên Lộ thật sự bó tay với đứa em này luôn rồi,cô liền có ý trêu chọc cậu nên liền nói:«Ế...ế..tình huống này không lẽ yêu người ta mất rồi? Mà cậu ấy cũng thật tốt và có năng lực à nha!chị không ngờ em cũng có mắt nhìn người lắm đó!»
_Trác Thành nghe nói vậy,thì cố gắng để ngụy biện.Nhưng chưa kịp nói gì,thì cánh cửa phòng bị đẩy vào với lực rất mạnh.Và đương nhiên là Khải Hoan đang đứng trước cửa với bó hoa trên tay,mồ hôi đổ như tắm trên gương mặt.Trác Thành và Tuyên Lộ đang đứng ngớ người thì nghe được tiếng Khải Hoan nói:«Trác Thành! Chúc mừng em được xuất viện,anh tặng em!»
_Tiếng của Khải Hoan,kịp kéo 2 người hoàn hồn trở lại.Trác Thành liền lên tiếng:«Anh làm gì giờ mới đến,thì thôi đừng đến làm gì nữa!»
_Khoan ca biết cậu giận,định lên tiếng thì bị Tuyên Lộ chen vào và hỏi:«Khải Hoan!cậu làm gì mà hớt hơ hớt hải,người toàn mồ hôi không vậy?đừng nói là:Cậu chạy bộ đến đây nha!»
_Khải Hoan lên tiếng:«Dạ,sáng nay em dậy rất sớm vì muốn đến đón Em Thành xuất viện,nhưng trên đường đến đây thì có gặp tai nạn giao thông.Chờ đợi hoài mà cảnh sát vẫn chưa cho xe chạy được,thấy đã trễ.Lại sợ em ấy giận nên quyết định bỏ xe ở đó,mà chạy bộ đến đây.cũng may là vẫn còn kịp,mọi người vẫn chưa về.»
_Nghe Khải Hoan nói rõ tình hình,trong lòng Trác Thành có chút chua xót nhưng vẫn rất vui vẻ. miệng treo lên một nụ cười,sau đó bước đến trước mặt anh mà lau những giọt mồ hôi còn động trên khuôn mặt kia và nói với vẻ trách mắng nhưng đầy quan tâm lo lắng:«gặp chuyện ngoài ý muốn thì gọi điện tới báo một tiếng là được,cần gì phải làm như vậy.....Lỡ có xảy ra việc gì sau?»Trác Thành Định nói tiếp,nhưng Tuyên Lộ không muốn ở đây ăn cẩu lương của 2 người,bèn nói:«Chúng ta về thôi,có gì về nhà nói sau.»thế là mọi người cùng về biệt thự Uông Gia.
:
:
:
_Song song với thời gian này ở HongKong,tại văn phòng Tiêu Chiến hỏi thư ký của mình về việc Uông thị có hẹn khi nào đến Mizz không?Vì 2tuần trước Tiêu Chiến định về Bắc Kinh để bàn giao bản phát thảo,dù sao cũng do bên anh chậm trễ nên cũng phải có tiếng xin lỗi cho phải phép chứ? Nhưng anh được nghe thư ký báo:Vẫn chưa nhận được gì từ phía Uông thị,nhưng nghe nói giám đốc Uông Thị_Uông thiếu xảy ra chuyện và đang nằm viện.
_Tiêu Chiến nghe thư ký báo,liền giật mình lo lắng và hỏi:«Cô có biết vì sao Trác Thành.....à không!...phải nói là Uông thiếu vì sao xảy ra chuyện không?»
_Thư ký nói:«hình như bị bắt cóc và bị thương,cũng trúng đạn nữa...v..v..tôi cũng không rõ nữa.Nhưng ngay ngày mà Ngụy Tổng định về Bắc Kinh,nhưng nữa chừng lại không đi nữa.»
_Tiêu Chiến ra lệnh:«đặt vé máy bay đi Bắc Kinh ngay bây giờ,và bảo ngươi đưa tôi ra sân bay liền».Nói xong anh liền vội bước đến thang máy,xuống đến cổng công ty thì đã có tài xế đợi ở trong xe.Thấy anh đến,tài xế liền mở cửa cho anh lên xe,rồi một mạch chạy đến sân bay.Lúc ngồi trong xe Tiêu Chiến suy nghĩ:«không lẽ Trác Thành đã biết gì về vụ tai nạn lần đó của mình, nếu ngày đó mình đến Bắc Kinh thì có lẽ người bị bắt cóc lần này là mình chứ không phải là A Thành.Chắc A Thành biết chuyện gì rồi,nếu không thì làm sao mà trùng hợp đến thế»Nên mình phải đến đó để xác thực hư thế nào? Đồng thời đến thăm mới phải phép.
_Chưa đầy 20phút sau thì Tiêu Chiến đã ngồi trên máy bay cất cánh về Bắc Kinh, sau mấy tiếng thì cũng đến Bắc Kinh.Anh đoán bây giờ chắc A Thành đang ở nhà,nên anh gọi xe thẳng về Uông Gia.
_Chuyến đi này anh không cho Nhất Bác biết,do anh biết Nhất Bác sẽ ngăn cản anh vì lo lắng anh xảy ra chuyện.Tiêu Chiến định đến tối sẽ gọi điện báo Nhất Bác hay!.
:
:
:
_Sau khi Trác Thành xuất viện về thì mới hay mẹ mình đã đến sở cảnh sát để đầu thú về tất cả mọi việc mà bà đã làm,A Thành rất đau lòng nhưng anh cũng không làm gì khác được.Dự định sẽ qua HongKong xin Tiêu Chiến,nhưng anh lại thấy Tiêu Chiến Xuất hiện trước mặt mình.Anh vừa mừng vừa hổ thẹn với những việc mà mẹ mình gây ra nên anh không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến,Khải Hoan thấy vậy liền đi lại vỗ vỗ vào vai anh.
_Thấy Tiêu Chiến bước vào mọi người điều rất đỗi vui mừng,đặc biệt là Tuyên Lộ.Cô không hề biết những việc mà mẹ mình gây ra cho Tiêu Chiến,cô vội chạy lại ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng cảm xúc không kiềm chế được mà nước mắt rơi lã chả.Vừa vui vừa mừng mà gọi tên «Tiểu Tán....là Tiểu Tán của chị đây mà!sao còn sống mà lại không về,không cho mọi người hay?»Thấy vậy,Tiêu Chiến định phủ nhận bản thân mình là«Tiêu Chiến», nhưng Tiêu Chiến chưa kịp nói thì đã nghe Khải Hoan lên tiếng:«Tôi đã cho mọi người biết mọi chuyện về cậu rồi,nên cậu cũng không cần phải phủ nhận thân phận của mình nữa Tiêu Chiến à!»
_Nghe Khải Hoan nói vậy,Tiêu Chiến thấy cũng không muốn giấu che chuyện gì nữa.Bèn đến chào ông Uông và Mọi người,rồi anh kể lại mọi chuyện xảy ra với mình trong thời gian qua.Cũng nói mình không nhớ gì về việc Tai nạn vừa qua,nghe Tiêu Chiến nói vậy Ông Uông và Trác Thành bỗng nhiên hổ thẹn mà cuối đầu xuống.Thấy những biểu hiện khác lạ của 2 người thì Tiêu Chiến tỏ ra nghi ngờ,nên anh định lên tiếng hỏi thì nghe Khải Hoan lên tiếng:«Tuyên Lộ hay là bây giờ mình đi mua gì làm tiệc vừa chúc mừng A Thành và Tiêu Chiến tai qua nạn khỏi đi.»Vì Hoan ca không muốn cho tỷ ấy biết sự thật đau lòng này,đồng thời cũng muốn giữ lại sự yêu thương và kính trọng của tỷ ấy đối với mẹ mình.
_Nghe nói thế,Tuyên Lộ liền vui vẻ đồng ý«đúng là Khải Hoan nghĩ chu đáo,thôi ba và A Thành ở nhà nói chuyện với Tiêu Chiến.Con đi chuẩn bị nha!hôm nay tỷ sẽ làm món sườn nấu hạt sen mà Tiểu Tán thích nhất,đệ phải ăn nhiều vào nhé!»
_Sau khi mọi người đi hết,chỉ còn lại Ông Uông và Trác Thành cùng Tiêu Chiến!!!Thì Trác Thành đã quì xuống trước mặt Tiêu Chiến xin lỗi và mong cậu thanh thứ cho mẹ mình,bên cạnh đó Ông Uông cũng đã lên tiếng Xin lỗi Tiểu Tán.Do không nhớ được gì về vụ tai nạn nên Tiêu Chiến cũng hơi lúng túng vội vàng đỡ A Thành đứng dậy và nói:«có việc gì cậu đứng lên trước,rồi Bác cùng A Thành kể con nghe được không ạ!»
_Lúc này Trác Thành cũng đứng lên và kể lại tất cả đầu đuôi sự việc,kể cả lần này vì sao Cậu lại hẹn Tiêu Chiến để hoảng chuyến bay vừa rồi.Tuy biết được sự việc Tiêu Chiến cũng quá dỗi tức giận và câm phẫn.Nhưng lúc này đây Ông Uông cũng đi đến vỗ vai Tiêu Chiến và nói:«Mọi chuyện đến mức độ như ngày hôm nay thì cũng là do bản thân ta,chính vì:không thể quên được người ta từng yêu quý nhất,nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay».Rồi Ông Uông bắt đầu kể lại mối tình đơn phương của bản thân với ba Tiêu Chiến,và ông nói:«Cũng vì A Chiến con càng lớn càng giống ba con là Tiêu Vương,nên từ nhỏ đến lớn ta đều quan tâm_cưng chiều và thiên vị con hơn so với A Thành và Tiểu Lộ.Chính vì điều này nên Vợ thấy được sự bất công với 2 người con của bà,thời gian dài đã nung nấu lòng ghen tỵ đó _thành lòng căm ghét_ rồi dẫn đến sự thù hận_cuối cùng là muốn trả thù mà làm ra nhiều việc không thể thứ tha.Nhưng ta không trách bà ấy,vì ta nợ bà ấy quá nhiều(nợ tuổi thanh xuân,nợ một tình yêu,nợ một gia đình,nợ lời xin lỗi,...v..v.) Và bây giờ ta nghĩ bà ấy cũng biết ăn năn hối cải mà nhìn nhận ra lỗi lầm của mình,ta không đủ tư cách để xin con bỏ qua những việc vợ ta đã làm đối với con.Nhưng ta tại nơi này thành tâm,thật lòng xin lỗi con.».Sau khi nghe Ông Uông tự bạch về mọi việc,Cậu cũng biết được vì sao bà Uông lại làm như thế.Thì cậu liền hỏi:«Vậy giờ Bác gái ở đâu sao con đến nảy giờ vẫn không gặp?»
_Lúc này Trác Thành lên tiếng:«khi xuất viện về đến nhà thì tôi mới biết là mẹ đã đến sở cảnh sát đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc,giờ đây mẹ đang bị tạm giam để chờ ngày phán xét»
_Nghe nói đến đây,Tiêu Chiến giật mình và quay đầu lại bảo với ông Uông:«Không được!!Con nghĩ mình nên đi đón bác gái về,chứ bác gái cũng có tuổi rồi và không thể chịu nổi cảnh ngục tù đâu.Huống chi những chuyện này cũng từ con mà ra,2bác đã cưu mang con từ mới lên 3 cho đến bây giờ.Tuy 2bác không có công sanh nhưng cũng có công dưỡng thì cũng như cha như mẹ của mình,nay chưa một ngày báo đáp công ơn to lớn đó mà lại để bác gái phải chịu khổ.Thì khác nào con không bằng cầm thú,huống chi bây giờ con cũng toàn vẹn_không bị mất mác gì...hi hi..chỉ là quên có tí xíu kí ức về vụ tai nạn đó.Nhưng nay biết được kí ức đó không mấy tốt đẹp thì thôi con cũng không nghĩ đến làm gì.Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ chúng ta mau đến bảo lãnh bác gái về,Con tin bác gái vẫn là người phụ nữ hiền lành và tốt bụng trong kí ức tuổi thơ ấu của con. Về việc này nếu con không khởi kiện thì phía cảnh sát sẽ giảm nhẹ tội thôi,bây giờ chúng ta đi đến đó thôi.»
_Sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong,Trác Thành cùng ông Uông rất vui và đồng thanh nói:«Vậy là Tiểu Tán chịu tha thứ rồi sao?»Gia đình tôi cảm ơn bạn nhiều,Trác Thành như nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn ông Uông và nói:«Nhưng còn việc ba muốn ly hôn với mẹ thì sao?»Nghe nói vậy Tiêu Chiến nhìn ông Uông với ánh mắt dò xét!
_Ông Uông thấy vậy liền bảo:«Chẳng qua lúc tức giận ta nói vậy thôi,sau đó ta đã điều tra lại và biết được:Mẹ con không có ngoại tình,chẳng qua là bà ấy bị cái tên đó uy hiếp thôi.Nhưng bà ấy cương quyết không đồng ý,thà chấp nhận ngồi tù.Thấy không được nên tên đó cũng không ép nữa,mà bảo mẹ con sang tên căn biệt thự tại khu đất hoàng kim cho hắn.»
Giờ mọi việc đều sáng tỏ,3người cùng nhau đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho bà Uông.Trên đường đi thì Trác Thành nói:«chuyện này không được để cho tỷ tỷ biết,vì không muốn hình ảnh người mẹ hiền trong lòng tỷ ấy bị mất đi.»cả 3 người nhất trí
_Đến sở cảnh sát!!sau khi Tiêu Chiến trình bày hết sự việc cho cảnh sát và khẳng định mình sẽ không khởi kiện,nên phía cảnh sát cũng cho bảo lãnh người về.Trước khi ra về phía cảnh sát còn căn dặn:«Tuy anh Tiêu đây không khởi kiện nhưng xét thấy hành vi của bà Uông đây có tính chất nguy hiểm, nên vẫn phải chịu trách nhiệm của pháp luật.Nhưng có thể hình phạt sẽ ở mức nhẹ hơn,mọi người về đi»khi được thả bà Uông ra liền gặp mặt Tiêu Chiến thì bà cuối mặt không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến,do trước đó bà đã được A Thành kể nghe được tất cả.Nên lúc này đây bà cũng đã quì trước mặt Tiêu Chiến để mà ăn năn hối lỗi,xin lỗi rồi cảm ơn Tiêu Chiến đã bỏ qua mọi chuyện.
_Tiêu Chiến thấy bà quì xuống thì vội vàng chạy đến đỡ bà lên và nói:«Nay tất cả mọi thứ đều là của bác và bác muốn có thêm một người con trai nữa không? Hãy cho phép con được một tiếng mẹ,từ nay gia đình chúng ta trở lại thành một gia đình hạnh phúc như thuở con còn bé được không ạ?»
_Bà Uông vội vui mừng mà nắm tay Tiêu Chiến,Gọi một tiếng:«Tiểu Tán ngoan!Cảm ơn con rất rất nhiều...»
_ Cả 4 người trở về đến nhà thì lúc này Tuyên Lộ cùng mọi người đã chuẩn bị xong bàn tiệc linh đình,đầy đủ các món và màu sắc khác nhau.Mọi người cùng nhập tiệc,trò chuyện ăn nói vui vẻ....lâu lâu lại nghe tiếng tỷ tỷ bảo«Tiểu Tán em ăn nhiều vào,tỷ thấy đệ ốm đi nhiều đó!»Thì được nghe tiếng Tiêu Chiến «dạ» một tiếng.Bỗng Tiêu Chiến quan sát thấy đều bất thường,liền đưa ánh mắt dò xét về phía A Thành và Khải Hoan.Thì nghe Tuyên Lộ nói:«Đúng như những gì em thấy và nghĩ đó Tiêu Chiến,em không biết đó.Chứ tỷ bị bắt phải ăn cẩu lương của 2 người họ đến phát ngán rồi đây!»
_Nghe tỷ tỷ nói thế,Tiêu Chiến vừa quay qua định trêu ghẹo 2 người họ!Thì lúc này cơn đau đầu dữ dội kéo đến,Cậu là hét rên rỉ.Làm mọi người hoảng loạn lên,đưa cậu đến bệnh viện!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top