QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ(TIẾP THEO)
**Hết ngày này qua ngày nọ,tháng này qua thang kia,....thời gian vẫn cứ trôi theo chiều kim đồng hồ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm đó.Ngoài hơi thở ra thì cậu ấy vẫn không biết gì cả,Nhất Bác rất nhiều lần có ý nghĩ dại dột.Nhưng Ông Vương đã kịp thời ngăn cản,khuyên bảo và ông nói:«Con không thể làm như thế được!Con không có quyền tước đoạt tia sống cũng là hi vọng mong manh của Tiêu Chiến,biết đâu hiện giờ A Chiến cũng đang đấu tranh để giành lại sự sống cho mình.Con nghe lời ba:Hãy cố gắng sống thật tốt,làm những việc con cần làm cho thật tốt.Biết đâu có một ngày Tiểu Chiến tỉnh lại mà nhìn thấy bộ dạng con bây giờ thì cậu ấy đau lòng và thất vọng đến dường nào,ba tin con cũng không muốn cậu ấy đau lòng đúng không? Ngoan,nghe lời ba hãy sống cho thật tốt và chúng ta cùng chờ cậu ấy tỉnh lại nha!ba không tin ông trời sẽ phù hộ cho người có lòng!!»
_Sau khi nhiều lần được ông Vương khuyên bảo,thì anh cũng từ từ phấn chấn lên.Biết yêu thương bản thân nhiều hơn,ngày ngày đến công ty làm việc và phát triển Công ty ngày hùng mạnh hơn.Nhưng anh vẫn không quên mục tiêu phấn đấu của mình chính là Cậu,ngày ngày vẫn đều đặn:
++Sáng anh dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân cho cậu xong thì sẽ nói chuyện với cậu một lúc,anh mới đặt một nụ hôn vào trán cậu mà nói«chào buổi sáng tốt lành!anh đi làm nhé!»
++Trưa anh cũng tranh thủ về bên cậu,kể cậu nghe sáng nay anh đã làm gì và có việc gì xảy ra.Hôm nào giải quyết không hết việc,cứ tưởng anh sẽ không về nhưng anh vẫn kêu thư ký đem hồ sơ để anh ở bên cạnh cậu mà xử lý.
++Tối đến sau khi hoàn thành công việc, anh vscn cho 2 người xong thì liền lên nằm ôm cậu vào lòng kể cậu nghe rất nhiều chuyện, anh kể ...kể..cứ kể mãi cho đến lúc thiếp đi.
_____________________________________
**Tại biệt viện Hoàng Gia của Vương Thị**
_Hôm nay ông Lý (Lý Bạc Văn là bạn thân lúc nhỏ của ông Vương) đến Thăm Vương gia.
«+Chào Lão Vương!Ông vẫn khỏe chứ?đó là tiếng của ông Lý
+Chào ông nha lão Lý!Tôi vẫn khỏe, còn ông thì sao? Mau mau ngồi xuống đây,hôm nay ngọn gió nào mà thổi ông qua đây thăm tôi thế.Hay là có việc gì,mau nói tôi nghe!
+Lão Lý:À..thì trước tiên là tôi qua thăm ông và Nhất Bác!!Mà cũng có việc để nhờ ông đây.
+Lão Vương:Tôi biết liền mà,nếu không có việc thì làm gì ông lặn lội cái thân già ông đến đây,nào nói đi.Tôi giúp được gì sẽ giúp hết sức,còn nếu như là việc làm ăn thì ông ở đây chơi đợi Nhất Bác về tôi sẽ bảo nó giúp ông.
+Lão Lý:Cũng không có chuyện gì lớn,chuyện là ông cũng biết tôi còn cô con gái út Nhược Đồng.Nó đang du học năm nay là năm cuối,đang tìm chỗ thực tập.Nên tôi muốn nhờ ông nói với Nhất Bác một tiếng để cho nó làm nhân viên thực tập đúng chuyên ngành ở Vương Thị.
+ Lão Vương:Tưởng chuyện gì,nếu có như vậy thì ông chỉ cần gọi điện báo cho tôi là được rồi,cần gì phải qua tới bên đây.Mời ông dùng trà,cùng tôi ăn tí điểm tâm.
+Lão Lý:Được rồi,tôi với ông không cần khách sáo vậy!Đồng thời tôi cũng muốn hỏi xem chuyện của Nhất Bác ra sao?Cậu gì Chiến Chiến đó cũng đã nằm đó gần một năm nay,ông cũng phải tính con đường bước tiếp cho Nhất Bác,chứ không lẽ cứ để mặc Kệ cho thằng nhóc nó cứ như vậy sao? Dù sao Vương Thị cũng rất cần có người nối nghiệp chứ?
+Ông Vương nghe Lão Lý nói vậy liền thở ra một hơi dài đầy bất lực rồi nói:Tôi cũng biết làm sao đây,ông không biết đó thôi.Vào thời gian trước nó còn muốn cùng ôm Tiểu Chiến nguyên sinh,cũng may tôi phát hiện ngăn cản không để sự việc xảy ra.Khuyên ngăn mãi nó mới được như ngày hôm nay,nên tôi cũng không muốn làm khó xử hay để thằng bé đau lòng nữa.Tôi cũng mong có ngày Tiểu Chiến sẽ tỉnh lại, còn chuyện con cháu để nối nghiệp Vương Thị chắc phải đặt lên vai của Hạo Hiên rồi.
+ Lão Lý nghe ông bạn già trút bầu tâm sự thì cũng không khỏi đau xót thay cho ông, nhưng ông chợt có chủ ý liền nói:Mà nè lão Vương!Hay là lần này con bé Lý Nhược Đồng của tôi đến Vương Thị làm việc,thì mình tạo điều cho chúng nó đến với nhau đi.Biết đâu 2đứa nó có duyên thì đến được với nhau,ông cũng không phiền muộn nữa.
+Lão Vương:chuyện này.......chuyện này...không được,nếu Nhất Bác biết thì nó sẽ giận tôi luôn đó.
+Ấy !có gì ông phải lo,chúng ta đâu có ép buộc nó đâu.Mà chỉ âm thầm tạo cơ hội cho bọn trẻ thôi,không thành cũng có sao đâu.Thôi ông suy nghĩ đi,tôi chỉ muốn tốt cho ông và Nhất Bác thôi.Bây giờ tôi phải qua chỗ Nhược Đồng để nói con bé chuẩn bị vào Vương Thị làm việc,cảm ơn ông về mọi việc nhé! Bye bye... Đó là lời ông Lý !»
_Sau khi Ông Lý đi về thì ông Vương cũng ném những lời nói đó ra sao đầu,vì ông cũng như Nhất Bác rất yêu quý Tiêu Chiến nên trong lòng ông vị trí của Tiêu Chiến không ai có thể thay thế.Quan trọng hơn là ông không muốn Nhất Bác vì ông mà bị ràng buộc,đứa con này đã quá đau khổ rồi.Còn Vương Thị thì ông vẫn còn Hạo Hiên,tuy nó không bằng Nhất Bác nhưng cũng không phải kẻ dễ dụng vào.Suy nghĩ xong,ông liền lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác,để cậu cho người sắp xếp công việc cho Nhược Đồng.
_____________________________________
**Tập đoàn Vương Thị**
_Tôi cũng không muốn nói về tình hình của Công ty Vương Thị,vì ngay từ đầu đã biết nó hùng mạnh thế nào rồi.Mà Nhất Bác lại tuyển toàn tài năng giỏi giang và thực lực có thừa,mà cũng không có ai dám lấy trứng trọi với đá.Còn Nhất Bác thì là Tổng tài mặt liệt thế kia thì nội quy của công ty cũng không ai dám vi phạm,vì thế cũng không có gì để nói nhưng kể từ khi cô gái Lý Nhược Đồng kia xuất hiện thì thôi đủ chuyện trên trời dưới đất.
_Cô ta nghe ba của cô ta kể về Nhất Bác và Tiêu Chiến,thì cô ta ôm mộng tưởng được làm phu nhân của Vương Thị.Đến công ty thì ăn mặc hở hang nhằm khoe body siêu đẹp của mình,cô ta tự tin với nhan sắc của mình sẽ cưa đổ được Nhất Bác.Đối với nhân viên trong công ty thì xem thường họ,luôn luôn tỏ ra mình là vị hôn thê của Nhất Bác.Nhiều lúc mọi người còn tưởng là thật,rồi đâm ra phải em dè mà sợ cô phần nào.Còn trước mặt Nhất Bác thì ả tỏ ra thùy mị đoan trang và tài năng,cũng chỉ để có được một ánh nhìn từ Nhất Bác.Nhưng cho dù ả làm gì đi nữa thì thì một cái liếc mắt anh ta cũng không ban cho ả,mọi Chuyện ả làm anh ta đều biết nhưng do giao tình của 2nhà mà anh không trách gì.Miễn sao ả không quá phận thì anh sẽ để ả ở Vương Thị hoàn thành khóa thực tập.
:
:
:
_Mấy hôm nay Nhất Bác đi công tác bên Anh nên ông Vương đến chăm cậu,ông cũng ngồi kế bên mà nói cho anh nghe từng việc từng chuyện trong suốt thời gian này.Rồi ông thở dài mà nói:«Tiểu Chiến à!thời gian trôi qua thật là nhanh,từ khi con hôn mê đến nay đã hơn một năm rồi.Ta không biết mình có thể bản thân mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng người ta lo nhất vẫn là Nhất Bác.Ta không biết,không còn ta nó có hảo hảo mà chăm lo cho bản thân nó không nữa,phải chi có con ở bên nó thì ta đã yên tâm rồi.Con phải hứa với ta là không được bỏ cuộc,vì tình yêu của 2con mà phải cố gắng tỉnh lại nha!ta năn nỉ con đó,rồi không kiềm chế được bản thân ông vừa khóc vừa lay cậu thật mạnh.Nhưng cậu vẫn nằm im lặng trên giường,một hơi mệt mỏi ông liền gục đầu xuống cánh tay cậu.Nhưng ông cảm thấy các ngón tay của cậu vừa cử động,ông vội mừng rỡ và nói:«Tiểu Chiến con nghe ta nói phải không?»ông còn thấy khóe mắt cậu rơi ra những giọt nước mắt,ông vội nhấn nút kêu bác sĩ.
_Nhận được báo hiệu từ phòng cậu,ông Jame lập tức tới nơi.Ông Vương nói lại những biểu hiện vừa qua cho cậu,ông Jame kiểm tra và thăm khám cho cậu thì Jame thật bất ngờ vì bệnh tình cậu có tiến triển tốt.Ông Jame nói:«Thật là kì diệu,cây ta phục hồi nhanh hơn tôi dự đoán.Từ bây giờ hãy nói chuyện hay cho cậu ấy nghe thật nhiều,để ý thức cậu ấy nhanh chóng phục hồi thì sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi»
_Sau khi tạm biệt bác sĩ thì ông Vương cũng vui mừng mà gọi cho Nhất Bác, ông kể lại cho A Bác nghe không xót một chi tiết nào.Nhất Bác vừa vui mừng vừa muốn về bên cậu,nên anh nói:«Ba,con sẽ về ngay đây,con muốn khi em ấy tỉnh lại người đầu tiên em ấy thấy là con.»
_ Ông cũng cảm giác được con trai ông vui đến chừng nào và ông cũng hiểu Tiểu Chiến là quan trọng nhất với con trai mình nên ông cũng không thấy lạ khi con trai ông quyết định như vậy,thế nhưng ông vẫn phải khuyên:«Nhất Bác! Con không cần nôn nóng,con phải bình tĩnh mà làm xong việc ký kết bên Anh rồi mới được về.Con cứ yên tâm!ở đây đã có ba,ba sẽ thay con mà làm chu toàn,dù sao Tiểu Chiến cũng chưa tỉnh dậy.»Cuối cùng,Nhất Bác cũng ngoan ngoãn ở lại xử lý xong công việc mới về.
:
:
_Khi anh về cũng là chuyện của một tuần lễ sau, thế mà trước đó một ngày Tiêu Chiến đã tỉnh lại. nhưng cuộc nói chuyện của ông Vương và Nhất Bác tuy lúc đóTiêu Chiến chưa tỉnh lại nhưng cậu đã nghe rõ.Nên cậu muốn cho anh một bất ngờ,nên cậu quyết định chờ đợi cho tới khi anh về và đến bên cạnh cậu thì cậu mới mở mắt.
_Anh vừa xuống máy bay là đi thẳng tới chỗ cậu,nhìn thấy cậu nước mắt anh không kiềm chế được mà lại rơi.Anh vội ôm cậu vào lòng và thì thầm:«A Chiến!anh về rồi,mấy ngày qua anh nhớ em nhiều lắm em biết không? Khi nghe ba báo tin em có chuyển biến tốt,anh rất vui mừng và muốn bỏ tất cả để về với em nhưng ba lại khuyên can và ông cứ lấy việc em tỉnh lại phát hiện anh lại bỏ bê công việc và bản thân ra uy hiếp anh.Thế rồi sợ sao khi em tỉnh dậy mà giận anh nữa nên anh đành phải nghe lời ba, Bảo Bối à!em mau mau tỉnh dậy đi,đừng ngủ nữa được không.»Lúc này Anh ôm cậu chặt quá,cậu chịu không nổi đành lên tiếng:«Ôm đủ chưa?ướt hết vai áo em rồi nè,buông ra cho em thở với»Nhất Bác nghe thấy tiếng cậu liền buông ra để nhìn và thấy cậu đã tỉnh lại ngay trước mặt anh,anh liền nói:«Tiêu Chiến...Em..em thật sự tỉnh rồi sao?»Anh lại nhào vô ôm lấy cậu một lần nữa,cái ôm này nó ấm áp làm sao nhưng nó xiết chặt quá cậu vội lấy tay đánh vào vai anh và nói:«Anh mà ôm xiết như vậy,em lại bất tỉnh nữa cho coi»Nghe cậu nói vậy,anh một lần nữa buông cậu ra và nói:«Em không được nói bậy,phun nước miếng nói lại»
_Sau đó anh gọi bác sĩ Jame tới kiểm tra cho cậu,trong lúc đợi ông Jame đến 2người cứ nhìn nhau mà cười chúm chím mãi.Ông Jame đến thấy một màn đầy cẩu lương,định quay đi như công việc vẫn quan trọng hơn.Ông gõ cửa nhưng không ai nghe, ông đành bước vào và nói:«2người bớt bớt thả cẩu lương được không? Tôi gõ cửa được một lúc mà không ai hay sao,có để tôi kiểm tra bệnh tình không?»Nghe tiếng ông Jame,anh liền nhường chỗ cho ông vào khám!một hồi lâu sau khi kiểm tra xong thì ông Jame nói:«Cậu tỉnh lại cũng là một kỳ tích đó!ok,tất cả đều ổn,làm một số kiểm tra nữa thì 3ngày sau có thể xuất viện.Nhưng cậu phát chịu khó đến đây tái khám thường xuyên để theo dõi bệnh tình cho yên tâm,ít nhất thời gian tái khám tối thiểu cũng 2 năm và trong thời gian này cậu không được làm bất cứ công việc gì ảnh hưởng đến trí não nhớ đó!»bây giờ tôi đi trước đây trả lại không gian cho 2 người đó....
____________________________________
*****Chào mọi người! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nhé!
_Tôi tính viết tiếp, nhưng thôi để dành mở đầu cho chap sau nên đành tạm dừng.
_Cuối rồi,tôi sẽ phát(H) cho mọi người ở Chap sau nhớ đón xem nhé! Chào tạm biệt,chúc mọi người mạnh khỏe và thật hạnh phúc nhé!***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top