Nguy Hiểm1
Kể từ đêm hôm đó,tình cảm hai người càng ngày phát triển rất nhanh theo chiều hướng tích cực hơn.Họ gặp nhau thường xuyên hơn,có những cử chỉ thân mật gần gũi hơn,....v..v.Tuy Tiêu Chiến chưa nói là chấp nhận tình yêu của Nhất Bác,nhưng những cử chỉ và hành động của anh đã ngầm cho Nhất Bác hiểu rằng:anh ấy đã chấp nhận Nhất Bác làm người yêu của mình.
_ Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến:Alo...Anh đây,em rãnh không?Hôm nay chúng ta hẹn hò đi....
_ Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ,rồi nói: Anh muốn bày trò gì nữa đây? Vậy chứ thời gian gần đây....chúng ta như vậy,không phải hẹn hò sao?
_ Nhất Bác:Nhưng đó là thời gian anh theo đuổi em,cho nên không tính là hẹn hò được.Bây giờ em đã nhận lời làm người yêu của anh rồi,thì anh muốn làm những việc mà các cặp người yêu phải làm. Đây mới chính thức là hẹn hò,tối nay anh sẽ đến đón em«mình đi xem phim nhé»!
_ Tiêu Chiến:Được rồi,em sẽ đợi anh .....em cúp máy đây.....Bye!
_ 6 giờ 30 tối,xe Nhất Bác vừa đổ trước cổng Uông gia thì Tiêu Chiến cũng từ trong nhà bước ra,thấy Nhất Bác anh liền nở nụ cười tỏa nắng và dùng ánh mắt thật ôn nhu mà nhìn anh.Sau đó,cả hai cùng đi xem phim,nhưng không ai biết phía bên cạnh cửa sổ trên lầu đã có người nhìn thấy hết cảnh tượng đẹp ấy không xót một chi tiết nào?
_ Khi nhìn thấy trọn vẹn cảnh ấy,thì Trác Thành nóng giận chọi ly rượu trên tay vào tường.Làm vang 1tiếng thật chói tay,Trác Thành suy nghĩ:«Mấy hôm nay Tiêu Chiến ít nói chuyện với hắn,không cùng hắn đi làm,không cùng về,hắn hỏi lúc nào cũng nói bận rồi.....v..v..,cứ thế hết lần này đến lần khác từ chối hắn,thì ra điều là vì Vương Nhất Bác.Bây giờ ta phải làm sao đây,ta không thể mất Tiêu Chiến được....phải làm sao,...phải làm sao...Trác Thành đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình...Thì tại cổng rạp chiếu phim,có 2con người đẹp trai,Tiêu soái,....nắm tay nhau đi đến quầy vé,trước sự ngưỡng mộ của bao người.có người còn nói:
_ Có phải trên thế giới này đẹp trai đều là gay hết không?ôi mẹ ơi! Con không chịu đâu....
_ Người kế bên nói:Họ thật đẹp đôi,ngươi nói xem ai là công_ai là thụ?không được ta phải chụp hình đăng lên diễn đàn,để các hủ nữ ship CP này mới được...v..v...
_ Nhất Bác nói:Tiêu Chiến em nghe mọi người nói gì không? Họ nói chúng ta thật đẹp đôi đấy,còn nói ủng hộ mình nữa đó.....
_ Tiêu Chiến:Anh có thôi đi không?....lo đi mua vé đi,em qua bên kia mua bỗng ngô và nước,tý gặp tại cổng vào nhé!Quay đầu đi, Tiêu Chiến nhếch miệng cười!!!!Và nghĩ «đúng là xã hội bây giờ nhà nước đã chấp nhận việc kết hôn nam nan,nhưng cũng không tránh khỏi một số suy nghĩ bảo thủ của một số người.Nên việc có người ủng hộ vào tình yêu của mình, Tiêu Chiến cũng thấy rất vui»
_______________________________
_ Sau khi xem phim xong,Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ăn tối xong thì Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại Uông gia.Trước khi ra về Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng và hai người trao cho nhau nụ hôn môi nồng nàn,rồi lại luyến tiếc rời ra và chúc ngủ ngon đối phương.Trác Thành từ trước đã đứng bên trong nhà nên nhìn thấy rất rõ,trong lòng tức giận và ý nghĩ độc chiếm.Nên khi Tiêu Chiến vừa bước vào nhà,liền bị Trác Thành bất ngờ tấn công.Áp sát Tiêu Chiến vào tường mà định hôn,nhưng chưa kịp hôn thì Trác Thành bị Tiêu Chiến đẩy ra.
_ Tiêu Chiến:Trác Thành!!cậu làm gì vậy? Cậu say rồi phải không?
_ Trác Thành:Không!ta không say,ta rất tỉnh,ta tỉnh hơn bao giờ hết.Tỉnh để biết ta sắp mất cậu rồi, anh ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc rồi nói:Tiêu Chiến! Ta rất rất thích cậu,ta đã yêu cậu từ rất lâu rồi_cậu biết không? Ta cứ nghĩ cậu sẽ là của ta,lần này ta đợi đến sinh nhật thứ 28,ta sẽ tuyên bố.Nhưng thật không ngờ,ở đâu lại xuất hiện tên Vương Nhất Bác lại cướp mất cậu ở trên tay tôi.Tôi sẽ không tha cho tên đó đâu,ai biểu hắn dám......không để Trác Thành nói hết thì Tiêu Chiến đã cắt ngang
_ Tiêu Chiến: Trác Thành!từ trước đến nay tôi không yêu cậu,tôi chỉ xem cậu như một người anh em trong nhà không hơn không kém.Nên những hành động cùng lời nói vừa rồi của cậu,tôi xem như chưa từng xảy ra.Cậu tự cân nhắc đi,tôi mệt rồi đi nghỉ đây.Tiêu Chiến vừa bước lên bật thang đầu tiên,liền nghe Trác Thành nói:
_ Tiêu Chiến,cậu đừng quên Uông gia có ơn thế nào với cậu,nếu không có Uông gia thì cũng không có cậu.Nên cậu nên biết mình phải làm gì đúng không? Chấm dứt và quên hắn ta đi, không có kết quả đâu.
_ Tiêu Chiến:Cậu yên tâm,Tôi chưa bao giờ quên ơn của Uông thị đối với mình.Tôi có thể vì Uông thị không tiếc tính mạng của mình,nhưng tuyệt đối cũng không dùng đến cách bán thân cho Trác Thành cậu để trả ơn Uông thị.Cậu nhớ kỹ điều đó.
_ Trác Thành: Cậu....cậu....cậu dám
_ Tiêu Chiến: Để rồi xem!sau đó Tiêu Chiến một mạch đi về phòng,nhưng không một ai biết trong một góc khuất Uông phu nhân của chúng ta đã nghe thấy toàn bộ sự việc.
______________________________
_ Sáng hôm nay tại bàn ăn gia đình họ Uông,mọi người đều có mặt:
_ Tuyên Lộ: Ba, mẹ!Sáng hảo...!Trác Thành,em qua ăn sáng xong rồi hả đến công ty,Trác Thành định lên tiếng.Thì nghe tiếng Tiêu Chiến,nên anh cũng đứng lại và bị Tuyên Lộ kéo vào bàn.
_ Ông Uông lúc này lên tiếng:Đúng đó,hiếm khi có đầy đủ mọi người,vào ăn xong mới đi làm.
_ Trong lúc ăn Tiêu Chiến lên tiếng: Bác trai,bác gái con có chuyện này muốn xin thưa ạ!con xin phép ngày mai được chuyển ra ngoài ở,dù sao con cũng lớn rồi không thể làm phiền 2bác hoài vậy!
_ Ông Uông:sao phải dời ra ngoài ở chứ?có phải có chỗ nào không vừa ý hay đã có ai nói gì con.?
_ Tuyên Lộ:Đúng đấy!đang yên đang lành,sao em lại dọn đi.Bao năm nay chúng ta sống rất vui vẻ mà,huống chi em ra ngoài ở rồi thì.chúng ta càng có ít cơ hội gặp nhau đó,đừng đi mà.
_ Trác Thành:Tiêu Chiến ngươi muốn gì nữa đây? Ngươi muốn ra khỏi căn nhà này như vậy sao? Muốn ở bên tên......Trác Thành không nói nữa,và bỏ lửng câu nói kia.
_ Tiêu Chiến:Không phải như vậy?tại con thấy mình cũng đã lớn rồi,cũng phải có cuộc sống riêng của mình.Nên con mới có dự định như vậy,tuy con ra sống riêng nhưng nếu Uông gia khi nào cần con thì con sẽ về.
_ Riêng bà Uông thì suy nghĩ:hắn ra ngoài sống, không phải không tốt.Sẽ thuận tiện cho kế hoạch của ta,thấy vậy bà liền nói:Tiêu Chiến ra ngoài sống cũng tốt,dù sao thanh niên có chí hướng phấn đấu thì đáng khích lệ.Vả lại,chỉ là thay đổi chỗ ở,cũng đâu phải là không thể gặp mặt nhau đâu!
_ Ông Uông:Thôi con đã quyết định rồi,ta không cản nữa.Nhưng nếu bên ngoài có khó khăn thì hãy cho ta biết,nghe chưa?
_ Tiêu Chiến:Dạ,con cảm ơn!
Thấy vậy,Trác Thành đập bàn bỏ đi.
______________________________
Từ ngày rời khỏi nhà họ Uông, Tiêu Chiến và Nhất Bác càng ngày tình cảm sâu đậm hơn,nhưng cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn.Trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy,có tiến xa hơn nữa thì chỉ là quay tay cho nhau mà thôi.Nhất Bác đôi khi muốn tiến xa hơn,nhưng Tiêu Chiến không cho nên anh đành nhịn.
_ Còn Trác Thành từ ngày Tiêu Chiến đi,ngoài giờ làm việc ra thì làm bạn với rượu.Bà Uông thấy vậy rất xót cho con,nhưng cứ thế bà càng giận và căn ghét Tiêu Chiến nhiều hơn.Từ đó hình thành nên kế hoạch cay độc của bà, Tiêu Chiến đừng nói là không có người thứ ba xuất hiện.Ta cũng không chấp nhận việc ngươi bước chân vào Uông gia,chứ không ngờ hạng thấp kém như ngươi lại dám từ chối con trai ta.Biến nó thành bộ dạng này,được!Nếu ngươi thích nằm dưới thân một người đàn ông như thế thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện...haha
_ Cuối cùng cũng đến sinh nhật lần thứ 28 của Trác Thành,bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng nhất nhì của Bắc Kinh.Đương nhiên người được mời đến cũng là những người có máu mặt trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh,Và cũng không thiếu Nhất Bác.
_ Nhất Bác: Tiêu Chiến!em xong chưa? lát nữa anh đến đón em nha!
_ Tiêu Chiến:Ok,em đợi!!!!
_ Lúc Nhất Bác định đi đón Tiêu Chiến,thì anh nhận được cuộc gọi khẩn từ phía công ty bên New York.Làm anh phải xử lý công việc,nên anh nhắn tin nói với Tiêu Chiến rằng:«Anh có tý việc chưa đến được,anh sẽ cho người qua đón em.Xong việc anh đến sau,chào em!»
_ Khoảng 10phút sau,có chiếc xe đổ trước cửa nhà Tiêu Chiến.Anh tưởng là người của Nhất Bác đến đón,nên không mải mai mà bước vào.Nhưng khi lên xe xong thì anh thấy không ổn,định bước xuống lại nhưng đã muộn vì anh đã bị chụp thuốc mê.Xong người cầm đầu mặt thẹo ra hiệu cho xe chạy,sau đó hắn gọi cho một người.......Đầu dây bên kia bắt máy:
_ Sao rồi? Bắt được người chưa?
_ Người mặt thẹo:Được rồi,đang trong xe đi đến điểm hẹn.Nhưng hình như hắn ta lên nhằm xe,nên không tốn nhiều công sức,cá tự sa lưới.
_ Bà Uông suy nghĩ một hồi,chợt nhớ ra điều gì,vội lên tiếng:Chết!ngươi lấy điện thoại hắn xem có tin nhắn hay cuộc gọi của Nhất Bác không?tuy bà muốn đối phó Tiêu Chiến nhưng không muốn đụng đến thế lực Vương Tổng,cũng như không thể để ông Uông biết chuyện này.
_ người mặt thẹo:Có tin nhắn của Nhất Bác,hèn chi hắn dễ sa lưới.Bây giờ làm sao?
_ Bà Uông:Lấy điện thoại của hắn,nhắn tin lại:«Tỷ tỷ kêu em đến gấp,nên không đợi anh được.Em đi trước,gặp lại trong bữa tiệc.»Ném điện thoại đi , rồi đến căn nhà hoang phía sau núi nằm ở ngoại thành,ở đó ta đã chuẩn bị đầy đủ.Nhớ phải quay lại không xót cảnh nào,cần dùng đến đó.Khi bà cúp điện thoại xoay người đi ra đại sảnh thì gặp được Tuyên Lộ,không biết đã đứng sau lưng mình nghe được bao nhiêu rồi.Nhưng bà không muốn vì Tuyên Lộ mà làm vỡ kế hoạch,mà bà khổ công xếp đặt bấy lâu nay.Nên bà cho người nhốt cô lại,mặc cho cô la hét,van xin....đừng làm hại đến Tiêu Chiến!
_ Sau khi xong việc,Nhất Bác cũng đến bữa tiệc,Trác Thành thấy anh đến một mình cũng rất ngạc nhiên.Nhưng bận tiếp khách,nên anh không thể quan tâm nhiều hơn được.Nhất Bác đi tìm mấy vòng cũng không thấy Tiêu Chiến,trong lòng anh có hơi lo nhưng nghĩ chắc Chiến Chiến nhà anh đi gặp Tuyên Lộ vì anh cũng không thấy cô ấy.Nhưng khi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến thì nhận được tiếng nói của cô tổng đài,lúc này anh rất lo lắng mà không kiểm soát được bản thân.Anh gọi điện cho Tống Kế Dương:Trong thời gian ngắn nhất phải định vị được Tiêu Chiến ở đâu!Và anh trực tiếp đi gặp Trác Thành hỏi Tuyên Lộ đang ở đâu, nhưng cậu ấy cũng đâu biết.Liền lấy điện thoại gọi cho chị mình,nhưng lúc này có người tìm Trác Thành.Nên người nghe máy là Nhất Bác!!!
_ Tuyên Lộ đang trong lúc luống cuống thì nghe tiếng chuông điện thoại liền mừng rỡ mà bắt máy, không để bên kia lên tiếng.Thì cô đã vội nói:«Trác Thành mau đến căn nhà hoang ở phía sau núi nằm ở ngoại thành để cứu Tiêu Chiến,tỷ bị.....chưa nói hết thì cô đã nghe tiếng dập máy.
_ Nhất Bác sau khi nghe nói xong,liền vội ra xe lao về phía ngoại thành.Anh cũng gọi cho Kế Dương và Khải Hoan để họ cho người đến tiếp diện,A Chiến!em sẽ không sao đâu..!!!!
___________________________
_ Song song thời gian ấy, ở căn nhà hoang phía sau dãy núi nằm ở ngoại thành: Sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến thấy mình bị trói 2tay 2chân nằm trên giường,anh chưa biết đây là đâu.Nhưng anh biết rất rõ mình đang bị gì,lúc đó cánh cửa phòng mở toang.Người đàn ông mặt thẹo cùng 3tên đàn em bước vào,hắn ra hiệu cho đàn em bức ép Tiêu Chiến uống thuốc xong.
_ Tiêu Chiến: Các người cho ta uống cái gì?rất lo sợ nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi bọn chúng.
_ Tên mặt thẹo Hắn vừa cười vừa nói:người đẹp!Đừng lo lắng quá,ta chỉ cho ngươi uống một chút xuân dược thôi.Nghe nói,ngươi thích bị đàn ông chịch lắm hả?yên tâm tối nay 4 người chúng ta sẽ thay phiên bồi ngươi cho,đảm bảo rất kịch tình.Thứ thuốc ấy chỉ để khi ngươi được quay video nhìn gợi cảm và dâm đãng hơn thôi.
_ Tiêu Chiến:Các ngươi đừng hòng!mau thả ta ra,ai kêu các người làm việc này....mau nói ra.Nếu vì tiền,ta có thể ra giá cao hơn gấp đôi hoặc gấp 3 gấp 4lần được không?Nếu không các người chưa nhận được tiền của người kia thì không có mạng để sài, các ngươi mau thả ta ra,...mau....mau!Lúc này thuốc bắt đầu thấm nên tiếng nói của Tiêu Chiến cũng biến thành lã lơi,gọi mời.
_ Người mặt thẹo:Thả ngươi à,nằm mơ đi!Để ta ăn sạch một mỹ nhân như ngươi,rồi có chết cũng đáng.Hắn thấy Tiêu Chiến biểu hiện lúc này rất khác với trước: mặt mày đỏ rực,hơi thở có gấp gáp hơn lúc nảy,....Hắn ta liền lại xé toạc lớp áo của anh,đưa tay vào xoa lớp da mềm mại trên cơ thể của anh.Lúc này, Tiêu Chiến cắn chặt môi để không cho phát ra tiếng rên,liên tục chửi rủa tên cặn bả kia.Trong lòng thầm gọi:Nhất Bác...Nhất Bác cứu em!!
_ Khi chiếc quần tây cũng được cởi bỏ, Tiêu Chiến kêu trong vô vọng.Ngay bây giờ,anh đã thật sự sợ hãi,nước mắt 2bên khóe miệng lại rơi lã chả.Chưa khi nào anh lại tuyệt vọng đến thế,anh nhắm mắt lại và thốt ra lời:«Xin lỗi,xin lỗi Nhất Bác!!!em đi trước đây»Do từ nảy giờ anh kêu la đến khàn cả họng,nên những lời anh nói lúc này không ai có thể nghe.Và khi anh cắn lưỡi thì tên mặt thẹo phát hiện,hắn liền khống chế xương hàm không cho anh tự tử.Hắn tát anh 2cái như trời giáng,đồng thời lột luôn chiếc quần lót cuối cùng, trên người anh bây giờ không còn mảnh vải che thân.Trong lúc,Anh tuổi nhục,đau đớn,tuyệt vọng....Thì cánh cửa phòng bị đá văng ra xa!Thấy cảnh tượng trước mắt,anh không thể khống chế bản thân.Anh xong vào đánh cho 4tên đó nhúc nhích cũng không dám,ném những tên đó ra ngoài.Thì đám người Kế Dương cũng đến,Nhất Bác nói:không ai được vào trong,mốc mắt hết 4tên này.Rồi giao cho phía cảnh sát,làm sao cả đời cũng không ra khỏi ngục tù và nhớ cho người vào hầu hạ thật kỹ vào.Dặn dò xong anh vào trong,mặc đồ lại cho Tiêu Chiến.Nhưng Tiêu Chiến cứ quấn lấy anh,cắn cắn gặm gặm cổ anh, không cho anh đi.Anh liền thấy sự khác thường,nên hỏi:Em bị gì thế?
_ Tiêu Chiến:Em....Em...Em nóng quá!!!anh...Anh...Anh giúp em đi,chúng cho em uống xuân dược rồi!Giờ em khó chịu lắm,em năn nỉ anh đó.
_ Nhất Bác:Em biết mình làm gì không? Có hối hận không?
_ Tiêu Chiến:Không...Em không hối hận,cho em được không? Chưa nói xong,thì Nhất Bác đặt xuống môi Tiêu Chiến một nụ hôn nồng cháy,cả 2 quấn quýt luồng lưỡi của mình trong khoang miệng của đối phương mà khám phá.Anh dùng một tay giữ gáy Tiêu Chiến để duy trì nụ hôn,tay còn lại mơn trơn trên làn da mềm mại của Tiêu Chiến và anh dừng lại ngay 2điểm nhỏ trước ngực Tiêu Chiến mà se se,đùa nghịch và anh đưa môi mình xuống mà cắn mút làm điểm nhỏ ấy to lên.Ngón tay Anh bắt đầu dạo quanh hoa cúc,ngón tay đầu tiên được đưa vào thấy Tiêu Chiến nhăn mặt .Anh liền dừng lại hỏi:đau không?
_ Tiêu Chiến lắc đầu,trả lời:Em vẫn chịu được
_ Nhất Bác bắt đầu cho ngón thứ hai vào,đồng thời anh cũng dùng miệng mình mà cắn mút trái cổ của cậu.Làm cho cậu sung sướng,khoái cảm càng nhiều.Nhất Bác thấy vậy cho ngón tay còn lại vào để nới rộng hoa cúc,dùng các ngón tay khuấy động bên trong xong.Anh liền cho tiểu Bác Bác vào,A Chiến liền rên la...A..ưm..ưm...Aưm...Mà nói:«của anh to quá»Nhất Bác nhếch miệng cười,sau đó liền tăng thêm nhịp độ ra vào bên trong Tiêu Chiến....mỗi cú thúc vào lại được nghe A Chiến rên la...dâm mị khắp căn phòng.Hai người cứ thế mà triền miên say sưa hoan ái đủ loại tư thế,đến mệt lả người mà không chịu rời nhau.....Nhưng họ không hề biết qua khe cửa của phòng ngủ có một người đứng đó nảy giờ,xem toàn bộ cảnh hoan ái bên trong mà tim đau như cắt,tâm can chết lặng.(Trác Thành sau khi trả lời người khách xong,quay qua không thấy Nhất Bác đâu.Thắc mắc,liền gọi lại cho Tuyên Lộ,thì mới biết Tiêu Chiến gặp nguy hiểm.Anh rời bỏ bữa tiệc dành cho mình,để đi cứu Tiêu Chiến.Nhưng khi đến nơi,anh thấy bọn người Kế Dương đi ra cùng tên mặt thẹo và đàn em chúng bị kéo ra thì anh biết mọi chuyện đã được giải quyết.Nhưng anh muốn xác nhận Tiêu Chiến bình an nên anh nán lại,bọn người Kế Dương đi cũng lâu mà anh vẫn chưa thấy Tiêu Chiến xuất hiện.Nên anh bèn đi vào trong xem,thì thấy được cảnh mà anh không muốn thấy)Một nỗi đau thống khổ,sẽ không ai hiểu cho tâm can của anh.Trác Thành nói thầm trong lòng:Xin lỗi Tiêu Chiến!chúc cậu thật hạnh phúc.....Rồi anh quay đầu đi khỏi nơi đó.(Hơn ai hết,Trác Thành biết mình không còn xứng đáng với Tiêu Chiến nữa.Cậu yêu Tiêu Chiến từ rất rất lâu, không ai có thể thay thế Tiêu Chiến trong trái tim cậu.Cậu cũng không muốn bỏ cuộc khi có sự xuất hiện của Nhất Bác, nhưng những gì mẹ cậu làm ra đối với Tiêu Chiến thì làm sao....làm sao...Anh sẽ cùng Tiêu Chiến bên nhau được,anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho bản thân mình.)
_ Sáng hôm sau khi thức dậy đã là 10giờ,và A Chiến cũng không biết mình lại về đến nhà được,vì hôm qua anh đã ngất đi do kiệt sức với cơn hoan ái tối qua.Thức dậy,định đi vệ sinh cá nhân,nhưng đi đến bước thứ 2thì té ngã xuống nền nhà.Nghe tiếng động,Nhất Bác vội chạy lên và bế cậu về giường,nói giọng ôn nhu:Sao em không nằm nghĩ đi,có gì gọi anh.
_ Tiêu Chiến líêc mắt nhìn Nhất Bác rồi nói:Tại ai,mà em ra như thế này!
_ Nhất Bác:Đúng...đúng,là tại anh tất cả,được chưa?Rồi anh bế cậu vào phòng tắm,để cậu vệ sinh cá nhân xong ,anh lại bế cậu trở về giường.Sau đó,anh định đi xuống đem đồ ăn sáng lên cho cậu thì lúc này điện thoại anh đỗ chuông.Màn hình hiển thị là Kế Dương,anh bắt máy:Alo.....Sao rồi?
_ Kế Dương:Tra ra rồi,đứng phía sau vụ này là Uông phu nhân,không liên quan đến những người trong Uông gia.
_ Tiêu Chiến nghe thế,liền ra hiệu cho Nhất Bác gác máy và nói:Anh định giải quyết việc này như thế nào,có thể nói em nghe không?Tiêu Chiến hiểu và biết được con người Nhất Bác như thế nào?mới ba mươi mấy tuổi mà được thành tựu như ngày hôm nay,thì ngoài sự có tài hơn người.Ắt hẳn,cũng là người tàn bạo,quyết đoán,...mới có thể tồn tại lâu như thế.Thì người đã đắt tội cậu ấy thì làm sao có thể sống sót chứ!
_ Nhất Bác:Đương nhiên,Uông thị không thể tồn tại nữa rồi.Nhất Bác gằn từng chữ từng chữ một,mà nói ý định của mình.
_ Tiêu Chiến nói:Nhất Bác,có thể vì em mà bỏ qua chuyện lần này không?Em biết,Bác gái làm vậy là sai.Nhưng không phải cũng nhờ người họ Uông mà anh sớm tìm ra em và giải cứu kịp thời sao,huống chi giờ em cũng bình an vô sự.
_ Nhất Bác:Không được,nếu anh đến không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra,anh không tưởng tượng được lúc đó anh sẽ như thế nào? Huống chi,phải cho họ biết,người của Vương Nhất Bác này không phải họ có thể đụng vào.
_ Tiêu Chiến:Nhất Bác nghe em nói đi,nhà họ Uông có ơn rất lớn với em.Nếu không có họ thì cũng không có em của ngày hôm nay,cho dù nhà họ có đòi cái mạng này thì em cũng sẵn sàng cho họ.Huống chi mọi người trong nhà rất yêu thương em,thấy Bác gái vậy chứ bà cũng thương em nhiều lắm.Bà có thái độ như vậy với em là vì bác trai lúc nào cũng coi trọng em mà coi thương Trác Thành,vì thế bà mới hành xử như vậy.Vả lại,lần này cũng bắt nguồn từ ngày em từ chối tình yêu của Trác Thành,em hết lần này đến lần khác vô tình làm tổn thương bảo bối yêu quý của bác ấy.Nên bác ấy mới làm như vậy,chứ thật sự bác ấy không hề muốn hại em đâu.Anh nghe em,bỏ qua lần này nha!
_ Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nỉ non bên cạnh mình,làm anh nhũng ra.Đương nhiên là đồng ý rồi, nhưng anh cũng nói rõ quan điểm của mình:Được,anh đồng ý với em«không làm khó dễ Uông thị»nhưng không có nghĩa là Uông phu nhân không bị răng đe.Đồng thời,ơn nghĩa của em với nhà họ Uông xem như đã báo đáp,từ nay không nhắc đến nữa.
_ Tiêu Chiến vui vẻ mà nói:Được...được,cảm ơn anh!nhưng anh hãy nhẹ tay một chút nhé!Trong lòng Tiêu Chiến lúc này nghĩ«trước mắt chiều theo ý Nhất Bác để bảo vệ Uông thị,chứ ơn nghĩa của Uông gia đối với mình thì đâu phải chỉ nói vài câu như thế là hết ơn hết nghĩa chứ! Việc này Tiêu Chiến em làm không được»nhưng mà việc đó để nói sau đi.
Thật ra chap này còn một màn nguy hiểm chết người nữa,nhưng tôi thấy đã quá dài nên kết thúc chương này tại đây!phần còn lại để hồi sau phân giải nhé! Các bạn nhớ đón xem nha!À,quên nói thêm:Tôi viết chủ yếu là cốt chuyện,nên cảnh giường chiếu tôi cũng không nói quá chuyên sâu nhé!Vì tôi mắc cỡ lắm,mặc dù chuyện này tôi rất rành.Nhưng không hiểu sao về vấn đề tế nhị này tôi rất nhạy cảm và mắc cỡ lắm.....hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top