KẾ HOẠCH CỦA TRÁC THÀNH


  Hai ngày sau,Tại sân bay Bắc Kinh!!!Đúng như lời Trác Thành nói,anh đã cho người của Uông Thị là Vu Bân ra sân bay đón Ngụy Tổng.Nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy Ngụy Tổng của công ty phía đối tác,anh bèn gọi lại cho Uông Tổng nhưng được đáp lại là thuê bao qúi khách không liên lạc được.Vu Bân gọi về phòng làm việc của Trác Thành thì thư ký bảo:«Hôm nay Uông Tổng vẫn chưa đến công ty»,thế là anh bèn quay về công ty.

_  Song song cùng thời điểm đó,trên chiếc xe hơi khác có 4tên mặt mày hung tợn cùng một người bị trói chân tay phải chịu sự khống chế của bọn chúng khi anh tỉnh dậy.Thì đã bị bọn chúng bịt mắt lại,anh nghe một trong những tên đó nói:«Đại ca,chuyện này làm xong!hong lẽ anh chỉ nhận đủ số qui định sao?Em thấy bà ta cũng là người có tiền đó.»
_ « Mày nói đúng đấy, nhưng mày có biết bà ấy là ai không?là Uông lão phu nhân của Uông Thị đó!mày nghĩ có dễ lấy tiền của nhà họ Uông lắm sao!Mày không sợ Uông thiếu gia_Uông Trác Thành con trai bà ta sao»tên cầm đầu nói xong,hắn liền cười và nói« nhưng ngươi yên tâm ta cũng có cách để moi tiền của bà ta».Sao đó,hắn vỗ vỗ vào mặt Tiêu Chiến và nói:«Tên tiểu tử nhà ngươi mạng cũng lớn đấy,lần trước tai nạn rơi từ độ cao ấy mà cũng không chết.Nhưng ta cũng cảm ơn ngươi vì có như thế thì ông đây mới kiếm thêm được một khoảng tiền khá đắt đỏ đấy,ta hứa hôm nay ngươi chết ta sẽ chôn cất ngươi thật tử tế.»Mãi lo nói chuyện mà bọn chúng không chú ý rằng:có người đang theo sát bọn chúng.

_Theo đuôi chúng là Lưu Khải Hoan,sáng nay anh đến sân bay để qua New York.Nhưng khi anh vừa xuống xe thì thấy ai rất giống Tiêu Chiến bị bọn áo đen đánh thuốc mê rồi đưa đi,tình huống cấp bách anh đành đuổi theo chúng.Vừa giữ khoảng cách,để không lạc mất dấu chúng.Đồng thời,anh đang cố gắng liên lạc với Nhất Bác nhưng vẫn không liên lạc được,gọi cho Kế Dương cũng không ai nghe máy,làm anh càng lo lắng.Nên anh cố gắng bám theo sát bọn chúng,để xem bọn họ đưa Tiêu Chiến đi đâu.

_ Ra đến ngoại thành,thấy chúng rẻ lên núi!Anh liền gọi về bang hắc đạo để ra lệnh cho người đến tiếp ứng phòng tình huống khẩn cấp,cuối cùng chiếc xe phía trước cũng dừng lại ở căn nhà hoang trước mặt.Rồi cả bọn lôi Tiêu Chiến vào trong,Khải Hoan cũng dừng lại ở khoảng cách an toàn và bám vào theo phía sau.

Đến nơi họ bắt Tiêu Chiến quì xuống và mở bịt mắt của cậu ra,bị bịt mắt cả một thời gian dài nên khi anh từ từ mở mắt ra cũng hơi khó khăn.Cuối cùng anh cũng nhìn thấy người ngồi trước mặt mình là Uông phu nhân,anh buộc miệng lên tiếng gọi«Mẹ».Thì được bà ban cho cái tát như trời giáng,và bà nói:«Ai là mẹ ngươi!Có phải ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Không ngờ là ta đúng không?»

_Tiêu Chiến:«Sao bà lại bắt ta đến đây?bà muốn gì.»

_Uông phu nhân:«Tiêu Chiến!ngươi nhanh quên thật hay quên giả vậy?Nếu ngươi không nhớ ta nhắc cho ngươi nhớ:Cũng vì ngươi rất giống Tiêu Vương(ba tiêu chiến) nên khiến cho lão Uông không quên bóng hình của ba ngươi,dù ta có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có được trái tim ông ấy nên ta câm ghét khuôn mặt đó của ngươi.»Bà nói xong một câu là liền dùng roi đánh vào người anh đến chảy máu.
_«Còn ngươi có điểm nào giỏi hơn Trác Thành nhà ta chứ? Mà lúc nào trong mắt của lão Uông cũng chỉ có ngươi không có để tâm đến đứa con trai yêu qúi của ta,Trác Thành mới là con trai độc nhất của ông ấy mà.Từ nhỏ đến lớn,lúc nào ngươi cũng được lão ta yêu thương chiều chuộng,còn con trai ta thì lão không để tâm đến.Còn đưa ngươi vào Uông Thị để khống chế con trai ta, nhưng tiếc thay cũng vì ngươi mà con trai ta cái gì cũng chấp nhận.Thà để bản thân hắn chịu thiệt cũng không muốn làm ngươi buồn,ta muốn ngăn cản cũng không được»Thử hỏi sao ta lại không câm ghét ngươi,vừa nói bà ra lệnh bắn vào vai cậu một phát.
_ Bà nói tiếp:«Đến lúc ta hạ quyết tâm để ngươi không còn trong sạch mà không còn xứng với Con trai ta, Thì bỗng đâu xuất hiện một Vương Nhất Bác,hắn cũng bị ngươi làm cho mê muội.Còn vì ngươi mà lấy mất ngón tay ta,thử hỏi ta có ghét ngươi không?Có hận ngươi không?»vừa nói bà liền lấy ghế tán vào đầu cậu,máu chảy rất nhiều.
  «Lần trước ta tạo ra tai nạn ấy thế mà mạng ngươi lớn không chết,nhưng hôm nay chính ta ra tay.Ta không tin ngươi sẽ không chết.»bà vừa dứt lời thì nghe tiếng anh gọi:«Mẹ...mẹ..đừng như thế nữa!buông bỏ xuống tất cả mọi hận thù được không mẹ?Mọi thứ là con tình nguyện vì em ấy,cho dù Tiêu Chiến không yêu con.Hãy vì gia đình mình và vì bản thân mẹ,làm lại từ đầu được không mẹ?»Khi nghe cậu nói vậy,bà hoảng hốt nhìn cậu.Quan sát thật kỹ, bà nhìn trên mặt cậu có vết thương nhưng lại không thấy máu.Bà vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng,và dùng ta muốn gỡ thứ gì trên mặt cậu xuống.Bà lúc này cả người đã run rẩy,nổi sợ tràn ngập trong lòng,bà hi vọng những gì bà nghĩ hiện tại đều là sai.Nhưng khi lớp dịch dung khuôn mặt trên cậu được gỡ xuống,bà vội gào thét chói tai..«Không...không thể như thế được!tại sao lại là con?Hôm trước chẳng phải Tiêu Chiến gọi nói sẽ đến,sao lại là con?»

_Trác Thành:«Mẹ...mẹ thật ra con và ba,mấy hôm trước đã biết được tất cả mọi việc mẹ đã làm!Ba rất tức giận muốn ly hôn, nhưng con đã xin ba suy nghĩ lại và ba cũng đồng ý.Và con cũng muốn mẹ thay đổi ý định,không còn oán niệm nữa.Nên con mới lên kế hoạch của mình,mong rằng có thể để mẹ hiểu ra mọi sự việc mà không đến mức không thể quay đầu được.»

_Bà Uông:«nhưng hôm đó!....»

_Trác Thành:«Hôm đó là thật,nhưng con đã gọi bảo cậu ấy không cần đến!Mẹ vì con,vì mẹ và vì gia đình hãy buông bỏ đi,mẹ không muốn con sống trong buồn tủi cả đời thì hãy để Tiêu Chiến có được hạnh phúc.!»anh vừa dứt lời,bà Uông định nói tiếp thì lúc này Khải Hoan cũng dẫn người xong vào.Nghe có động tĩnh bọn áo đen lên tiếng:«Đại ca,có người đến!bây giờ làm sao?»

_Người được gọi Đại ca bảo«rút»nhưng đi được nữa đường thì tên đại ca lại nói«Chết tiệt!không được,tên kia đã biết bọn ta là người gây án lần trước.Không được,phải quay lại xử 2 người đó,nếu không sẽ không thể sống yên.Thế là,bọn chúng quay lại nhưng người Khải Hoan cũng đã tiến đến 2mẹ con Bà Uông,Khải Hoan nhìn thấy nam nhân nọ biến thành Trác Thành thì anh cũng ngẫn người vài giây nhưng khi thấy người Trác Thành đầy thương tích thì Khải Hoan hoảng hốt.Anh vội đỡ Trác Thành,lúc này bọn người đó cũng bị người Khải Hoan hạ gục.Nhưng trong lúc chuẩn bị đi thì tên đại ca đã nhấm ngay Trác Thành mà nả súng,do bị thương nên Trác Thành không thể né tránh.Anh cứ nghĩ mình đã tiêu rồi, nhưng sao anh không có cảm giác gì.hoàng hồn anh đã thấy Khải Hoan gục xuống trước ngực mình, thì ra anh ta đỡ cho cậu phát súng ấy.Đồng thời,tên đại ca cũng bị nhóm người Khải Hoan bắn chết,mọi người được đưa đến bệnh viện.

_Sau khi Khải Hoan được đưa vào phòng phẫu thuật, thì Trác Thành cùng mẹ cậu ấy và mọi người đợi ở ngoài.Mặc cho mọi người khuyên cậu đi xử lý vết thương,nhưng Trác Thành vẫn không chịu dù cho mẹ cậu nài nỉ van xin.Thì cậu cũng không chịu và nói:«Mẹ,...mẹ hãy để con đợi ở đây,khi biết anh ấy bình an con sẽ đi xử lý vết thương được không mẹ? Anh ấy đã vì cứu con đó,con chịu được.»thế là bà đành bất lực,cùng anh chờ đợi.

Trải qua 3giờ phẫu thuật,cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.Thấy bác sĩ bước ra,cậu vội vàng hỏi:«Anh ấy,anh ấy sao rồi bác sĩ?»

_Vị bác sĩ trả lời:«đã qua cơn nguy kịch,cũng may mắn là viên đạn đi lệch tim một tí.Nhưng sau này tránh người bệnh bị tác động mạnh,sẽ ảnh hưởng đến tim

_Nghe bác sĩ vừa nói xong,cậu vui mừng đến nỗi rơi nước mắt và nói cảm ơn cảm ơn ngài nhiều.Thì bỗng trước mặt cậu tối sầm lại,khi mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong phòng trắng xóa và người ngồi trước mặt cậu là bà Uông.Cậu lên tiếng gọi:«Mẹ..mẹ anh ấy thế nào rồi?»

_Bà Uông quay lại trách yêu:«Con đó!bản thân không lo,lại lo cho người ta,con có biết mình hôn mê 2ngày rồi không?»

_«Hả?đã 2ngày rồi sao?không...không được con phải đi xem anh ấy thế nào đã»Trác Thành vừa nói vừa xuống giường,liền bị bà Uông giữ lại và bắt nằm xuống giường bệnh.

_Bà nói:«Khải Hoan!cậu ấy tĩnh rồi,vừa mới sang thăm con đó.Nghe lời mẹ,nằm yên nghỉ ngơi đi.Hong lẽ vì cậu ấy xã thân cứu con,mà con lại động lòng rồi.»Nghe mẹ mình nói vậy,Trác Thành liền mặt đỏ như tôm luộc luôn,thấy ngại đối diện với mẹ.Cậu trùm chăn lại và nói vọng ra:«Mẹ ra ngoài đi,con muốn nghỉ ngơi»

_Thấy thế bà không muốn ghẹo con trai nữa,nên bèn nói:«Thôi được,con nghỉ ngơi đi,để mẹ đi mua một tí đồ».Sau khi bà đi,cậu dỡ chăn ra khỏi mặt.Và áp hai tay vào mặt thấy nóng ran người,cậu thầm nghỉ:không lẽ như mẹ nói,mình đã thích tên đó thật sao?đang suy nghĩ lung tung,thì cửa phòng bị gõ.Cậu vội lên tiếng:«Con nói muốn nghỉ ngơi,mẹ đi đi.»
_Bỗng nghe tiếng người ngoài cửa đáp lại:«Xin lỗi!tôi không biết cậu muốn nghỉ ngơi,đã làm phiền!»

_Nghe thấy tiếng Khải Hoan,cậu liền một mạch phóng lại cửa vội vàng mở cửa và nói:«không phải,Tại ...tại tôi tưởng mẹ tôi
_Khải Hoan thấy cậu vội vàng phóng ra,làm anh hoảng hốt bắt lấy cậu,rồi nói:«Em làm gì vậy? Cái chân cũng bị thương và đang được băng bó đấy,không biết đau à!»Lúc này,Cậu như chợt nhớ ra thì cảm thấy đau đau liền nhăn mặt,bất ngờ bị anh bế lên đặt lại giường.Anh vội hốt hoảng,lên tiếng:«Anh làm gì vậy? Anh vừa mới phẫu thuật đấy!»

_Khải Hoan liền nói:«Vậy thì em không được để anh lo lắng nữa biết không?»

_    Bỗng nhiên căn phòng lại yên tĩnh đến lạ thường,lúc này Trác Thành mặt cũng đỏ ửng và ngượng ngùng hỏi:«Sao anh nhìn tôi hoài vậy? Mà sao lúc đó Anh lại cứu tôi?»

_Khải Hoan nói một cách rất hiển nhiên«cho dù phải hi sinh cả tính mạng thì anh cũng không để em chịu bất cứ tổn thương nào.Huống chi đó.chỉ là viên đạn,mà sao lúc Anh thấy người bọn chúng bắt là Tiêu Chiến, nhưng đến khi đó lại là em?»

_Nghe Khải Hoan hỏi,Cậu bèn kể lại đầu đuôi sự việc.Anh nghe xong liền tức giận và nói:«có rất nhiều cách sao em chọn,lại chọn cách ngu ngốc ấy chứ?»

_Rồi Khải Hoan lại nghe cậu hỏi một câu làm anh tức muốn ói máu:«Lúc đó,có phải không thấy Tiêu Chiến thì anh thất vọng lắm đúng không?»Anh gõ đầu cậu cái thật đau và tức giận nói:«Trác Thành!em nghe kỹ cho tôi,vì tôi chỉ nói một lần:Tôi đã thích em ngay lần gặp đầu tiên, nhưng do không có cơ hội tiếp cận em thường xuyên nên tiếng nói (anh yêu em) chưa nói em nghe được.Thật ra,tôi luôn luôn quan tâm đến em,lo lắng cho em.Không có tôi,em nghĩ Uông Thị được phát triển mạnh bên New York sao?Tôi nói em biết:Nhất Bác từ lâu đã nghi ngờ tai nạn của Tiêu Chiến là do mẹ em gây ra nhưng vẫn tìm không được bằng chứng,nên Cậu ấy bèn kiềm hãm sự phát triển của Uông Thị.Nhưng vì yêu em nên tôi đã âm thầm giúp đỡ em,Uông Thị mới phát triển như ngày hôm nay.Bây giờ tôi nói:Anh rất rất yêu em đó!em có bằng lòng không?»

_Trác Thành nghe xong,cậu liền cảm động.Nhưng hình như cậu đang nghĩ đến điều gì đó,bèn lên tiếng:«A,mà chuyện hôm này còn chưa xử lý xong,nhưng làm sao đây? Ngụy Tổng liệu có phải Tiêu Chiến không?Nếu là Tiêu Chiến thì tại sao cậu ấy không nhận ra mình chớ?»

_Nghe Trác Thành lẩm bẩm một mình,Khải Hoan tự vỗ trán mình rồi nói:«Ngụy Tổng đích thực là Tiêu Chiến,không nhận ra em là vì tai nạn lần trước khiến cậu ấy mất trí.Nhưng gần đây cậu ấy đã nhớ lại một số chuyện trước đây,chỉ duy nhất chuyện tai nạn lần đó là cậu ấy không nhớ.Vì sự an toàn nên Nhất Bác bảo cậu ấy giả vờ thôi,mà anh nghĩ:chuyện của mẹ em đối với Tiêu Chiến thì tuyệt đối không để Nhất Bác biết được,nếu không đừng nói mẹ em mà cả Uông Thị cũng biến mất.Em nên tìm cách cho Tiêu Chiến biết và nếu được cậu ấy tha thứ thì mẹ em và Uông Thị mới có thể an toàn.»
_Trác Thành:«Cảm ơn anh rất nhiều!vì đã giúp đỡ em và Uông Thị,em biết phải làm như thế nào rồi!»

_Khải Hoan gõ đầu cậu rồi bảo:«đồ ngốc,anh yêu em nhiều như thế thì không giúp em thì giúp ai?»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa#ngoc