CHUYẾN ĐI NEW YORK!!
**Trên đường mọi người đưa cậu đến bệnh viện thì cậu đã ngất đi,trong suốt quá trình cấp cứu cho đến khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy Nhất Bác đang ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu.Anh nắm lấy bàn tay cậu xiết thật chặt,miệng thì lẩm bẩm:«Tiêu Chiến!em phải cố lên,anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu».Và lúc này đây anh cảm nhận được có những giọt nước âm ấm rơi xuống chạm vào bàn tay mình,Cậu suy nghĩ«Nhất Bác đã khóc sao?Một người băng lãnh,mặt liệt,cứng rắn như vậy, lại vì một Tiêu Chiến mà rơi nước mắt thật rồi.»
_Sau đó,Nhất Bác thấy bàn tay cậu phản ứng thì bỗng vui mừng vội nói:«Em tỉnh lại rồi!để anh gọi bác sĩ»
_Nhưng Cậu đã kịp thời ngăn Nhất Bác lại,và nói:«Anh đỡ em ngồi dậy một chút đã»sau khi an ổn được anh đỡ dậy ngồi dựa vào thành giường,Cậu mới hỏi:«Sao anh lại ở đây?»
_Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu,để cậu dựa vào ngực anh ,tay lại xoa xoa mái tóc đen huyền óng ánh của cậu mà nói:«Em còn nói nữa,về nhà không thấy em.Anh còn tưởng em tăng ca,liền lấy xe đi đón em.Nhưng khi đến công ty thì mới biết em về Bắc Kinh giải quyết công việc,anh liên lạc với khải Hoan thì mới biết việc em đang nằm viện.Vì thế,anh mới có mặt tại đây,em đã hôn mê suốt 48giờ rồi đó!»
_Tiêu Chiến nghe thế thì đôi mắt có một tầng hơi nước,cố gắng kiềm chế cho bản thân không được khóc và nói:«Em lại để anh phải lo lắng nữa rồi,em xin lỗi!»
_Nghe Tiêu Chiến nói vậy,Nhất Bác nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều và sủng nịnh mà nói:«Giữa anh và em không cần phải nói xin lỗi hay cảm ơn,em là vợ anh thì việc anh quan tâm lo lắng cho em là bình thường.Anh còn muốn cho em được thật nhiều nhiều hạnh phúc và vui vẻ nữa kìa!»
_Tiêu Chiến thấy mình thật hạnh phúc và thầm cảm ơn ông trời vì ông đã cho cậu và anh tìm thấy nhau,đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì Tiêu Chiến sực nhớ lại một chuyện và liền nói:«Nhất Bác!anh có thể hứa với em một chuyện được không?»
_«Chuyện gì em cứ nói,đừng nói là một cho dù trăm ngàn chuyện anh đều hứa.Miễn không phải là chuyện Anh phải xa em hay làm tổn hại đến em thì anh đều chấp nhận»Nhất Bác nói xong.
_Thì Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt nũng nịu mà nói:«không được anh phải hứa trước, không thì em sẽ không nói.Vì chuyện liên quan đến vụ tai nạn trước kia của em
_Nhất Bác nghe nói thế thì bất giác mừng rỡ và nói:«Em đã nhớ lại rồi sao?»
_Tiêu Chiến đẩy anh ra vì cậu bị anh ôm chặt quá và nói:«Em chưa nhớ!Nhưng em đã biết chân tướng của sự việc,nên...Nên mới xin anh!»
_Nhất Bác nghe thế thì vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng mà nói:«Nếu em đã biết thì chúng ta nên giải quyết bọn chúng đi,cho họ biết:người của Vương Nhất Bác không phải ai đụng cũng được»,trong giọng nói có tia độc ác lạnh lùng và tàn nhẫn.
_Làm cho Tiêu Chiến càng lo sợ,nên cậu bảo:«Anh không hứa em sẽ không nói!
_Vương Nhất Bác nghe thế thì cắt ngang lời Tiêu Chiến,mà nói:«Em không nói thì anh cũng sẽ có cách điều tra ra,chứ anh không thể tha cho kẻ làm hại em được»
_Nghe giọng nói khó mà lay chuyển được Nhất Bác,thì cậu đành ra điều kiện để bảo vệ Uông Thị và bảo vệ Uông phu nhân vì dù sao họ cũng là người thân duy nhất của cậu nên cậu bèn nói:«Nhất Bác! Nếu anh đồng ý bỏ qua chuyện này và không truy cứu nữa thì em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ sự thật,và sẽ đồng ý cùng anh lập tức qua New York điều trị bệnh của mình một cách tích cực.»
_Anh nghe cậu nói thế bèn giật cả mình, nhìn Tiêu Chiến và nói:«Em biết rồi sao?»đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn anh và cố gắng gật đầu.
_Anh ôm cậu vào lòng và nói« sẽ được chữa khỏi thôi,bằng bất cứ giá nào!!!»
_Rồi Cậu nhìn anh để chờ đợi cái gật đầu đồng ý điều kiện của cậu,cuối cùng anh cũng chiều ý cậu mà không truy cứu việc tai nạn nữa.Rồi cậu kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra,và nói:«Bây giờ Bác ấy cũng biết hối hận những việc làm mình đã gây ra và chịu trách nhiệm đối với nó, nhưng dù sao mặc dù không có công sanh cũng có công dưỡng nên cũng xem như là cha mẹ của cậu.Huống chi chuyện này phía cậu cũng có một phần sai,thì thôi hãy kết thúc mọi việc ở đây đi.»
_Nhất Bác nói:« Thôi được em đã nói thế thì anh sẽ nghe lời em được chưa, nhưng anh không muốn có lần sau nữa.Lần này anh sẽ cùng em qua New York gặp Viện trưởng của bộ y tế New York,ông ấy sẽ theo dõi và điều trị cho em đến khi khỏe mạnh.Nên anh muốn 2Ta sẽ định cư bên ấy,nhà anh cũng chuẩn bị sẵn,em không được từ chối.Công việc tại công ty của em thì anh sẽ cho Kế Dương quản lý tiếp Ba mẹ em,cho đến khi em quay trở lại.Có Vương Thị chiếu cố sẽ không có ai dám giở trò đâu,em yên tâm được chưa?»
_Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi,và nói:«Nhất Bác! em yêu anh»chợt nhớ ra điều gì cậu vội nói«Anh không được cản trở đường Uông Thị phát triển ở New York nữa!»
_«Hửm,ai nói cho em biết chuyện này!»Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại cậu.
_Tiêu Chiến vội nói:«Anh không cần biết vì sao em lại biết,chỉ cần anh hứa thôi
_Nhất Bác liền cười,mà nói:«Hỏi vậy thôi chứ anh biết là ai rồi, không những vậy mà còn biết anh ấy còn lén anh nhiều lần giúp đỡ Uông Thị.Nếu không phải vậy thì làm gì Uông Thị phát triển được đến hôm nay,có trách thì chỉ trách ông trời tại sao lại để anh họ của anh phải lòng tên A Thành kia chứ!Nhưng vậy cũng hay,nhờ vậy mà anh giảm đi một tình địch.Em yên tâm,mọi chuyện đã sáng tỏ thì anh sẽ không cản chân Uông Thị phát triển nữa.Mà anh sẽ giúp Uông Thị phát triển lớn mạnh hơn,dù sao cổ phần của anh ở Uông Thị không phải là con số nhỏ.Kể cả công ty của em cũng vậy?»
_Tiêu Chiến thật bất ngờ,hả một tiếng:«tại sao lại có cổ phần của Vương Thị mà em không biết?»
_Vương Nhất Bác nhéo nhẹ chóp mũi của người kia rồi nói:«Vương Thị không đơn giản như em nghĩ đâu? Tất cả công ty từ trong nước đến ngoài nước nếu có tiềm năng thì Vương Thị sẽ không do dự mà tham gia đầu tư vào, nhưng mỗi công ty đều lấy một biệt danh khác nhau để tham gia đầu tư.Tất cả đều là của Vương Thị,bởi vậy Vương Thị mới gọi là Tập Đoàn Xuyên Quốc Tế, không chỉ nổi trội về mặt kinh tế tài chính.Mà cả về Chính Trị và Hắc đạo thì Vương Thị đều có tiếng nói giá trị.»nghe xong Tiêu Chiến không khỏi bàn hoàng,anh thật không ngờ Nhất Bác lại tài giỏi đến thế.Anh lại tưởng tượng ra vẻ mặt Nhất Bác khi làm việc,rồi lại nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ thì cậu bỗng bật cười.
:
:
:
:
**Tại Sân bay New York****
_Thế là sau khi xuất viện!như được sắp xếp từ trước,Cậu và anh đã đến New York.Vừa xuống sân bay Tiêu Chiến liền mắt chữ A miệng chữ O mà ngạc nhiên,khi thấy một đoàn siêu xe màu đen bóng loáng từ cổng Vip của sân bay mà 2 người đang đứng đã có 2hàng vệ sĩ đứng dạt 2bên khi thấy Nhất Bác liền cúi đầu ngập người một góc 90° đồng thanh nói:«Xin chào Ông chủ!mừng Ngài đã về.»Cậu quay lại nhìn về phía Nhất Bác,Anh hiểu được suy nghĩ của cậu nên lấy tay vỗ vỗ vào vai cậu như một lời trấn an.Xong!!! Cùng lúc đó có người bước lên báo cáo:«Thưa Ông chủ!Mọi thứ đã chuẩn bị xong,xin mời ông chủ và phu nhân».
_Lúc này Tiêu Chiến nghe người kia gọi mình là phu nhân,anh bức xúc lên tiếng:«Nè nè...Các người không được gọi tôi là Phu Nhân,dù sao tôi cũng là nam nhân đó!»Nói xong cậu liền tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng người kia nhìn về phía Nhất Bác,ngụ ý để xin chỉ thị từ ông chủ mình.
_Tiêu Chiến nhìn thấy vậy càng thêm tức giận,liền nói với ông ta:«Ông nhìn anh ấy làm gì,nhìn tôi đây này!Tôi nói đúng không? Nói chung mọi người gọi tôi bằng gì cũng được,như:Tiêu Chiến,A Chiến,Cậu Tiêu hoặc Tiêu Tổng,.v..v..Tuyệt đối không được gọi Phu Nhân nghe rõ chưa?»
_Lúc này Nhất Bác nhìn cậu với ánh mắt rất rất là ôn nhu và sủng nịnh,liền nở nụ cười thật tươi.Rồi suy nghĩ,liền nói:«Vậy mọi người gọi là Tiêu Tổng đi!»
_ Nghe thế Tiêu Chiến liền gật đầu và nói:«Cũng được!»rồi bỏ đi một mạch,làm Nhất Bác vội vàng đuổi theo dỗ ngọt. những người còn lại thì chưa khỏi bàng hoàng khi từ trước đến nay chỉ thấy ông chủ mặt liệt,chứ không thấy ông chủ mình cười nụ cười tươi đến thế,trong mắt ông chủ khi nhìn cậu ta muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu và muốn bao nhiêu sủng nịnh thì có bấy nhiêu.Mọi người đều lấy khăn lau mồ hôi tầng tầng lớp lớp rịn ra,tự nhủ lòng rằng:Muốn sống thì không nên đắt tội Tiêu Tổng này!
_Đoàn xe dừng ngay khu biệt thự nghỉ dưỡng của Hoàng gia,Tiêu Chiến vô tình phát ra câu:«Nhất Bác!anh cũng biết cách tiêu tiền đấy,anh còn bao nhiêu chuyện mà em không biết vậy?»
_Nhất Bác vừa cười vừa nói:«Nếu em muốn biết thì anh sẽ từ từ cho em biết, còn không thì cứ ở bên anh để anh được bảo vệ và chăm sóc cho em trọn kiếp này.Nhưng việc đó để nói sau đi,trước mắt là sao khi nghĩ ngơi thì chiều nay chúng ta đến gặp Jame(Jame là viện trưởng bộ y tế New York) để xem bệnh tình của em. khi vào cổng thì xe phải chạy khoảng 15phút sau mới đến nhà lớn,Vào nhà mọi người cuối đầu chào 2người.hành lý của 2 người được giúp việc chuyển về phòng,bỗng Tiêu Chiến lên tiếng:«Em muốn 2chúng ta ở 2phòng!»
_Bây giờ đến lượt Nhất Bác đen mặt mà phản đối điều kiện của Tiêu Chiến đưa ra,anh nói:«Chúng ta là vợ chồng thì phải ở chung 1phòng,làm gì có chuyện 2vợ chồng phải ngủ phòng riêng biệt chứ?»
_Tiêu Chiến lại nói:«Anh nhớ cho kỹ,tuy về mặt pháp luật thì chúng ta là vợ chồng hợp pháp.nhưng em nhớ không lầm hình như chúng ta vẫn chưa kết hôn đúng không?
_Nhất Bác lại không chịu ngủ riêng,cũng ráng cãi lại:«Anh không cần biết có đám cưới hay chưa, nhưng anh vẫn muốn ngủ chung với em...hay em sợ chuyện gì?»
_Lúc này Tiêu Chiến nở ra một nụ cười gian manh nhưng cũng làm đủ cho những người có mặt tại đây ngây dại,cậu liền nói:«Anh giỏi thật đó Nhất Bác!!anh nói đúng,em chính là sợ anh sẽ ăn em đấy.Không nói nhiều lời,nếu không ở phòng riêng thì em đây không có điều trị bệnh gì nữa mà bây giờ quay trở về Bắc Kinh lập tức.»
_Nghe Tiêu Chiến nói thế thì anh hoảng hồn,bèn chấp nhận chuyện 2 người ngủ riêng.Nhưng anh cũng bức rứt khó chịu mà không thể hạ hỏa lên người cậu,anh bèn quay qua phía người làm quát:«Còn đứng đó làm gì,mau đi sắp xếp theo ý của phu....à không!...sắp xếp theo ý của Tiêu Tổng đi.Đứng ngây ra đó làm gì,muốn tôi đuổi việc hết hay sao?»thật là tội nghiệp những người làm vô tội quá,phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ của ông chủ.Thôi ai biểu đó là ông chủ.
_Khoảng 30phút sau thì 2 người đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong,cả 2đều chọn cho mình một trang phục thoải mái ở nhà nhưng không kém phần sang trọng.Lúc 2 người cùng mở cửa phòng bước ra định xuống phòng khách thì nghe:«Ông chủ,Cậu Tiêu mời 2 người xuống dùng bữa trưa ạ!»đó là tiếng nói của quản gia Kim,người đã theo nhất Bác từ khi cậu 12tuổi.Tiêu Chiến nghe quản gia mời thì cậu cũng lễ phép mà «dạ,con xuống liền»
_Trong quá trình 2 người ăn cơm,Kim quản gia đứng bên hầu,thì mọi cử chỉ của 2 người ông thấy rất rõ.Ông thầm nghĩ:quả thật 2 người rất xứng đôi,một nóng một lạnh,một tươi cười một băng lãnh,một trong sáng một khốc liệt,..v..v..tất cả đều dung hòa với nhau thành một,quả là một sự cặp hoàn hảo.Nhưng cũng có điều người băng lãnh khốc liệt như ông chủ,lại là một kẻ thê nô.Ông không tự chủ được mà khóe miệng nhếch lên một độ cong,cũng may mà lúc này ánh mắt của ông chủ đều đặt hết lên người cậu Tiêu kia.Sau khi dùng cơm xong thì Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi dạo xung quanh sân vườn,thấy ở xa xa còn khoảng đất trống Tiêu Chiến buộc miệng nói:«phải chi ở đây có một vườn hoa cải vàng nhỉ?»đi dạo một hồi thì Nhất Bác cũng bảo Tiêu Chiến về phòng nghỉ ngơi,đến giờ anh sẽ đưa cậu đến gặp Viện trưởng Jame.Còn anh vào thư phòng xem những văn kiện mà Thư ký Chu mới gửi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top