Chương 11: Có thật là sai lầm?

Nhất Bác về đến nhà cũng là lúc nửa đêm, hôm nay anh có chút rượu trong người do ký hợp đồng với khách hàng. Mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngủ say, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng của Nhất Bác, do quần áo cậu chưa dọn qua nên hai ngày qua đều dùng quần áo của Nhất Bác cả, chiếc áo sơ mi vừa mỏng vừa rộng so với thân người của cậu, Nhất Bác nhất thời nhìn thấy lại nuốt một ngụm nước bọt ngược vào trong nhìn Tiêu Chiến lúc này cực kỳ câu nhân đi.

Cũng phải, đã ba năm rồi hai người không ở cạnh nhau Nhất Bác không lúc nào không nghĩ đến Tiêu Chiến, chuyện anh yêu cậu hoàn toàn là sự thật, dù hôm nay Tiêu Chiến không còn là thiếu gia năm xưa của cậu.

Nhớ lần ấy, Tiêu Chiến lúc nào cũng là người đứng về phía bênh vực Nhất Bác người tốt và hoàn hảo như cậu quả hiếm có trên đời. Từ hình bóng của một Tiểu Tán ngây thơ đáng yêu cho đến hình ảnh một Tiêu Chiến chuẩn chạc hơn người, tất cả những gì của cậu Nhất Bác điều quý giá.

Cho đến bây giờ khi ông trời thương tình để cả hai gặp lại nhau thì quả là một điều hạnh phúc nhất trên đời, tình cảm Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến không hề phai mờ hay thay đổi và anh tin Tiêu Chiến cũng thế.

Tiêu Chiến nghe tiếng động thì khẽ cựa mình, mở mắt ra thì người đứng trước mặt là Nhất Bác cậu mỉm cười, đáng lẽ cậu định thức đến khi Nhất Bác về nhưng chờ mãi không thấy nên cậu ngủ quên mất, những ngày qua cậu đã quá buồn phiền với mọi chuyện, cha mẹ cậu không thèm ngó ngàn đến cậu bây giờ nếu Nhất Bác cũng bỏ rơi cậu thì còn gì đau hơn nữa.

-" Nhất Bác, anh về rồi. Sao lại về trễ như vậy?".

Cậu cho tay dụi dụi mắt như còn say ngủ, Nhất Bác tiến lại gần hôn vào trán cậu nhìn cậu vẫn như một đứa trẻ vậy khiến anh không thể quên được.

Anh cũng muốn về sớm lắm, nhưng từ khi tiếp quản công ty của người cha nuôi thì công việc phải nói nhiều không đếm xuể, huống chi những ngày qua anh còn phải lo việc riêng của mình.

-" Anh có việc nên phải giải quyết ngay không về sớm được, nhớ anh sao?".

Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu cậu đến rối cả lên.

Tiêu Chiến gật gật đầu, xong lại tựa vào vai anh.

-" Em có chuyện gì không vui sao? Nói anh nghe, đừng nên giấu trong lòng sẽ không tốt".

Nhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ buồn Nhất Bác cũng không khỏi lo lắng nên hỏi, chứ chuyện trong lòng nếu không nói ra thì sẽ dễ thành tâm bệnh.

-" Nhất Bác, em nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng mà em sợ về nhà họ sẽ lại tức giận, nếu không phải tại em thì Tiêu Thị đã không phá sản".

Nghe cậu nhắc đến nhà họ Tiêu, Nhất Bác lại tắt hẳn nụ cười đi, đối với anh họ chính là tâm điểm làm nên tất cả, nếu như năm xưa họ không làm ra loại chuyện trái với lòng thì đã không có ngày hôm nay, ba anh mất, Tiêu Chiến cũng không phải vì lý do này mà đau khổ cắn rức lương tâm, đã vậy họ còn đỗ mọi tội lỗi lên người cậu, nghĩ đến bàn tay Nhất Bác lại siết chặt. Hôm nay, Nhất Bác đã không còn như trước nếu bất cứ ai làm người anh yêu phải đau khổ điều không có kết quả tốt, chỉ có điều nể tình họ là người thân của cậu nên anh mới không ra tay lấy mạng họ thôi.

-" Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, không có họ thì còn có anh, chẳng phải em từ hôn với Lâm gia cũng là vì anh sao, hay giờ em hối hận".

Chuyện từ hôn với Lâm gia là do sự quyết định của Tiêu Chiến cũng chính vì thế ông Tiêu mới tức giận, nếu lúc đó cậu ngoan ngoãn lấy con gái Lâm Hào thì việc hàn gắn lại với Nhất Bác chẳng phải là quá xa vời rồi sao, huống hồ trong tim cậu từ lâu chỉ có mỗi hình bóng của Nhất Bác, mọi chuyện điều do chính Tiêu Chiến lựa chọn không thể trách ai, chỉ tiếc thay ông Tiêu lại lấy con mình ra làm món hàng trao đổi cứ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ là viên ngọc quý được nuông chiều, nhưng không tất cả chỉ toàn là lớp vỏ bọc bên ngoài dùng để lại dụng.

-" Đã đến bước đường này em không bao giờ hối hận, em từ lâu chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác, nhưng có điều có phải là em đã sai khi không nói trước với ba mẹ để đến ngày hôm nay Tiêu Thị phải phá sản mà nguyên nhân là do em".

-" Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này cứ để anh lo".

Nhất Bác chỉ hứa cho qua chuyện thôi cũng vì không muốn Tiêu Chiến phải buồn phiền, chứ làm sao anh có thể giúp Tiêu Thị trở mình được, mà trong khi Lâm Thị cũng chính là mấu chốt góp phần làm cho Tiêu Thị phá sản, nếu không vì trọng một lời hứa làm lão già Lâm Hào mất mặt thì Tiêu Thị cũng không xảy ra như hôm nay, muốn nói lão Lâm Hào đó không phải là tên cáo già thì trái với lương tâm của bản thân mất rồi.

-" Anh, hay mai anh đưa em về nhà được không?".

-" Được, ngủ đi".

Tiêu Chiến nghe xong tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nhất Bác hôn cậu rồi nhìn một lát lâu như suy nghĩ gì đó.

Sáng hôm sau, như lời đã hứa Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia nhưng bước vào trong cũng chẳng thấy một ai, trong nhà trong phòng điều trống trơn không thấy bóng người, Tiêu Chiến lại một lần nữa không khỏi lo lắng, cậu lấy điện thoại điện cho ba mẹ mình thì chỉ toàn là thê bao, đến công ty thì để dán giấy niêm phong tạm thời.

Tình cờ gặp Lâm Hào, ông ta nở một nụ cười đắc ý, muốn chóng đối lão thì chỉ có bước đường này thôi, một khi đã không vừa mắt ai rồi thì khiến họ phải đến đường cùng và trong đó có cả mớ tài sản của Tiêu Thị.

-" Đây không phải là Vương tổng sao? Hôm nay lại cùng với cậu Tiêu đây đi cùng nữa, mà tôi hỏi này chẳng phải gia đình cậu không còn gì nữa sao? Muốn đến đây để xem công ty mình thảm hại như thế nào à?".

Lão ta nói những câu như khiêu khích Tiêu Chiến, đụng đến lão thì không có kết quả tốt đâu.

Tiêu Chiến nhìn lão định nói gì đó thì bị Nhất Bác ngăn lại.

-" Lâm tổng, thế sao ông lại có mặc ở đây, có phải muốn tự coi thành quả xấu xa của mình gây ra không?".

Nhất Bác nhìn có vẻ tức giận vì vốn dĩ anh đã không định cho Tiêu Chiến biết mọi chuyện, ban đầu anh cũng không phải là do chính tay anh gây ra cũng vì anh yêu cậu không muốn làm quá bổn phận của mình mục đích từ đầu đến cuối chỉ muốn Tiêu Chiến hạnh phúc.

-" Vương Nhất Bác, có phải có nói quá rồi không? Biết đâu chính bản thân mình là người gây ra lại muốn đỗ lỗi cho người khác".

Lâm Hào thấy Nhất Bác tỏ thái độ với mình thì không vui nên vội đánh mạnh vào tâm lý của anh luôn, đồng thời cũng lay động Tiêu Chiến và dĩ nhiên lão ta đã thành công khiêu khích cậu.

-" Nhất Bác, ông ta nói có phải sự thật. Chính anh cũng góp phần làm cho Tiêu Thị trở nên như hôm nay".

Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác, cậu muốn anh nói sự thật chẳng phải chính anh đã nói giúp gia đình cậu hay sao.

-" Tiêu Chiến em đừng tin lão ta, anh vốn định sẽ giúp đỡ gia đình em...".

-" Này Vương Nhất Bác không phải chính hôm qua cậu nói với tôi là sẽ trả thù chuyện năm xưa mà Tiêu gia đã gây cho cậu hay sao?".

-" Câm miệng".

-" Vương Nhất Bác, em đúng là ngốc khi tin anh, chúng ta đừng gặp nhau nữa".

Tiêu Chiến kích động hoàn toàn, mọi chuyện chồng chất làm cậu không còn suy nghĩ gì nữa, nếu chuyện này là do Nhất Bác làm thì coi như cậu đã sai khi tin anh mà cũng coi như cái giá mà nhà cậu phải trả cho Nhất Bác.

Nói dứt câu, Tiêu Chiến bỏ mặc Nhất Bác chạy đi nước mắt cũng theo đó mà rơi từng giọt xuống, bỗng...

*Rầm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top