[02] này bác thợ săn, đến giờ dùng bữa rồi!



"Zhan, nhấc mông cao lên!"

IBo ra lệnh, dứt lời gã thẳng tay vỗ mạnh lên trái đào căng mọng của Zhan.

"Chậm, chậm lại."

Ô kìa Zhan sao thế? Không phải Zhan đã cho phép gã được chơi theo cách mà gã muốn còn gì. Mới qua nửa tiếng mà Zhan đã phàn nàn gã rồi sao. Zhan hư quá đi à, phải phạt thật nặng.

Và đúng như những gì mà gã đang nghĩ, IBo bóp mạnh hông Zhan, tàn nhẫn dằn xuống. Ngay sau đó, gã nhỏ giọng, gần như là thì thầm.

"Có một bác thợ săn, ngày ngày đều thích đi tuần."

Zhan hơi xoay người, ngoái lại nhìn IBo đầy khó hiểu. Gã đang làm cái quái gì thế? Khi mà bàn tay to lớn vẫn ghìm chặt lấy Zhan, vừa đưa đẩy vừa kể chuyện.

"Một hôm, bác ta nhìn thấy một chú mèo rừng đang rình mồi. Là những chú thỏ nhỏ mềm mềm thơm tho."

Chết tiệt, IBo đừng có dùng giọng nói nồng nặc tình dục của mình để kể chuyện cổ tích cho Zhan nghe được không. Nó thật sự không phù hợp vào lúc này đâu.

"Im đi!" Zhan cáu kỉnh gắt lên. Anh sắp nổi điên lên rồi mà IBo vẫn còn rề rà kể chuyện. Tại sao gã không tập trung mà chơi cho thoả thích đi nhỉ?

IBo làm như không nghe thấy, vẫn khàn giọng kể tiếp câu chuyện mà gã cho là rất thú vị, ngay cả khi Zhan có muốn nghe hay không.

"Nhưng mà chú mèo rừng không hề biết. Cả nó và thỏ, cuối cùng đều trở thành thức ăn của bác thợ săn. Đúng không Zhan yêu quý?"

Ngay ở câu nói cuối cùng, gã hạ giọng thật thấp, chỉ vừa đủ cho Zhan nghe thấy. Thật đáng tiếc làm sao, Zhan chăng thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng khốn nạn của gã. Để rồi giây tiếp theo, IBo giơ tay vỗ mạnh vào mông Zhan, hằn lên năm đầu ngón tay.

"Nhấc cao mông lên Zhan. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba."

Nhìn đi, nhìn Zhan đang chật vật, cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Một tư thế nào đó trông thật quyến rũ, và để IBo có thể dễ dàng xuyên xỏ từ đằng sau.

Giá mà IBo đừng hấp tấp như thế. Nhưng lạy Chúa, làm sao mà kiềm chế được khi Zhan lại ngon lành đến thế này. Ngay cả tiếng rên rỉ không rõ ràng, cũng làm thằng em của IBo cương đến đau.

Gã chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, từng cú thúc thô bạo như muốn đoạt mạng Zhan. Dẫu vậy, so với ban đầu đã chẳng còn đau nhói nữa. Zhan bây giờ đang nhắm nghiền hai mắt, ngửa cổ lên, kêu ư ử.

"Thích không? Zhan?" IBo hạ thấp người trùm lên lưng Zhan, đôi tay gã di chuyển từ eo trườn ra đằng trước. Mừng rỡ khi bắt được chú bé trần truồng đang nhảy múa một mình.

Ô kìa, rõ ràng là đang sung sướng mà sao chú bé lại khóc? "Nước mắt" cứ rỉ rón ướt hết cả "người" rồi đây này.

À, có khi chú bé thích tới phát khóc đấy.

Vì chẳng nghe được câu trả lời từ Zhan, IBo lại càng đẩy hông nhanh hơn.

Nhưng Zhan vẫn không trả lời. Chính xác hơn là không thể trả lời. Anh mơ màng thè lưỡi liếm môi, rồi lại cố gắng nuốt nước bọt. Cuống họng như cái giếng cạn, khô khốc.

IBo thật thô lỗ. Đây là lần đầu tiên của Zhan cơ mà.

Gã trêu ghẹo thằng nhỏ nhà anh thì cũng thôi đi. Lại còn bắt nạt cả hai hạt đậu nhỏ xinh của anh nữa. Làm chúng sưng hết cả lên rồi.

Cơ mà, Zhan không phủ nhận, so với việc phải tốn sức chơi những con nai nhỏ. Thì cảm giác khi được một con sư tử đực giàu kinh nghiệm như IBo chơi cũng không tồi đâu. Nếu như biết trước là sướng như thế này, có khi Zhan đã dẹp quách cái vui thú đi săn đêm sớm hơn.

Khi Zhan đang rất hưởng thụ sự phục vụ từ IBo, thì bất ngờ gã dừng lại, cộc cằn lật người anh đối diện với mình. Bắt lấy hai cổ chân nhỏ xíu, kéo căng sang hai bên.

Ôi không, tư thế này làm Zhan xấu hổ muốn chết. Anh vội vàng quay mặt sang bên, không dám nhìn IBo. Hành động này khiến gã không hài lòng. Gần như ngay lập tức, gã thô bạo bóp cằm anh, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi sưng mọng.

Nụ hôn trừng phạt làm Zhan ngộp thở. Cái lưỡi ma mãnh sục sạo khắp nơi trong khoang miệng nhỏ xíu. Anh không thể ngậm miệng lại được, nước bọt chảy dài ra bên khoé miệng, trượt xuống ướt cả cần cổ xinh đẹp. Zhan thầm nghĩ, chỉ cần IBo buông tay, anh sẽ cắn đứt cái lưỡi khốn nạn của gã rồi nuốt vào bụng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. IBo dứt ra khỏi môi anh, gã kéo tuột hai tay anh xuống dưới, dùng hai đầu gối ghìm chặt xuống giường. Gã cúi đầu nhìn Zhan, nhếch mép cười.

Ngón tay trỏ của gã trượt từ cằm xuống tới bụng dưới Zhan. Nhưng gã chỉ dừng lại ở đó, vừa cười vừa vẽ vòng tròn. Đôi mắt gã híp lại, nhìn Zhan hổn hển thở. Hình như gã rất thích trêu chọc Zhan, để anh phát điên lên mới chịu.

Nhìn sự thoả mãn trên mặt gã kìa.

Zhan nhăn mặt, IBo định làm cái quái gì thế?

Thấy Zhan cau có, IBo cười cười.

"Từ từ nào Zhan. Để tôi nghĩ một lát."

Nghĩ? Gã muốn nghĩ cái gì khi mà cây chày to tướng của gã vẫn ghim sâu vào lỗ nhỏ của Zhan?

"Tại sao phải giả vờ?"

Zhan lập tức hiểu ra vấn đề, nhếch mép cười, "thích thế. Sao nào?"

"Muốn chơi tôi?"

Zhan lại cười, hơi nhấc người dậy. Rút bàn tay thoát khỏi khống chế của IBo, khẽ đặt ngón tay lên môi gã.

"Suỵt!" Zhan lắc lắc đầu.

"Chưa, chưa có chơi."

IBo cáu kỉnh tóm lấy bàn tay Zhan, lần nữa đè xuống nệm. Gã cúi đầu nhìn anh, nhìn thật lâu.

"Đúng nhỉ, là tôi đang chơi anh mà." Dứt lời, gã hơi lùi về phía sau, rồi lại thẳng lưng nhấp một cú.

"Người như anh..."

Zhan nhíu chặt đầu mày. IBo khốn nạn, vừa làm anh đau nhưng cũng cho anh sướng. Thế nên Zhan chẳng nỡ lên án. Chỉ đành hổn hển đứt quãng, "Người như tôi? Làm sao?"

Nụ cười nửa miệng chết tiệt của Zhan làm IBo ngứa ngáy trong lòng. Gã kéo hai chân anh sang bên thành hình chữ M. Chiếc hông dẻo dai tiếp tục nhấp nhô. Tranh thủ quệt đi giọt mồ hồi vừa lăn xuống từ thái dương, trầm giọng mắng mỏ.

"Anh ư. Hư hỏng!"

Zhan bật cười.

Thật tình mà nói, Zhan không say tới mụ mị đầu óc. Chỉ là, có tí hơi men làm anh cứ bay bay. Vừa hay IBo lại là kẻ biết tận dụng cơ hội. Vậy nên anh mới buông thả, chậm rãi vòng tay lên cổ gã. Cả người anh theo đó dán chặt vào thớ cơ ngực gồ ghề. Zhan cố tình cọ hạt đậu nhỏ thay lảy trước ngực vào làn da trơn láng của gã.

Zhan rất hiểu, rằng ngay lúc này mà cất lên một câu châm chọc, chắc chắn IBo sẽ bị anh ép tới điên. Và đúng như Zhan nghĩ, IBo chẳng làm anh thất vọng khi anh hỏi gã,

"Sao đây? Giờ muốn chơi tiếp hay dừng lại?"

"Anh nói xem."

"Dừng lại?" Zhan thừa biết IBo sẽ chẳng thể dừng lại đâu, bởi vì thằng em của gã đang bị anh kẹp chặt cứng rồi. Nhưng mà anh cứ thích nói thế đấy. IBo có giỏi thì trừng phạt anh đi.

"Hửm? Nếu tôi từ chối?"

Biết ngay mà.

"Vậy thì nhanh lên. Tôi chờ lâu quá rồi đấy."

"Vậy. Phải xem xem ngài Zhan cầu xin tôi thế nào nữa."

"Wang IBo, con mẹ cậu, đừng quá đáng."

IBo tặc lưỡi,

Gã nghĩ mình phải trừng phạt cái miệng xinh đẹp này ngay thôi. Môi xinh là phải cười xinh, không nên nói từ bẩn đâu Zhan thân mến ạ.

"Zhan này, giá mà anh có thể sinh con cho tôi nhỉ."

Ngay sau lời thủ thỉ đó là một cú thúc làm Zhan đau nhói. Anh luồn tay ra sau lưng IBo cào thật mạnh.

Coi kìa, coi gã đang nói xằng bậy gì kìa.

"Anh nói xem, con của chúng ta sẽ giống ai?"

Phiền muốn chết, Zhan chẳng thèm trả lời, nhắm nghiền hai mắt lại, tận hưởng từng cơn run rẩy mà IBo mang lại.

Có vẻ IBo thích hôn anh và nói những câu dâm dục. Ví dụ như khi gã khen cái lỗ của anh vừa chặt vừa nóng. Hoặc là môi anh ngon hơn cả nước trái cây vị việt quất. Và cả thằng em của anh nữa, xinh xắn như em bé nhỏ.

Sao gã không nói huỵch toẹt ra, rằng Zhan ngon nghẻ như món thịt bò Kobe thượng hạng. Còn tiếng rên của anh dễ nghe như tiếng đàn dương cầm? Chẳng phải Zhan đang khiến gã phê pha như thằng nghiện thuốc phiện lâu năm đấy thôi.

IBo luôn tưởng tượng Zhan ướt sũng nước, quỳ xuống thổi kèn cho mình bằng chiếc miệng nhỏ xinh. Nhưng ơn Chúa, ngay lúc này gã chẳng cần mơ tưởng nữa. Zhan thật sự đang ghì chặt lấy gã, banh rộng hai chân cho gã xuyên xỏ.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Gió giật trên ngọn cây chà là nghiêng ngả. Từng đợt ào ào như có bão.

Trong phòng, IBo đang cần mẫn cày cấy trên thửa ruộng mà gã mới khai hoang được. Thửa ruộng này có hơi khó chăm bón, nhưng không sao, giống nhà IBo xịn lắm. Chắc chắn sẽ làm mảnh đất này sớm xanh tốt thôi.

•••

Zhan tỉnh giấc với cơn đau nửa đầu như búa bổ. Anh nhăn nhó chống tay xuống giường để ngồi dậy.

Chết tiệt, cả người anh đau như bị đánh vậy.

"Chào buổi sáng."

Zhan quay ngoắt sang bên cạnh. Cái đầu như tổ quạ của IBo vẫn còn vùi vào trong gối. Còn cánh tay trần thì vươn ra vò vò mái tóc rối bời.

"Sao thế?"

Zhan mím chặt môi.

Ngay sau đó là tiếng IBo gào lên đầy đau đớn.

Những chú mèo nhỏ thích ngồi sưởi nắng trên mái nhà, thong thả liếm láp bộ lông mềm mượt. Còn mèo nhỏ của IBo đang gầm gừ như con hổ cái bị thương. Cả người xanh tím toàn là vết cắn mút. Rõ ràng đêm qua nó rất tận hưởng, nhưng khi mặt trời thức dậy, thay vì sưởi nắng, nó lại tấn công IBo không thương tiếc.

Móng vuốt sắc nhọn cào lên ngực IBo những vệt dài rớm máu. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn IBo như thể, nếu như nó không bị đau thì nó sẽ xé xác gã ra ngay lập tức.

"Thôi nào Zhan, đêm qua anh cũng rất tận hưởng mà, không phải sao?"

Zhan không trả lời.

"Đừng tỏ ra là mình bị bắt nạt như thế, bởi vì anh đã rên rỉ rất lớn. Anh nhớ không?"

Thôi được rồi, Zhan không muốn phải tiếp tục nghe những lời nói tố cáo từ IBo nữa. Ngay cả khi anh đã rất tận hưởng, thì so với sự sung sướng của IBo, Zhan rõ ràng là đã chịu thiệt thòi.

Nhớ lại cái cảm giác hết lần này đến lần khác bị nhồi đầy ứ, và rồi chỗ nào đó đến giờ vẫn chưa thể khép lại như ban đầu làm Zhan phát cáu. Anh muốn về nhà tắm rửa, ngay lập tức.

Hình như IBo đoán được suy nghĩ của anh, gã nhăn nhở sáp sáp lại gần. Hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai anh.

"Tôi bảo, kể cả anh có tắm nước thánh thì cũng không tẩy hết được dấu vết mà tôi đã lưu lại đâu Zhan yêu dấu. Không phải ở đây, cũng không phải chỗ này."

Vừa nói, ngón tay gã chỉ trỏ lung tung vào người anh, "Mà là tâm hồn anh đó Zhan. Đêm qua, linh hồn đi lạc của anh đã quỳ xuống cầu xin tôi chơi anh. Đừng bao giờ quên. Nhé!"

Nói xong gã còn nháy mắt, mỉm cười với Zhan thật tươi.

Lạy Chúa, Zhan không biết phải bào chữa cho sự sa đoạ của mình như thế nào hết. Zhan đâu có thiếu thốn tới mức phải dạng chân ra cho thằng khác chơi? Nhưng anh thật sự đã cầu xin IBo, cầu xin gã chơi mình thô bạo hơn nữa. Cầu xin gã ban cho anh những cơn run rẩy sung sướng tê dại.

Zhan nắm chặt tóc mình kéo mạnh. Trời ơi anh điên mất. Zhan chắc chắn mình không hề bị bỏ thuốc. Mà chỉ đơn giản là vài cái mơn trớn từ IBo và chút men rượu cay nồng, đã đánh thức bản năng nguyên thuỷ của anh. Xấu hổ hơn là Zhan thật sự đã thèm khát cây chày nóng hôi hổi, to dài của IBo.

Không những mút mát nó như một que kem ngon ngọt, anh còn cưng nựng nó như vật báu. Rất chủ động nghênh hợp, mở cửa đón nó vào nhà.

Chỉ nghĩ đến những điều vô lí và ngớ ngẩn mà mình đã làm đêm qua. Zhan lại muốn đào hố mà chui xuống trốn.

IBo nói chẳng sai, đến nước thánh cũng chẳng gột rửa hết tội lỗi của anh.

Zhan lắc lắc đầu. Dù gì cũng chẳng cứu vãn được. Thay vì ngồi đây nghe kể tội của mình, Zhan vẫn nên mau chóng về nhà.

Anh hất chăn ra, trượt xuống giường. Chính xác là trượt đấy vì mông anh đau lắm. Lúc mặc quần áo còn chẳng đứng được tử tế. Đã thế còn bị IBo cười vào mặt, nhưng gã vẫn giúp anh mặc lại quần áo. Lúc ngồi xuống kéo khoá quần cho anh, IBo cà chớn đã hôn tạm biệt thằng nhỏ nhà anh, thay vì một cái hôn má như anh vẫn làm với những con nai bé bỏng khác.

Minami vừa thấy Zhan bước vào từ cửa lớn đã vội vã chạy tới.

"Ơn Chúa. Cuối cùng cũng được nhìn thấy Ngài. Em đã rất lo lắng đấy."

"Không cần lo lắng Minami, tôi chỉ say rượu và ngủ nhờ trong ổ chăn của...một con sư tử?"

Nghe Zhan nói thế, Minami lập tức che miệng, em hốt hoảng nhìn Zhan. Cái phản ứng có vẻ hơi quá, nhưng Zhan tin là Minami đã rất lo lắng cho mình. Anh tiến đến gần, vỗ nhẹ lên vai cô hầu gái hai cái, sau đó đi thẳng lên lầu.

"Minami, đừng đánh thức tôi cho đến khi tôi gọi em."

"Vâng. Em nhớ rồi thưa Ngài."

Zhan hài lòng lên phòng, tắm táp thật nhanh. Mặc vào bộ đồ thoải mái hơn rồi trèo ngay lên giường. Anh thật sự buồn ngủ tới nỗi hai mí mắt dính cả vào nhau rồi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Zhan toàn là hình ảnh IBo mặc vest, trang trọng mở cửa cho anh. Zhan thật sự chẳng hiểu lắm IBo làm vậy với mục đích gì.

Zhan không hiểu...

Để rồi khi Zhan đã say ngủ, thì ở trong nhà ăn sang trọng xa xôi, IBo đang đánh vật với bánh mì và mứt dâu. Chẳng hiểu sao gã lại kiên nhẫn ngồi nhai bánh mì khi đang mặc một bộ vest cực kì lịch sự. Và tự cười chính mình, dở hơi thật đấy.

Phải làm sao đây, gã lại thèm Zhan rồi này. Ai bảo Zhan lại vừa miệng như thế cơ chứ. Vừa mềm, vừa ngon nghẻ. Tuy có chút khó bảo nhưng không sao cả, chỉ cần Zhan ngoan ngoãn, IBo hứa sẽ kể cho Zhan nghe nhiều chuyện cổ tích hơn nữa.

Nhất là câu chuyện về bác thợ săn, ngày ngày xách "súng" đi tuần.

Lúc IBo quay lại phòng ngủ, mọi dấu vết đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng cái mùi tinh dịch ngai ngái vẫn còn chưa tan hết. IBo đi tới bên giường, thả người nằm xuống nệm. Từ từ nhắm hai mắt lại, nghĩ về lần làm tình tiếp theo của mình và Zhan.

Lần tới, gã muốn Zhan vừa ăn kẹo nổ, vừa cưỡi trên cây hàng Châu Âu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top