[01] Quý Ngài săn đêm
Zhan thích đi dạo ở quanh Shinsaibashi để săn mồi, những con mồi ngon tuyệt như những đĩa sushi cao cấp trong nhà hàng Sukiyabashi Jiro.
"Ngài Zhan, đêm nay Ngài sẽ mang về một chú nai sao?"
Zhan cười và đáp: "hi vọng là vậy, Minami bé nhỏ."
"Em có linh cảm Ngài sẽ săn được một con nai biết nghe lời."
"Vậy ư?"
"Vâng, tại sao lại không nhỉ? Bởi vì hôm nay Ngài rất là quyến rũ đấy."
Đó là một lời khen đáng yêu, Zhan nghĩ vậy.
Để rồi, cùng với chiếc ô đen như màn đêm, Zhan thong thả hoà vào dòng người ngược xuôi trước mặt.
Namba lúc nào cũng sầm uất như thế, ngay cả một ngày mưa tầm tã như hôm nay cũng chẳng làm ảnh hưởng tới nhịp sống nơi đây.
Khắp mọi ngóc ngách mà Zhan đi qua, đều đầy ự những hạt mưa to tướng. Chúng xé toạc lớp đèn vàng vọt trên cao thành trăm mảnh. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo dưới cơn mưa nặng hạt. Nhưng mưa đẹp, đẹp một cách khó diễn tả.
Zhan thích mưa, dĩ nhiên rồi.
Tiếng nước rơi lộp bộp lên tán ô làm anh phấn khích. Nếu có thể, Zhan thật muốn biến thành một nhạc sĩ, sáng tác bản nhạc về những đêm mưa cho riêng mình. Nhưng đáng tiếc làm sao, đêm nay anh muốn săn một con nai mềm mềm ngon miệng. Thay vì đứng đây, lắc lư theo bản nhạc của những cơn mưa.
Từ xa, người đàn ông trùm kín mặt bằng chiếc khẩu trang đen sì đang tiến đến gần. Gã hình như đang khó chịu vì bị mũ áo mưa cọ vào mặt. Vậy nên mới va vào tán ô của anh mà chẳng thấy áy náy.
Hừm, không phải người Nhật nào cũng lịch sự như mấy cuốn tạp chí nhảm nhí mà Minami hay đọc nhỉ.
Nhún vai cho qua chuyện, Zhan lại tiếp tục bước đi. Hãy đến cầu Namba và lựa chọn cho mình một chú nai thôi!
Nhưng thật đáng tiếc. Chẳng có con nai xinh đẹp nào ở đây cả. Chỉ toàn chuột chù và chồn hôi.
Một ngày tồi tệ cho dù Zhan thích mưa nhiều đến thế. Anh cau có xoay người đi.
"Chết tiệt!"
Zhan lầm rầm chửi, rảo bước nhanh khỏi nơi buồn tẻ này. Trong không gian tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng giày đế gỗ nện xuống con đường lát gạch quanh co, cùng với tiếng mưa tí tách, liên tiếp dội vào không gian vắng lặng xung quanh. Thình lình, cặp mắt như diều hâu lập tức quét được một thứ hay ho ngay khi Zhan rẽ vào đường Quán Cua. Không phải nai tơ, một chú thỏ ngọc mềm mại cũng đáng để bận tâm đấy.
Nghĩ vậy nên Zhan tiếp cận mục tiêu ngay lập tức.
Chú thỏ ngọc đang núp dưới tán ô rộng, hướng đôi mắt lơ đãng về phía dòng người qua lại. Nhìn cánh môi hờ hững ấy kìa, nếu cắn mạnh một cái có lẽ sẽ bật máu cũng nên.
Thế mà, Zhan còn chưa kịp mở lời đã bị kẻ khác chen ngang. Gã ta chẳng biết từ đâu ra, bước tới bên cạnh chú thỏ thản nhiên như thể bé nhỏ là món đồ chơi quen thuộc của gã.
Bàn tay gã mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp, sau đó lại thô bạo kéo cằm em mà hôn xuống.
Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Rồi Zhan bỏ đi.
"Hey!" Gã đàn ông xa lạ gọi anh.
"Thật xin lỗi, nhưng chú thỏ này bây giờ là của tôi."
Zhan quay người lại, nhìn gã vân vê cánh môi mềm bằng bàn tay thô kệch của mình.
"Không có gì. Hi vọng Ngài có một đêm vui vẻ."
Dứt lời Zhan cao ngạo bước đi.
Con mẹ nó, gã ta vừa nhìn Zhan đầy thách thức. Như thể gã mới là người thắng cuộc, còn anh chỉ là một kẻ bại trận.
Mà thôi, sao cũng được. Zhan hết hứng rồi.
Một ngày mưa đáng yêu nhưng chẳng có gì đáng yêu cả. Zhan cần một ly Henee ngay bây giờ, bằng không anh sẽ nổi điên mất thôi.
Cái sự hiếu thắng đáng nguyền rủa đang dần mất kiểm soát trong anh. Phải nhanh lên, dập tắt nó trước khi nó nuốt chửng lấy anh.
Cuối cùng thì một mình Zhan ngắc ngoải trên bàn như con cá khoai mềm oặt giữa quân rượu nhạc nhẽo xập xình. Thứ âm nhạc đinh tai nhức óc chỉ làm anh thêm nhức đầu nên Zhan đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài, rũ sạch mọi ồn ào trên người.
Chợt Zhan cười khẩy, thấy mình thật đáng thương. Không bạn, không tình nhân. Chẳng ai tình nguyện lắng nghe câu chuyện của anh. Nếu không phải là những cuộc làm tình dai dẳng, thì sẽ không một ai ở bên anh lâu đến thế.
Ôi Zhan đáng thương đang muốn khóc thật to.
Phải thừa nhận rượu đúng là một chất kích thích tuyệt vời. Chỉ vài ly thôi cũng đủ làm nỗi thống khổ trong Zhan bùng cháy dữ dội như trận hoả hoạn lớn.
Anh ngồi thụp xuống ven đường, chống cằm mông lung nhìn mặt đường ướt sũng nước mưa. Buồn làm sao khi mà ngay cả bản nhạc của cơn mưa cũng không cứu rỗi nổi tâm hồn sứt sẹo của anh lúc này.
Về nhà thôi.
•••
Zhan tỉnh dậy khi nghe tiếng ai đó gọi lớn tên mình. Là Minami thì phải. Cô bé luôn đúng giờ như thế. Một tính cách vừa tốt vừa xấu của người Nhật mà thi thoảng Zhan vẫn hay đùa là gàn dở.
Mang theo một ly nước ấm, Minami bước vào phòng sau khi nhận được sự cho phép.
Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt kéo hết những tấm rèm dày cộm trong phòng ra. Ánh sáng ngay lập tức tràn vào phòng.
"Ưm...Minami, chói quá."
"Em xin lỗi nhưng đã quá trưa rồi thưa Ngài. Nếu không nhanh lên thì cuộc họp của Ngài vào lúc 3h chiều sẽ bị muộn mất."
Ôi không, tại sao Zhan có thể quên hôm nay mình có một cuộc họp quan trọng nhỉ?
Với sự trợ giúp đắc lực của Minami và những người làm khác, Zhan đã có thể ra khỏi nhà lúc 2h chiều để đến công ty. Không phải Zhan đi sớm, mà công ty ở xa, chỉ vậy thôi.
Và, hôm nay Zhan cần kí hợp đồng với đối tác lớn. Để tạo ấn tượng tốt đẹp, Zhan không thể đến muộn được.
Đúng rồi, Zhan là doanh nhân, một kẻ biết làm ăn có số có má trên thương trường.
Ở cái xứ mặt trời mọc này, ngoài dân số đang già đi thì còn nhiều điều đáng nói lắm. Ví dụ như những bộ phim cấp ba nóng bỏng mắt. Ví dụ như những chuỗi khách sạn tình yêu ngập tràn đồ chơi tình thú. Hoặc đơn giản hơn, những bệnh viện dưỡng lão giống hệt như những lớp mẫu giáo dành cho người già.
Nhưng Zhan không kinh doanh các mặt hàng đó. Cái Zhan hứng thú là những bức tranh có giá hàng trăm triệu yên. Hay khu nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
Và một đối tác trẻ, đang nhìn Zhan thèm thuồng như Wang Ibo chẳng hạn.
Bàn tay gã trai trẻ gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ cao cấp. Gã cười cười nhìn Zhan: "Rất vui được hợp tác với Ngài."
Zhan cũng mỉm cười: "Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Ồ! Vui vẻ. Tôi thích từ này lắm đấy."
"Vậy sao? Tôi thì không thích từ đó cho lắm, nhưng mà..."
Ibo đưa ngón tay trỏ lên miệng, khẽ suỵt một cái.
"Đừng nói vậy Ngài Zhan kính mến. Tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ vui vẻ với nhau."
Zhan không trả lời, anh cúi xuống vân vê chiếc nhẫn trên tay và xoay tròn nó.
Cảm giác khi nói chuyện Ibo có chút ngột ngạt. Lần nào cũng vậy, Ibo luôn quyết liệt khi đưa ra yêu cầu, rồi lại nửa đùa nửa thật thương lượng chuyện giá cả. Gã cợt nhả tới nỗi, còn đùa rằng sẽ tặng Zhan bức tranh mà Zhan thích, chỉ cần Zhan ăn tối với gã một bữa. Chỉ có hai người, không vệ sĩ, cũng không có kẻ thứ ba nào.
Đương nhiên Zhan rất hứng thú với lời đề nghị này. Nhưng thay vì để Ibo dễ dàng có được một lời hứa hẹn, Zhan lại quanh co để kí được nhiều hợp đồng vận chuyển hơn. Dù sao Zhan vẫn là người làm ăn, lợi ích luôn phải đặt lên hàng đầu.
Chờ thư kí mang hợp đồng đến và xác nhận lại một lần nữa. Zhan thư thả mở bút mực kí tên.
Hợp đồng làm ăn này đến hồi hạ màn rồi, cũng đến lúc cho Ibo một cái hẹn chứ nhỉ.
Nhưng không cần Zhan phải mở lời, Ibo đã đánh tiếng: "Tôi sẽ rất vui nếu như được mời Ngài một bữa. Ngài cho phép tôi chứ?"
Zhan từ tốn đóng lại nắp bút, cất nó cẩn thận vào trong túi áo ngực. Bàn tay thon nhẹ nhàng vuốt lại mép áo, chậm rãi đâp lời: "Dĩ nhiên rồi Ngài Wang. Tôi cũng rất vui khi nhận được lời mời của Ngài."
"Vậy, hẹn Ngài vào tối nay."
"Ồ, sốt sắng đến vậy sao?"
IBo nhún vai: "có sao?"
"Tôi không nghĩ Ngài lại hẹn tôi vào tối nay đấy."
"Tại sao không?"
Nghe Ibo hỏi, Zhan không biết phải trả lời thế nào. Đành bật cười.
"Tôi đùa thôi, hẹn Ngài tối nay."
"Ok. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho Ngài sau."
Ibo vừa nói vừa tiến lại gần Zhan, lúc đi ngang qua anh, gã thì thầm vào tai anh: "chỉ có hai chúng ta thôi. Nhé!"
Nói xong thì vẫy tay với Zhan rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng ngạo mạn của gã, Zhan lắc đầu cười.
Chết tiệt. Gã còn huênh hoang hơn cả anh nữa. Từ cách nói chuyện, tác phong đều thể hiện gã chính là kẻ cầm trịch mọi cuộc chơi.
Nhưng chưa phải là tất cả, IBo còn thể hiện sự xấc xược của mình rõ ràng hơn bằng việc, gửi cho Zhan địa chỉ một khách sạn tình yêu mà không phải một nhà hàng cao cấp nào đó trong thành phố.
Ngay sau đó là một cuộc gọi đến. Zhan tò mò không biết IBo đang định chơi trò gì với mình.
Zhan bắt máy khi ở đầu dây bên kia, IBo đang chậm rãi châm lửa điếu thuốc lá số 28. Sau khi rít một hơi dài, nhả khói ra mới rì rì nói: *Zhan này, anh vừa ý địa chỉ tôi gửi chứ?*
"Nếu tôi không vừa ý thì sao? Ngài sẽ đổi nơi khác?"
*Không! Tôi chỉ gọi để xác nhận là Zhan đã đọc tin nhắn của tôi thôi.*
Zhan lập tức ngắt máy.
"Con mẹ nó!"
Anh ném điện thoại xuống cái ghế sofa gần đó.
Wang IBo thật sự muốn chọc điên anh đây mà.
Tại sao gã dám? Đây không phải là Trung Quốc nhà hắn. Đây là Nhật Bản, là địa bàn của Zhan, và anh mới là trung tâm của mọi cuộc chơi. Hiểu chứ? Chỉ anh mới có quyền quyết định. Không phải IBo hay một ai khác. Mà nhất định phải là Xiao Zhan anh.
Nhưng xem đi, cái cách mà IBo đang hành xử, chẳng khác nào một con báo lạ mặt, đang cố tình tấn công địa bàn của chú sư tử là anh đây.
Sao có thể. Wang IBo là một tên ngông cuồng đáng chết. Zhan chắc chắn không để gã đắc ý lâu đâu.
Zhan xin thề!
•••
8h tối, Zhan vừa bước ra khỏi nhà tắm thì lại nhận được điện thoại của IBo. Gã nói gã thay đổi dự định, chỉ muốn qua đón Zhan đi uống vài ly. Dĩ nhiên Zhan đồng ý ngay.
Xem ra gã vẫn còn biết nặng nhẹ.
Zhan vốn luôn cho rằng mình là một kẻ săn nai lọc lõi cho đến khi gặp IBo. Gã khiến mọi thứ xung quanh anh bị đảo lộn theo cách mà gã muốn. Dẫu rằng Zhan có phản kháng thì chỉ cần vài ba câu khích bác của gã, anh liền buông vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn theo gã vào bên trong.
Hoá ra, Zhan không mạnh mẽ như anh vẫn nghĩ.
IBo hỏi anh muốn uống gì? Zhan bảo chỉ cần Henee và ba viên đá là đủ. Nhưng IBo lại hỏi: "thật sự đủ chứ?"
Zhan không biết ý tứ của IBo là gì. Mà ngay cả biết anh cũng không muốn trả lời, mặc kệ gã cứ cười cợt một cách đầy châm chọc.
"Có cái này tôi luôn thắc mắc." - Zhan nói sau khi đã nhấp một ngụm rượu. IBo vì không nghe rõ nên ghé sát lại gần.
"Anh vừa nói gì?"
"Tôi nói, tại sao cậu lại chọn công ty chúng tôi để hợp tác?"
Nghe được rồi thì IBo lại cười, gã nhấc ly rượu của mình lên, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Sau đó giơ ngón tay ngoắc ngoắc để Zhan ghé sát tai lại gần mình. Hơi thở mang theo hơi nóng phả lên vành tai của Zhan thật ngứa ngáy.
Bằng giọng nói thật trầm, gã trả lời: "vì tôi thích!"
Một câu trả lời không thể nào bỡn cợt hơn được nữa. Nhưng Zhan chẳng thèm chấp, anh quay đi chỗ khác tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình.
Cả hai lắc lư theo nhạc, nhìn những vũ công uốn éo trên sàn nhảy. Thỉnh thoảng, vài chú thỏ con mang theo rượu đến tiếp cận Zhan, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì thỏ đã quay đầu chạy mất. Anh hiểu ra điều gì đó, quay lại đằng sau trừng mắt nhìn IBo.
Gã cười cười, cầm ly rượu lên lắc lắc vài cái, sau đó giả làm động tác cụng ly và tự mình uống hết sạch.
Trong ánh đèn mờ ảo, Zhan cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp ngã. Mà nụ cười của IBo lại càng khiến anh khó chịu. Dạ dày nhộn nhạo muốn nôn hết sạch mọi thứ ra ngoài.
Đặt vội ly rượu xuống bàn, Zhan bụm miệng, muốn tìm nhà vệ sinh. IBo định đỡ anh đi liền bị Zhan hất tay ra, ném cho gã một cái nhìn cảnh cáo.
Tốt nhất là gã nên tránh xa anh một chút, bởi vì Zhan không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Nhưng bằng một cách quái quỷ nào đó,
Ibo vẫn đỡ lấy Zhan đã say mèm ra khỏi bar.
Chúa ơi, nhìn xem, Zhan như con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Cứ rúc mãi vào ngực gã, cọ tới cọ lui. Cọ tới thằng em bên dưới của gã muốn đứng thẳng dậy mà chào hỏi nhau một câu.
IBo cắn chặt môi, ngửa cổ lên trời đọc kinh thánh.
Nhưng Zhan điên rồi, anh thè lưỡi liếm môi, sau đó lại úp mặt vào ngực IBo hổn hển thở. Đôi môi mềm mềm ấy đang dán lên ngực gã, chỉ cách một lớp áo mỏng như cánh bướm mà thôi.
IBo, mày đừng tỏ ra thèm thuồng như thế!
Gã tự lên án chính bản thân mình cả nghìn lần. Nhưng con mẹ nó, nhìn đi, con mèo nhỏ đang kề đôi môi mềm như kẹo bông gòn vào cổ gã. Có phải Zhan đang trừng phạt gã vì dám chơi anh một vố không?
Đến tận lúc đã ngồi vào trong xe rồi mà Zhan vẫn nhất quyết bám chặt lên người IBo. Bàn tay mềm mại sờ soạng khắp bờ ngực gồ ghề của gã.
Dù đã cố gắng để không trở thành một kẻ thất lễ với Zhan, nhưng Zhan thân mến, nếu như trả anh về dễ dàng như vậy thì những chú cáo ngoài kia sẽ nhạo báng gã mất. Nhưng nếu giữ anh lại, thì gã không thể nào kiềm chế được cơn động dục của mình.
Đúng vậy, sao phải xấu hổ cơ chứ. Gã thừa nhận, gã muốn làm tình với Zhan. Không phải là hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Mà lúc nào cũng muốn.
Bất cứ lúc nào nhìn thấy Zhan, IBo đều muốn đè nghiến Zhan xuống dưới thân mình. Khiến anh rên ư ử hàng đêm. Bắt anh phải phủ phục dưới chân gã. Và dù Zhan có không hài lòng khi phải dang chân ra cho gã chơi đùa, thì khi bị vứt bỏ vẫn sẽ điên cuồng như con sư tử cái đến mùa động dục, hung hãn và thèm khát giao phối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top