Chap 3
---2 tháng trôi qua nhẹ nhàng---
Quán cafe "xyz'
Tiêu Chiến:"Đây là bản siêu âm của tôi"
Kết quả siêu âm thai đã đc hơn 1 tháng của cậu đưa cho ả.
Ỏanh Nhi:"Tốt lắm"
Lấy ra 2vạn để lên bàn.
"Đây là tiền dặt cọc, cậu phải chăm sóc đứa bé cho tốt vào, sau khi sinh xong tôi sẽ đưa hết số tiền còn lại.
Tiêu Chiến:"Được..."
Song, ả đứng dậy cầm theo bản xác nghiệm ra về để lại một cậu đang suy tư 🤔.
-Vương gia-
Anh đang vò đầu bức tóc với mọt mớ tài liệu trên bàn , thì từ đâu ra ả ỏng ẹo tới ngồi lên đùi anh làm nũng khiếm anh khó chịu .
Nhất Bác:"Ra chỗ khác"
Ả:" Anh làm sao vậy? Sao có thể nói em những lời như vậy." lấy tay sờ sờ bụng rồi nói :" Con à . Con chưa sinh ra đã bị cha con vứt bỏ rồi giờ mẹ biết làm sao đây . Tội nghiệp đứa nhỏ.."
Nhất Bác"....."🤨
Sau một hồi tiêu hóa được hết những lời ả nói anh bắt đầu trở lại hiện thực.
"Cô vừa nói gì "
"Em có thai 2 tháng rồi , đây là kp siêu âm ."
"..."
"Lúc đó em không nghỉ sẽ có thai nên không chất vấn anh , nhưng bây giờ có thai rồi con là của hai đứa mình anh cũng phải có trách nhiệm nuôi nó."
"....."
"Anh nói gì đi chứ. Im lặng là sao đây ..hic...hic em biết.hic.. anh không có...hic...tình cảm với emhic..hic..không sao em sẽ..hichic..qua nhà mẹ ở .....vậy...sinh xong em sẽ kí giấy ly hôn ...hic..."
Không được. Nếu bây giờ cô ta về nhà mẹ thì mình khác gì một thằng chồng vũ phu bỏ mặc những vợ có thai chứ ... Vương lão mà nghe đc chuyện này chắc quăng hết mấy em motor của anh vào bãi rác đi. Suy tư nãy giờ thì anh lên tiếng.
"Đừng..........ở lại đi . Tôi sẽ chăm soc mẹ con cô"
"Cảm ơn anh, em biết anh vẫn luôn yêu em mà phải không."
"..."
----Bệnh viện thành phố A---
"A Chiến à. Có phải mẹ sắp xa con rồi không''
"Mẹ nói gì thế! Đừng nói vậy nữa con xin mẹ , mẹ yên tâm đi con đã có tiền phẫu thuật cho mẹ rồi ."
"Chiến à , tiền đâu ra thế con, 2 vạn đó làm sao con có đc "
"À...um...là tiền con a... à tiền con đi làm thêm nhìu chỗ ấy mà mẹ yên tâm chữa bệnh là đc rồi."
"Thật không!"
"Vâng mẹ"
"A Chiến! Mẹ đã tuổi già sức yếu dù có chữa đc bệnh thì cũng khổ con thêm thôi . Mau kiếm một người vợ còn chăm sóc cho con sau này nữa, còn mau có cháu để người bà này bế trước khi lìa đời nữa con."
"Mẹ à! Con không cho phép mẹ nói như vậy. Mẹ sẽ sống đời với con chứ mẹ, con duyên phận hay để nó tự tới có đc không ? Mẹ hãy sống tốt với con là đc rồi , đời này con cũng chỉ còn mẹ là người thân thôi..."
-Cậu khóc rồi , khóc tại sao cậu lại yếu đuối như z , khóc tại sao cuộc đời luôn đối xử bất công với mình, khóc vì muốn giữ mẹ ở lại cuối cùng là khóc cho sự kinh tởm của mình vào đêm hôm đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top