chương 4.

Chương 4.

"Vương Nhất Bác, em nghĩ em là gì của anh?"

Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy cái tên đang chắn trước mặt ra, cong môi mỉm cười. Một nụ cười nom có vẻ rất dịu dàng nhưng lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh lẽo như rơi xuống một hầm băng, một nụ cười khác xa với nụ cười ôn nhu quen thuộc mà hắn vẫn thấy hàng ngày.

Nếu là bình thường, nụ cười của Tiêu Chiến có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy thoải mái, cảm thấy đẹp đẽ thì hiện tại, cái nụ cười mà anh bày ra trước mặt hắn ấy không hề khiến Vương Nhất Bác cảm nhận những thứ mà hắn ước ao kia. Trái lại, anh càng cười hắn lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy chua xót.

Nhìn mà xem, rõ ràng anh ấy không hề công bằng một chút nào, đặc biệt là với Vương Nhất Bác hắn.

Nhìn mà xem, cái con người mà ai cũng nghĩ là dịu dàng, ôn nhu vô cùng nhưng hóa ra cũng lạnh lùng lắm, cũng tuyệt tình lắm. Cơ mà anh ấy chỉ biểu hiện nó với mỗi một mình Vương Nhất Bác thôi, hắn có nên vì thế mà cảm thấy vui mừng hay phải sung sướng mà cảm tạ anh hay không?

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân, trong lòng thì ào ào bão tố.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn quan sát sắc mặt vô cùng thú vị của hắn, khóe miệng lại cong lên thật sung sướng, thật vui vẻ. Ừm, Tiêu Chiến thừa nhận mình vô cùng hả hê khi thấy bản mặt đần thối, phẫn nộ tới cực điểm nhưng phải cố gắng kìm nén kia của Vương Nhất Bác. Hả hê cực kỳ luôn á bởi trong trí nhớ của Tiêu Chiến thì rất ít khi Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt này. Mỗi lần hắn tức giận lúc nào cũng lôi người ta ra mà trút hết thôi, và một nạn nhân là anh đã từng phải hứng chịu cuồng phong từ cơn giận dữ ngút trời của hắn. Chậc, khi ấy một từ 'thảm' không thể nào hình dung được bộ dạng của anh lúc bấy giờ đâu. Giờ ngẫm lại, Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy rùng mình đây này.

"Được rồi, mau tránh ra. Anh muốn đi nghỉ ngơi, em cũng mau mau về phòng đi, đừng có nháo nữa." – Tiêu Chiến thản nhiên xoay người, mở cửa định đi tới phòng Vu Bân thì cánh cửa lại bị Vương Nhất Bác thô bạo đóng lại thêm một lần nữa.

"Đã nói là không cho phép anh đi đâu hết rồi mà." – hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ bảo.

"Tránh ra." – Tiêu Chiến cau mày nhìn thằng nhóc cứng đầu trước mặt, nói bằng giọng vô cùng khó chịu, vô cùng phiền chán, vô cùng không có kiên nhẫn. Và nó một lần nữa khiến hắn càng thêm tức giận.

"Đừng có nằm mơ." – Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại.

"Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu đang nháo cái gì?" – Đến nước này thì anh cũng thể nào giữ được vẻ ôn hòa, tươi cười giả dối kia nữa mà trực tiếp vạch mặt luôn. Anh không hề e sợ mà ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt long sòng lửa giận của Vương Nhất Bác, khóe miệng chậm rãi cong lên đầy khinh miệt, đầy mỉa mai nhưng cũng đầy lạnh lùng.

"Ồ, Chiến ca không còn xưng anh anh em em nữa sao? Trực tiếp vạch mặt với em luôn đấy à?" – Vương Nhất Bác cười nhạo.

"Liên quan gì đến cậu, còn không mau tránh sang một bên." – Tiêu Chiến đáp lại một cách đầy chán ghét, thậm chí là còn chẳng buồn quăng cho hắn một nửa cái liếc mắt nào.

"Chiến ca, anh ghét em đến vậy hay sao?" – Hắn cúi đầu che giấu sát khí ngùn ngụt nơi đáy mắt, nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy." – Tiêu Chiến sảng khoái thừa nhận không một chút do dự.

"Vậy sao?" – Vương Nhất Bác khẽ cười.

Tiếng cười nhỏ này khiến cho Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt. Bởi vì theo tính khí không được tốt cho lắm của Vương Nhất Bác thì 100% là hắn sẽ lập tức nổi giận, thậm chí là đánh anh một trận cho hả giận ấy chứ. Thế mà lần này lại không như thế, thật sự rất đáng ngạc nhiên.

Trong lúc Tiêu Chiến đang thất thần thì cằm đã bị người đối diện thô bạo tóm lấy, nâng lên để ánh mắt hai người có thể đối diện với nhau. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, Tiêu Chiến mới nhận ra là mình đã sai rồi. Ai bảo là Vương Nhất Bác không giận cơ chứ, ngược lại, hắn đang vô cùng giận dữ thì có. Giận dữ đến mức không thể nào phát tác luôn à. Khiến Vương Nhất Bác giận đến mức này, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh cũng giỏi lắm luôn đó.

"Vậy sao? Chiến ca đã ghét em đến như vậy rồi." – hắn vươn ngón tay miết nhẹ cằm anh sau đó đột ngột bóp chặt khiến Tiêu Chiến phải 'a...' một tiếng vì đau.

"Vương Nhất Bác con mẹ nó, cậu điên rồi hả? Mau buông tay, mau buông tay ra cho tôi." – Anh cố gắng dãy ra khỏi bàn tay chắc như gọng kìm của hắn, tuy nhiên có vẻ như không được rồi. Nhìn thì có vẻ là Vương Nhất Bác lùn hơn anh một xíu, gầy hơn anh một xíu nhưng lại khỏe hơn anh nhiều cực kỳ. Thêm nữa vì cố ý giảm cân để đóng phim cho nên dạo này anh ăn cũng ít hơn bình thường, do đó cơ thể suy nhược, càng không phải là đối thủ của một kẻ đã từng tập võ như Vương Nhất Bác.

"Buông tay sao? Không được đâu, vì anh là người mà em đã định rồi. Thế nên cho dù anh có chán ghét em đến nhường nào đi chăng nữa cũng sẽ không thoát khỏi tay em được đâu. Buông tay sao? Vĩnh viễn đừng có mà nằm mơ." – Vương Nhất Bác mỉm cười rất ôn nhu, nhưng cái lạnh lẽo nơi đáy mắt vẫn khiến cho Tiêu Chiến rùng mình vì sợ hãi.

"Chiến ca, đừng sợ. Em thật sự không muốn làm anh bị thương đâu. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cũng sẽ không có ai vì điều này mà bị thương đâu." – giọng hắn vô cùng ôn hòa nhưng lại mang theo ý tứ cảnh cáo mãnh liệt khiến anh vừa sợ vừa khó chịu.

"Vương Nhất Bác, con mẹ nó cậu bị điên à? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?" – Tiêu Chiến căm tức trừng mắt lên nhìn hắn, phẫn nộ hỏi.

"Chiến ca, anh đừng giận. Em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì hết cả, đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." – Vương Nhất Bác trưng ra gương mặt vô tội, cười cười lấy lòng.

Phải rồi, một chút ý tứ cũng không có đâu. Chỉ là hắn muốn cảnh cáo anh một chút, khuyên nhủ anh một chút mà thôi. Đừng cố gắng chọc giận hắn, nếu không Tiêu Chiến sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.

Vương Nhất Bác say mê ngắm nghía gương mặt lạnh như tiền của anh, híp mắt cười.

"Không liên quan đến tôi. Mời cậu lăn ra khỏi phòng tôi ngay lập tức." – Tiêu Chiến cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra cửa nhưng hắn vẫn cố chấp đứng lì ở đó. Thế là hai người lại mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhau đầy tức giận, đầy sát khí.

Cùng lúc đó, đạo diễn Trịnh có việc đi ngang qua, thấy hai người vẫn còn đang dây dưa ở cửa thì lập tức mỉm cười rồi bảo.

"Hai cậu vẫn còn chưa ngủ sao? Ngủ sớm đi thôi, ngày mai sẽ vất vả lắm đó."

"Vâng, chúng cháu ngủ ngay đây ạ. Chúc bác đạo diễn ngủ ngon."

Trong lúc Tiêu Chiến đang cứng ngắc nở nụ cười thì Vương Nhất Bác đã đáp lại luôn, sau đó cúi người chào đạo diễn Trịnh rồi nhanh chóng kéo tay Tiêu Chiến vào phòng, đóng sập cửa lại.

Đạo diễn Trịnh thấy thế thì lắc đầu cười, sau đó vừa đi vừa không ngừng cảm thán.

"Quả là người trẻ tuổi nha, sức khỏe thật là tốt..."

©

#04/08/19

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top