chương 35.
Chương 35.
Khi Tần Minh và Dương Vũ Phàm nối đuôi nhau bước vào phòng số 095, cả hai đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đượm trong căn phòng này. Không cần phải nghĩ thì họ cũng đoán được ngay, chắc chắn thiếu gia nhà họ lại gây chuyện với lão gia nữa rồi. Tần Minh cùng Dương Vũ Phàm liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt bước tới chào Vương lão gia một tiếng, rồi đi qua đứng đằng sau lưng Vương Nhất Bác.
Dù sao họ cũng là thuộc hạ do đích thân hắn bồi dưỡng, nếu có tranh chấp thì nhất định phải đứng về phía thiếu gia nhà mình rồi. Chỉ mong ngài ấy có thể bình tĩnh mà giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, chỉ như thế, thiếu gia nhà họ mới không thất thế trước một con hồ ti ngàn năm như lão gia.
"Chiến ca, anh thật sự không sao chứ? Nói cho em biết lão già đó có làm gì anh không?"
Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến một thân quần áo bệnh nhân, đi chân trần, ngồi trên sofa với sắc mặt trắc bệch thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy anh vào trong ngực, lại kiểm tra khắp người anh thêm một hồi, khi thấy anh không sao, mới khẽ thở phào một chút.
"Anh ổn mà. Thật sự không có sao đâu."
Bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng trước mặt nhiều người như thế, Tiêu Chiến vẫn là có chút ngại ngùng, vì vậy mà anh khẽ đẩy hắn ra, mở miệng liên tục trấn an cái con người đang lo lắng thái quá kia, nhưng trong lòng thì ngọt ngào chết đi được.
Ngày hôm nay, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện một lát, Tiêu Chiến liền tỉnh lại. Sau khi bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe, anh ăn thêm chút cháo được người giúp việc mang tới, Tiêu Chiến liền nhờ hộ sĩ đẩy anh ra khuôn viên bệnh viện hóng mát.
Khuôn viên này có lẽ là nơi mang lại cảm giác thoải mái nhất cho anh trong cái nơi ngột ngạt tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, do đó, nếu không có việc gì làm, Tiêu Chiến thường cùng Vương Nhất Bác ra đây đọc sách hoặc chơi đùa nguyên một buổi. Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình như thế, Tiêu Chiến cảm thấy nó không tồi chút nào.
Tuy nhiên, hôm nay lại khác. Khi hộ sĩ vừa đẩy anh xuống tới sảnh bệnh viện, hai người đã bị một toán người mặc đồ đen chặn đường, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi đám người đó là ai đã bị cưỡng chế lôi lên xe rồi đưa đi mất. Ban đầu, anh cảm thấy có chút sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân anh bị bắt cóc, nhưng rồi khi được đưa đến đây, ý nghĩ đó lập tức bị anh đánh bay ra khỏi đầu.
Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình hai mươi mấy năm của Tiêu Chiến, nếu như một người mà bị bắt cóc thì chắc chắn không thể nào nhận được đãi ngộ tốt như anh được. Thử hỏi có ai bị bắt cóc mà được đưa tới khách sạn năm sao, được phục vụ nước lôi trà bánh tới tận miệng chứ? Ngoài việc anh phải ngây người trả lời mấy câu hỏi trả đâu vào đâu của người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đối diện cả hai người lúc này thì mọi thứ đều vô cùng ổn.
Khoảng hơn một tiếng sau khi anh được đưa đến đây, Tiêu Chiến cũng thấy Vương Nhất Bác mang theo một gương mặt đầy mồ hôi chạy tới chỗ mình, liên tục hỏi han đến mức khiến anh cảm thấy phiền nhưng đặc biệt không hề phản cảm.
Chậc, là tại cún con này lo lắng cho anh quá mức rồi thôi. Bất quá, có lo lắng cho anh nhiều thế nào cũng không thể bất kính với người lớn tuổi như vậy được. Tiêu Chiến không hài lòng với cách nói thiếu tôn trọng kia liền âm thầm nhéo mạnh vào eo Vương Nhất Bác một cái, sau đó không ngừng nhe răng thỏ cảnh cáo hắn nên chú ý ngôn từ của mình, nên đối xử với người ta lễ phép một chút.
Nếu là bình thường, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ chẳng dám làm trái lời anh đâu. Hắn sẽ bĩu môi rồi oán thán một chút, sau đó cụp đuôi cụp tai lại miễn cưỡng làm theo tất cả những gì Tiêu Chiến yêu cầu.
Vậy mà không hiểu hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà dám làm lơ đi lời cảnh cáo của anh mà quay sang, trừng mắt nhìn người phía đối diện, rất thiếu đòn mà lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc ông bắt anh ấy tới đây để làm cái quái gì?"
"Không phải ta đã nói rồi sao, ta đơn giản chỉ là muốn nhìn mặt người con yêu một chút thôi." - Vương lão gia nhìn bộ dạng nóng nảy của con trai mình, cười giả lả.
Tất nhiên Vương Nhất Bác không hề tin tưởng vào mấy lời giải thích qua loa của lão cha nhà mình. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết suốt hơn hai mươi năm của mình về lão ta, hắn biết mục đích của lão già này không chỉ đơn giản là như thế, còn có, lão ta từ bao giờ đã rảnh rỗi đến mức chạy từ New York về Bắc Kinh chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này chứ, đánh chết hắn cũng không tin. Vương Nhất Bác châm chọc cười lên một tiếng.
Chỉ là trong đầu hắn vẫn còn chút thắc mắc, rốt cuộc kẻ nào đã nói về Tiêu Chiến trước mặt lão già này để bây giờ lão đang ngồi ở đây không ngừng săm xoi anh ấy? Vương Nhất Bác hơi cau mày ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng một cái tên của một kẻ đáng ghét nào đó bỗng hiện ra trong đầu hắn.
"Là thằng khốn Vương Nhất Bảo nói với ông về chuyện này phải không?"
"Còn quan trọng nữa hay sao? Cho dù nó không nói thì sớm hay muộn ta cũng biết tất cả thôi. Chỉ là, ta hơi tò mò một chút." - Dừng lại quan sát sắc mặt càng lúc càng khó coi của con trai mình, Vương lão gia tâm tình rất tốt mà cười khẽ một tiếng rồi bình thản nói tiếp.
"Con đối với cậu ta là nghiêm túc, hay cũng chỉ qua đường như những người trước kia?"
Hoàn toàn sửng sốt trước câu hỏi đột ngột này của lão ta, Vương Nhất Bác không đáp lại luôn mà hơi ngây người một chút. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến cũng vô thức siết chặt đến mức khiến anh nhói đau. Tuy nhiên, Tiêu Chiến cũng chẳng hề lên tiếng hay than thở một câu nào mà chỉ im lặng chờ đợi câu trả lởi của hắn.
Không hiểu sao, bỗng dưng anh lại cảm thấy khổ sở như thế. Không hiểu sao lại muốn phủ nhận tất cả những gì Vương Nhất Bác nói, giống như là đang cố trốn tránh một thứ gì đó khiến cho anh khó chịu vậy.
Và rồi, trong đầu anh bất chợt hiện lên một vài hình ảnh rất đỗi quen thuộc, chỉ là, những hình ảnh đó mờ quá, mờ đến mức anh còn chưa kịp nhìn rõ, chưa kịp nhìn thấy chúng đã tan thành mây khói, nhường chỗ cho những hình ảnh khác tấn công đại não anh. Những hình ảnh kia cũng giống như trước đó, mờ mịt rồi vội vàng biến mất vào hư vô.
Tiêu Chiến không biết những hình ảnh đó rốt cuộc đang nói về ai, nhưng anh lại cảm thấy chúng vô cùng quan trọng với anh. Tựa như, chúng là phần kí ức đã bị mất đi của anh vậy.
Nhắc tới điều này, Tiêu Chiến chợt nhớ ra trước đây Vương Nhất Bác đã từng bảo, anh bị tai nạn nên mất trí nhớ, từ đó hắn cũng chẳng nói với anh thêm bất kì điều gì về những kí ức đã bị mất đi này. Thậm chí có một vài lần, anh làm như lơ đễnh mà hỏi đến chúng, Vương Nhất Bác liền căng thẳng, ấp úng cả một ngày rồi vội lảng sang chuyện khác. Khi đó, Tiêu Chiến chỉ đơn thuần nghĩ rằng, hắn không muốn để bản thân anh nhớ đến những điều tồi tệ trước kia nên mới giấu nhẹm đi, vì vậy mà anh cũng nhắm mắt làm như không bận tâm mà không nhắc lại nữa. Nay ngẫm lại, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có rất nhiều điều đáng ngờ, tựa như buổi trò chuyện hôm nay vậy. Anh cảm thấy, dường như từ rất lâu rồi, khung cảnh như hiện tại cũng đã từng diễn ra. Bất quá, chi tiết thế nào, anh thật sự không thể nhớ nổi.
Tiêu Chiến cắn răng cố gắng chịu đựng cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Tất cả những gì trước mặt anh đều dần dần mờ đi, cuối cùng đối diện với anh chỉ là một không gian tối đen kéo dài đến bất tận. Bên cạnh đó, còn có cả thanh âm mang theo mười phần lo lắng của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi, van anh tỉnh lại đi mà."
Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của lão cha nhà mình, Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh mình có chút gì đó không đúng lắm liền vội vàng quay người sang. Không ngờ, lại chứng kiến cảnh anh ấy đột ngột ngất xỉu.
Mẹ nó, không phải tên bác sĩ kia nói anh ấy đã hồi phục rất tốt và có thể xuất viện trong tuần này hay sao, vậy thì vì cái gì mà anh ấy còn đột ngột phát bệnh như thế? Không lẽ, tên kia còn dám giấu giếm hắn cái gì về bệnh tình của anh ấy hay sao? Khốn kiếp thật mà. Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.
Cố gắng gọi tên và lay lay người anh trong vô vọng, Vương Nhất Bác kích động mà không ngừng hét lớn. Một cảm giác bất an bao trùm lấy hắn khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng vô cùng.
Không thèm cho lão cha đang ngồi đó chút mặt mũi nào, Vương Nhất Bác vội vàng bế thốc Tiêu Chiến lên, chạy một mạch về phía cửa.
"Tránh ra, các người đang làm cái quái gì vậy hả? Mau cút sang một bên cho bổn thiếu gia."
Tâm tình vốn đang rất không tốt khi trông thấy Tiêu Chiến vô lực nằm trong ngực mình, nay lại trông thấy một đám người không biết điều mà chạy ra ngăn cản hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân sắp bị bức đến phát điên rồi.
"Nhất Bác, chỉ cần nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta, con có thể đi."
Đám người kia rõ ràng không hề cảm thấy sợ hãi trước những lời uy hiếp của hắn mà vẫn dàn hàng ngày trước lối đi, tỏ ý là mình sẽ không nhường đường nếu như không có lệnh của chủ nhân. Đồng thời, giọng điệu thờ ơ của Vương lão gia từ đằng sau không ngừng truyền tới khiến hắn càng lúc càng không thể giữ nổi bình tĩnh.
"Mẹ kiếp, ông muốn biết cái gì thì hỏi mẹ nó đi. Tôi không có thời gian ở đây dây dưa với ông đâu."
Không để tâm đến lời lẽ quá mức thiếu tôn trọng của con trai mình, Vương lão gia rất bình tĩnh mà từ tốn uống thêm một ly trà, sau đó mới bình thản nói.
"Ta chỉ muốn biết con có thật sự nghiêm túc với thằng bé họ Tiêu đó hay không thôi."
"Nghiêm túc, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi yêu anh ấy, cả đời chỉ yêu anh ấy, ông hài lòng chưa."
Vương Nhất Bác lập tức đáp trả, sau đó tranh thủ lúc đám người kia đang ngẩn người, vội vã cùng hai người Tần Dương phá vòng vây, chạy thẳng ra ngoài.
"Lão gia, chúng ta có cần đuổi theo thiếu gia hay không?" - Một người đồ đen trông thấy bọn Vương Nhất Bác đã đi khá xa, mới chậm rãi hỏi.
"Không cần, cứ để cho nó đi đi. Dù sao sắp tới ta và nó cũng sẽ thường xuyên gặp mặt thôi."
"À mà Vũ này, ngươi có cảm thấy gương mặt của thằng bé họ Tiêu đó rất quen hay không?" - Vương lão gia hơi nhíu mày, hỏi.
"Thuộc hạ không rõ, để thuộc hạ điều tra kĩ một lần xem sao?" - người đàn ông tên Vũ kính cẩn nói.
"Được, vậy nhờ ngươi."
Vương Nhất Long gật đầu, nhưng hai hàng lông mày vẫn cứ xoắn tít vào nhau như thể đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm vậy.
Không biết ông có nhầm hay không nhưng quả thật thằng bé họ Tiêu đó, thực sự rất quen mà...
/ Choang... /
Đột nhiên không biết ông nhớ đến điều gì mà cả ly trà trên tay rơi từ lúc nào cũng không biết. Nước nóng bắn tung tóe, ướt đẫm, gây bỏng rát cả da thịt nhưng mà Vương Nhất Long lại không hề cảm thấy đau. Cả người ông ta run rẩy như thể vừa trải qua một trận kích thích nào đó thì phải.
Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, thằng bé Tiêu Chiến kia quả thật rất giống người đó, rất giống người mà ông ta tìm kiếm bao lâu nay...
"Vũ, nhất định phải nhanh chóng điều tra về thằng bé này, cả gia đình nó nữa, không cho phép bỏ qua. Ta muốn có thông tin đầy đủ nhất có thể." - Vương Nhất Long kích động bảo.
"Thuộc hạ đã rõ!"
Trông thấy vẻ mặt kích động quá mức của lão gia nhà mình, người đi theo lão ta bao nhiêu năm sao không biết là lão gia đang nghĩ đến điều gì chứ. Mặc dù rất ngạc nhiên song địa vị người hầu không cho phép gã thắc mắc quá nhiều, do đó, Vũ đành phải lui ra, vội vàng chạy tìm tài liệu cho lão
//
#01/03/20
chuẩn bị cua gắt nhaaaaa =))) khuyến khích đội mũ bảo hiểm :33
chuyên mục pr,, mong mọi người ghé qua và ủng hộ chương đầu tiên của shortfic 'from us to you and me' trên wall tớ nha~ cảm ơn mọi người rất nhiều ạ~
chúc các bồ ngủ ngon~ ngày mới an lành!!
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top