chương 33.
Chương 33.
Ngày hôm ấy, không biết Vương Nhất Bác nói cái gì với đám người đạo diễn Trần mà dường như ngay lập tức, họ đã cứ tuyệt yêu cầu của Hải Thụy Entertainment, không chỉ có thể mà tên Tiêu Văn còn bị gạch ra khỏi danh sách diễn viên của đoàn, đồng nghĩa với việc vai diễn Âu Dương Tử Chân của cậu ta bị mất đi. Điều này càng khiến cho Tiêu Văn tức giận, càng thêm thống hận Tiêu Chiến.
Cậu ta nghĩ rằng chính anh đã quyến rũ Vương Nhất Bác, khiến hắn điên đảo vì mình rồi lập nên kế hoạch đuổi cậu ta đi trong sự nhục nhã.
Quả thật anh ta thật sự quá khốn nạn mà.
Tiêu Văn hung hăng hất toàn bộ đồ vật trên bàn trang điểm xuống, giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Trợ lý đứng bên cạnh thấy vậy muốn nói gì đó nhưng sau khi thấy cậu ta quăng cho mình một cái lườm đến cháy mặt thì lập tức nín bặt.
"Còn không mau mang nước tới đây, còn phải để nhắc nữa à."
Tiêu Văn bực dọc ngồi xuống ghế sofa trong khách sạn, gắt lên với cô trợ lý đang giúp cậu ta sắp xếp quần áo vào vali. Mặc dù đạo diễn Trần không có nói thẳng với cậu ta là nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời đi, mà ông lại chỉ nói qua loa vài ba câu cốt để giúp cậu ta giữ lại chút thể diện còn xót lại. Dù thế nào ông vẫn còn hảo cảm với chàng thiếu niên chăm chỉ, hòa nhã này, thế nhưng bản thân ông lại chẳng thể đối đầu với Vương Nhất Bác, vì vậy cho nên ông đành phải làm theo yêu cầu của hắn, mà bảo cậu ta thu xếp đồ đạc rời đi, bên cạnh đó không quên cho Tiêu Văn một cái hứa hẹn, về một vai diễn trong một bộ phom sắp tới của ông.
Thế mà, Tiêu Văn lại chẳng hiểu điều đó, cậu ta không đủ thông minh là nhận ra ý tốt trong lời nói của Trần đạo mà cũng căm ghét, nói xấu, châm chọc ông. Tiêu Văn lúc nào cũng ôm cái suy nghĩ rằng Trần đạo cũng giống hệt như những người kia, lúc nào cũng bênh vực Tiêu Chiến mà bỏ qua toàn bộ công sức của cậu ta, vì lý do đó mà nghiễm nhiên, cậu ta cũng ghét ông, xem ông là kẻ thù. Không những thế mà còn có Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh hay bất cứ người nào có quan hệ tốt với Tiêu Chiến dù chỉ một chút, Tiêu Văn cũng căm ghét những kẻ đó vô cùng.
Tất nhiên, dù thế nào thì cũng luôn có một ngoại lệ, mà với cậu ta, thì Vương Nhất Bác luôn là thứ mang tên ngoại lệ đó. Cho dù hắn có luôn vì anh mà đối nghịch với cậu ta, cho dù hắn có tàn nhẫn và lạnh lùng với Tiêu Văn thế nào thì cậu ta vẫn chẳng thể nào có thể buông bỏ tình cảm với hắn, trái lại, càng lúc cậu ta càng cảm thấy dường như mình lại thương hắn thêm một chút, cuối cùng, hóa thành một chấp niệm điên cuồng chẳng thể nào buông tay. Điều này, cũng chính là một lý do mà năm lần bảy lượt Tiêu Văn gây khó dễ cho Tiêu Chiến.
Cậu ta biết hắn yêu anh, thậm chí còn yêu nhiều như cách cậu ta yêu hắn vậy. Thế mà, Tiêu Chiến có phúc mà không biết hưởng, lúc nào cũng tỏ ra bản thân thanh cao lắm mà cự tuyệt Vương Nhất Bác. Nếu anh ta đã không yêu thương hắn, sao không biến mau đi, nhường hắn cho cậu ta không phải là được rồi hay sao? Đã không yêu thích Vương Nhất Bác vì cái gì tên Tiêu Chiến đó cứ bám lấy hắn làm gì, anh ta không biết ngại ngùng là gì hay sao? Đúng là loại người vô liêm sỉ mà!
Tiêu Văn càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, oán hận trong lòng cứ tích tụ từng chút một rồi lớn dần, cuối cùng biến thành một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, luôn luôn rình mò, tìm cách gây cản trở trong mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng nhận ra điều này, vì thế dường như chẳng kịp để Tiêu Văn trở mình phòng bị, hắn đã đích thân xuất mã, cốt là muốn bóp nát mọi nguy cơ từ trong trứng nước. Bởi hắn tuyệt đối không cho phép bất kì người nào cản trở hắn và Tiêu Chiến yêu đương, hắn không muốn mối quan hệ mới tốt đẹp lên một chút của hai người vì một số kẻ không đáng mà rạn nứt hay trở về tồi tệ như xưa. Tuyệt đối không cho phép.
Khoảnh khắc trông thấy bóng dáng cao ngất của Vương Nhất Bác ngang nhiên xuất hiện trước cửa phòng mình, Tiêu Văn không thể không thừa nhận trái tim cậu ta một lần nữa vì gương mặt tuyệt mĩ đến mức yêu dị kia của hắn làm cho rung động, một tia hi vọng, lập tức len lỏi trong trái tim vốn đang hừng hực lửa giận của cậu ta, biến nó trở nên mềm nhũn, rồi lại hóa ngọt ngạo đến tận tâm khảm.
"Nhất, Nhất Bác ca, anh tìm em là có chuyện gì sao?" - Cố gắng kìm nén sự hưng phấn cùng vui mừng, Tiêu Văn bày ra gương mặt điềm đạm, đáng yêu mà nhỏ nhẹ hỏi.
Trái ngược với vẻ mặt thích muốn chết còn tỏ ra không có gì của Tiêu Văn, từ khi bước vào căn phòng này, Vương Nhất Bác chỉ trưng ra vẻ mặt băng sơn ngàn năm mà quan sát kẻ đáng chết trước mặt.
Quả thật, cậu ta khá giống Tiêu Chiến, nếu nhìn không kĩ thì có lẽ sẽ nhầm hai người với nhau, giống như hắn ngày trước vậy. Nhớ đến lần đó bản thân uống say, cư nhiên lại nhận nhầm người mà đi ôm cái kẻ này, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Vương Nhất Bác không thích Tiêu Văn, không biết vì sao từ khi hắn trông thấy vẻ ngoài có chút giống Tiêu Chiến của cậu ta liền không thích. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng muốn kéo thêm phiền phức mà ngang nhiên bày tỏ sự chán ghét của mình đối với cậu ta cho tất cả mọi người biết mà từ trước đến giờ, Vương Nhất Bác đều chỉ quyết tâm lờ cậu ta đi, coi Tiêu Văn là cỏ rác mà chẳng buồn để ý tới.
Vậy mà, tên nhãi này dường như không hề biết điều mà năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của hắn, dường như cậu ta rất muốn chết mà năm lần bảy lượt bày trò hãm hại người thương của hắn. Lần dây cáp trước kia hay vụ vai diễn này cũng vật, cho dù đần đến mấy Vương Nhất Bác cũng dễ dàng nhận ra địch ý mà Tiêu Chiến dành cho Tiêu Văn, vì vậy mà đối với thằng nhãi này, Vương Nhất Bác càng lúc càng không vừa mắt.
Bất kì kẻ nào có ý muốn hại Tiêu Chiến hay muốn bày mưu chia rẽ hai người, cho dù kẻ đó có giống y hệt anh ấy đi chăng nữa, Vương Nhất Bác tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ mà sẵn sàng tiễn kẻ đó xuống địa ngục bằng những phương thức khó quên nhất. Huống chi, thằng nhãi này còn hại anh ấy 2 lần rồi, hắn làm sao có thể tha cho cậu ta được cơ chứ? Những gì cậu ta đã, đang và sắp làm với Tiêu Chiến trong tương lai, Vương Nhất Bác sẽ thay anh đòi cả vốn lẫn lời.
Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên thâm trầm, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào nụ cười đầy giả dối của cậu ta, sát ý lan tỏa dần dần trong đôi mắt.
"Nhất Bác ca ca, anh sao vậy?"
Mãi chẳng thấy Vương Nhất Bác trả lời, nụ cười tươi tắn trên môi Tiêu Văn dần dần cứng đờ rồi tắt hẳn. Không hiểu vì sao trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, Tiêu Văn mím môi một hồi, sau đó mới quyết định lên tiếng gọi hắn lần nữa.
"Không sao." - Vương Nhất Bác khẽ nhếch nhẹ khóe môi, thờ ơ đáp lại.
"Vậy là tốt rồi. Anh, anh mau ngồi xuống ghế đi, em vào trong lấy nước-" - Thấy hắn cuối cùng cũng đáp lại mình, tâm trạng thấp thỏm của cậu ta cuối cùng cũng trở nên an ổn hơn một chút. Tươi cười nhìn hắn, Tiêu Văn đứng dậy, muốn đi vào bên trong nhà bếp thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng.
"Không cần đâu, cậu ngồi xuống đi. Chuyện tôi cần nói cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của một người bận rộn như cậu đâu."
"Em, em không có mà. Anh muốn nói gì với em vậy Nhất Bác ca ca."
Dưới cái nhìn châm chọc của hắn, cả người Tiêu Văn trở nên cứng đờ, nụ cười càng lúc càng trở nên gượng gạo trông cực kì chán ghét. Bất quá, hiện tại hắn chẳng có thời gian mà bóc mẽ cậu ta làm gì, Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này rồi chạy tới bệnh viện với anh của hắn thôi. Mới có mấy tiếng không gặp, hắn nhớ Tiêu Chiến đến phát điên rồi. Lát nữa khi trở lại bệnh viện, nhất định phải đòi anh chút lợi tức mới được. Vương Nhất Bác liếm liếm môi.
"Đây là kịch bản của một bộ phim truyền hình sắp khởi quay vào tháng 8 tới, cậu đồng ý diễn thì vai nam chính sẽ là của cậu." - Vương Nhất Bác phất tay, bảo Tần Minh đưa cho Tiêu Văn một quyển kịch bản. - "Coi như là bồi thường vai diễn kia của cậu trong bộ phim này đi."
"Cái, cái gì cơ?" - Tiêu Văn sửng sốt hỏi ngược lại hắn, bàn tay vươn ra cầm lấy quyển kịch bản không kìm được mà run rẩy kịch liệt.
Vương Nhất Bác làm gì có thời gian đáp lại câu hỏi quá vô nghĩa kia của cậu ta, trái lại hắn lập tức đứng dậy, bỏ lại một câu rồi cùng Tần Minh nhanh chóng rời đi.
"Nếu cậu đồng ý thì bảo trợ lý liên hệ với số điện thoại trong danh thiếp, người của đoàn làm phim sẽ liên hệ với cậu."
"Em, em biết rồi." - Tiêu Văn ngây ngốc ôm chặt quyển kịch bản trong tay, đôi mắt trông theo bóng dáng hắn đang rời đi đầy lưu luyến cùng say mê vô hạn.
Thật tốt, anh ấy đối với cậu ta thật tốt, quà bồi thường này so với thứ ban đầu còn đáng giá hơn thật nhiều lần.
Tiêu Văn kích động nhìn tên vị đạo diễn nổi tiếng được in ở trang đầu quyển kịch bản, sau đó lập tức phân phó cho tiểu trợ lý liên hệ với số điện thoại kia, hẹn người ta gặp mặt bàn bạc hợp đồng.
Lần này anh ấy đã cho cậu ta một cơ hội quý giá như vậy, Tiêu Văn nhất định sẽ không làm cho Vương Nhất Bác thất vọng. Cậu ta sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn này thật tốt, biết đâu nhờ nó anh ấy sẽ chú ý tới cậu ta nhiều hơn thì sao.
Tiêu Văn mơ mộng cười cười,mà không biết rằng, ngay sau khi trợ lý vừa kết thúc cuộc gọi với nhân viên của đoàn làm phim kia xong, thì ở một nơi khác, Vương Nhất Bác cũng rất hài lòng mà gác điện thoại.
Tiêu Văn, chào mừng đến với đoàn làm phim Vô Tình!!
//
#17/02/20
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top