chương 32.

Chương 32.

Được ở bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc anh nguyên một ngày, Vương Nhất Bác cứ ngỡ ngày hôm nay đối với hắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Chỉ là, dường như ông trời không vừa mắt khi thấy hắn cứ tươi cười như thế, lập tức đem đến một tin tức khiến cho tâm tình tốt đẹp của hắn tiêu tan.

"Cái quái gì cơ, nói rõ ra xem nào?"

Không biết Tần Minh nói cái gì mà sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng tồi tệ, thậm chí có thể trông thấy gân xanh từng lớp từng lớp nổi chềnh ềnh trên gương mặt điển trai đó. Hai hàm răng hắn nghiến chặt, đôi mắt thoáng chốc trở nên âm u, rõ ràng Vương Nhất Bác đang cố gắng kìm chế để chẳng phát hỏa với tên thuộc hạ thân cận của mình.

"Thiếu gia, Hải Thụy trực tiếp đầu tư vào đoàn làm phim, họ yêu cầu để Tiêu Văn thay Tiêu thiếu gia đảm nhận vai diễn Ngụy Vô Tiện. Về bên phía đoàn làm phim thì dường như đạo diễn đang do dự, bởi hai người đã quá lâu chưa trở lại đoàn phim rồi, nhiều tình tiết còn chưa kịp triển khai, cứ như vậy bộ phim sẽ chẳng thể đóng máy như dự kiến. Thế nên, đạo diễn đang cân nhắc chuyện này, vì dù sao dạo gần đây Tiêu Văn biểu hiện khá tốt, lại thêm việc cậu ta trông khá giống Tiêu Chiến thiếu gia, nên là khả năng cậu ta dành được vai này rất cao." - Tần Minh nói một hơi dài, đến cuối thì thanh âm nhỏ hẳn rồi tắt dần. Dứt lời, y còn chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt đáng sợ của thiếu gia nhà mình nữa.

"Mẹ kiếp!"

Quả nhiên hệt như dự đoán, khi y vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã bạo phát mà hung hăng đấm thẳng vào bức tường cũ kĩ trước mặt. Bàn tay xinh đẹp đó vì tiếp xúc với nền xi măng thô cứng lập tức xây xước, chảy máu trông đau đớn vô cùng. Bất quá, dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng bằng lửa giận trong lòng hắn lúc này.

Vương Nhất Bác đang tức giận, cực kì tức giận, nhưng xen trong sự phẫn nộ đó là cơn đau đến nát lòng. Chẳng phải là cơn đau vì thể xác do vết thương trên bàn tay phải gây ra, mà là đau trong lòng, đau vì Tiêu Chiến, vì người hắn thương.

Tiêu Chiến của hắn đã phải trả giá rất nhiều vì bộ phim này, thời gian, công sức, sự nỗ lực, tâm huyết thậm chí là Tiêu Chiến đã hi sinh cả sức khỏe của mình. Ngày ngày trông thấy anh trên phim trường, Vương Nhất Bác đều có thể trông thấy được anh đang cố gắng thế nào vì bộ phim này, anh mong đợi, kì vọng thế nào về nó. Thế mà ngày hôm nay, tranh thủ khi anh còn đang vật vờ nằm trong bệnh viện, lại có những kẻ không biết điều mà muốn lấy đi thứ thuộc về anh, hung hăng đạp đổ công sức của anh rồi chiếm đoạt mọi thứ khi thành quả chuẩn bị được thu hoạch.

Đôi mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, Vương Nhất Bác cười gằn một tiếng, sau đó ngẩng mặt lên, ra lệnh cho Tần Minh.

"Chuẩn bị xe lập tức trở về phim trường. Để bổn thiếu gia xem tên khốn kia rốt cuộc đang muốn làm gì đi."

Đã có gan động đến người của hắn, vậy kẻ kia cũng chấp nhận lấy hậu quả tàn khốc phải gánh chịu sắp tới đây có đúng không?

Làm tổn thương Chiến ca, dẫm đạp lên công sức của anh ấy, nhất định Vương Nhất Bác hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ kia.

Hải Thụy à? Tiêu Văn sao? Vốn dĩ hắn còn chưa muốn động tay với những kẻ này, nào ngờ lúc hắn im lặng làm ngơ bọn chúng lại rục rịch muốn tạo phản, đúng là muốn đi tìm chết mà. Nếu thế, để hắn tiễn chúng một đoạn đi.

Vương Nhất Bác mang theo gương mặt thâm trầm quay trở lại phòng bệnh của Tiêu Chiến, qua tấm kính trước cửa thấy anh đang ngủ say cũng chẳng vào làm phiền. Hắn chỉ quay sang dặn dò đám vệ sĩ xung quanh đề cao cảnh giác rồi mang theo Tần Minh rời đi.

Lúc hai người có mặt trong phim trường thì đã trông thấy không khí nơi đây khá căng thẳng như vừa trải qua một trận tranh cãi lớn. Mặc dù tiết trời hôm nay rất tốt, rất thuận lợi để quay tiếp những cảnh buổi sáng, nhưng với tình hình căng thẳng thế này thì coi như không quay gì hết rồi. Lại có thêm sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, không khí nơi đây càng trở nên nặng nề, trầm trọng.

"Vương thiếu gia, những kẻ kia muốn đem vai diễn của Chiến Chiến cho thằng nhóc kia."

Quản lý của Tiêu Chiến, Lục Nhận dường như đã cùng đám người của Hải Thụy Entertainment tranh cãi một hồi, thế nhưng chẳng thể nào đôi co được với ngôn ngữ xảo trá của những kẻ kia nên rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Đã mất lần anh quay sang nhìn đạo diễn Trần, hi vọng ông sẽ nói ra điều gì đó để xoay chuyển tình hình, bất quá năm lần bảy lượt, ông lại im lặng, đứng một bên quan sát.

Lục Nhận biết không chỉ có đạo diễn Trần mà những người khác đa số đều mủi lòng trước những điều kiện béo bở mà người của công ty Hải Thụy đề ra. Họ chỉ cần loại đi Tiêu Chiến, thay anh bằng Tiêu Văn có vóc người tương tự, diễn xuất lại không tồi, không những thế còn có một số tiền khổng lồ chuyển vào tài khoản. Số tiền này có thể giúp cho mọi người trong đoàn phim cải thiện cuộc sống hàng ngày, cũng như nâng cấp một số máy móc, trang thiết bị đã bị hỏng. Thật sự quá lời.

Thế nhưng, những người này dường như vẫn còn có chút nhân tính khi đồng ý lời đề nghị hấp dẫn kia một cách dễ dàng như vậy. Từ đầu đến cuối họ chỉ im lặng để mặc cho hai bên cãi vã suốt mấy ngày liền. Lại nhìn Lục Nhận từ đầu đến cuối hết lòng vì Tiêu Chiến mà quyết tâm đòi cho anh một cái công đạo, nhiều diễn viên cảm thấy không đành lòng, muốn nhảy ra nói đỡ cho anh, song khi bị quản lý nhắc nhở một câu, liền giả chết mà nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng chẳng làm gì cả.

Tình hình bất lợi cho Tiêu Chiến cứ kéo dài cho đến tận khi Vương Nhất Bác xuất hiện mới chấm dứt.

Vừa trông thấy bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện ở cửa phim trường, lần đầu tiên Lục Nhận cảm thấy vui mừng như thế. Dường như ngay lập tức chạy tới bên cạnh hắn, y thẳng thừng cáo trạng nhưng không quên liếc đám người chia một cái, cháy mắt.

Trái ngược với tâm trạng vui mừng của Lục Nhận, khi trông thấy Vương Nhất Bác mang theo đôi mắt đầy sát khí nhìn mình, đám người của Hải Thụy Entertainment không thể không phủ nhận mình đã bị khí thế của hắn dọa sợ. Thậm chí là một số kẻ nhát gan còn bị hắn nhìn đến đứng không vững, cả người run rẩy chỉ có thể vịn vào đồ vật bên cạnh mà đứng thẳng, gương mặt cúi gằm rõ ràng không dám đối diện với ánh mắt hung tàn kia.

"Vai diễn Ngụy Vô Tiện này là của Tiêu Chiến. Bất kì kẻ nào dám mơ tưởng đến nó sẽ không có được một kết cục tốt đẹp đâu."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác khẽ liếc qua những gương mặt trắng bệch của đám người trước đó còn vênh váo kia, sau cùng mới dừng lại ở trên gương mặt tương tự Tiêu Chiến sáu phần của Tiêu Văn, sát khí từng chút một tích tụ trong đôi mắt xinh đẹp kia. Sau cùng hắn mới lạnh lùng gằn ra từng tiếng.

Chỉ bằng một hai câu nói như thế, Vương Nhất Bác lập tức khiến cho không khí của trường quay càng lúc càng trở nên trầm trọng.

Những kẻ đến từ Hải Thụy Entertainment kia trước đó còn chắc chắn vai diễn này sẽ vào tay Tiêu Văn, nay trong lòng thầm kêu lên không ổn. Một Tiêu Chiến là minh tinh tuyến mười tám, một Lục Nhận là một quản lý không có địa vị cùng chống lưng, đám người đó tự tin có thể đối phó với hai người này. Nhưng nếu Vương Nhất Bác tham dự vào, lại còn đứng ở phía chiến tuyến đối đầu với họ, những kẻ kia biết kế hoạch này sẽ chẳng thể nào thành công. Ai bảo, phía sau hắn lại là một thế lực lớn như thế. Có mười, hai mươi thậm chí là một trăm Hải Thụy cũng chẳng thể nào đối đầu lại với gia tộc trăm năm như Vương gia.

Biết là như vậy nhưng những người kia cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, làm sao có thể làm trái lệnh của cấp trên. Thế nên dù sợ chết đi chăng nữa, vẫn có kẻ lên tiếng, cốt là muốn thương lượng với Vương Nhất Bác.

"Vương, Vương thiếu gia. Chúng tôi, chúng tôi không có ý xấu đâu. Chỉ là thấy Tiêu Chiến bị thương còn cần chữa trị nên mới đề nghị tiểu Văn vào diễn thay cậu ấy thôi. Dù sao thời gian đóng máy cũng sắp đến gần, không thể vì một người mà trì hoãn cả đoàn phim, thế nên là--"

Kẻ kia chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác đã không có kiên nhẫn mà cắt ngang.

"Câm miệng. Ta không muốn nghe bất kì một lời biện giải nào cả, Ngụy Vô Tiện là Tiêu Chiến, vĩnh viễn là như thế. Nếu như còn kẻ nào không phục trực tiếp đến gặp ta, ta sẽ làm cho kẻ đó phục mới thôi."

Ngữ khí mang theo nồng đượm uy hiếp khiến cho một số kẻ muốn nói gì đó vội nuốt toàn bộ lời vào cổ họng. Biết bản thân chẳng thể làm gì hay phản bác lại lời Vương Nhất Bác, những kẻ kia đành mở to mắt, trân trân nhìn hắn cùng nhóm đạo diễn đi vào phòng nghỉ, bàn chuyện riêng tư. Nhưng chuyện riêng tư gì đó ai cũng biết là chuyện liên quan đến vai diễn Ngụy Vô Tiện này, Vương Nhất Bác xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa nó vẫn là của Tiêu Chiến thôi.

Lục Nhận mang theo tâm tình vui sướng, thỏa mãn đi theo Vương Nhất Bác bàn chuyện quan trọng, thế nhưng trước khi đi vẫn không quên ném cho cái kẻ trước đó vẫn già mồm cái láo kia một cái nhìn đắc ý khiến những kẻ đó tức lồng lộn.

Trịnh Phồn Tinh đứng một bên tất nhiên cũng quan sát toàn bộ. Ban nãy không phải cậu không muốn giúp anh, chỉ là chị quản lý bên cạnh năm lần bảy lượt căn ngan thế nên đành phải trơ mắt nhìn đám người xấu kia mang theo mưu đồ từng bước xóa đi sự tồn tại của Tiêu Chiến trong bộ phim này.

Hơn bất kì người nào, khỏi phải nói cậu chính là người tức giận nhất. Từ tức giận trước những hành vi vô lý của đám người kia, giờ tức sang cả Tiêu Văn vẫn luôn giả ngây giả ngô bên cạnh. Cậu căm phẫn, cậu tức giận, nhưng Trịnh Phồn Tinh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn công sức của Tiêu Chiến từng bước vị tiền tài, quyền thế vùi dập.

Thế nhưng, điều đó chẳng thể xảy ra khi Vương Nhất Bác xuất hiện. Hắn ta một thân mang theo sát khí mãnh liệt thản nhiên dùng thế lực đằng sau uy hiếp những kẻ xấu kia kia, mạnh mẽ bức những kẻ đó lùi bước. Trước khí thế đó của hắn, Trịnh Phồn Tinh không khỏi cảm thấy bản thân quá bất tài, lại nhớ đến hắn chẳng ngại gian khó vì Tiêu Chiến mà ở lì trong bệnh viện bao lâu nay, lần đầu tiên, cậu có cảm giác bản thân mình thua kém Vương Nhất Bác nhiều như vậy.

Xét về địa vị, cậu không bằng hắn ta.

Về ngoại hình, Trịnh Phồn Tinh thừa nhận cậu kém hắn một xíu.

Đọ tính cách, cậu thừa nhận cậu chẳng đủ tàn nhẫn hay dũng cảm mà có thể vì anh mà đối đầu, mà đắc tội với cả thế giới.

Quá thua thiệt, đọ trên bất cứ góc độ nào cũng quá thua thiệt. 

Đến tận bây giờ, Trịnh Phồn Tinh mới hiểu vì sao Tiêu Chiến lại chọn Vương Nhất Bác mà không chọn cậu. Cậu hiểu, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.

Trịnh Phồn Tinh nhìn theo bóng dáng cao ngạo của Vương Nhất Bác, đáy lòng không nén nổi một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.

Có lẽ, từ bỏ cũng không phải là một điều quá khó khăn nhỉ?

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tôi giao anh ấy cho anh, nhất định anh phải khiến cho Chiến ca cả đời hạnh phúc, vĩnh viễn bình an. Nếu không, một ngày nào đó tôi đổi ý, sẽ chẳng ngần ngại mà quay trở lại cướp anh ấy từ tay anh đâu.

Trịnh Phồn Tinh mỉm cười, sau đó cùng quản lý và Quách Thừa luôn bên cạnh, trở về khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi. Dù sao với tình hình này, hẳn là những cảnh quay tiếp theo tạm thời chưa thể tiến hành quay được, tranh thủ thời gian đó nên giải lao, nghỉ ngơi xíu thôi. Dù gì dạo gần đây mọi người cũng quá vất vả rồi.

Mọi người đi hết rồi, trường quay chỉ còn lại Tiêu Văn cùng đám người Hải Thụy ôm theo tâm tình tức giận mà đứng ở đó. Ban đầu, kế hoạch của họ tiến hành rất thuận lợi, nào ngờ giữa đường lại có một Vương Nhất Bác ngăn cản, đúng là tức chết họ mà. Những kẻ đó tuy là không cam lòng nhưng vẫn quay lại dặn dò Tiêu Văn cùng trợ lý chú ý tình hình bên đây, sau đó kéo nhau lên xe rời đi mất.

Có lẽ trong chuyện này, kẻ tức giận nhất hẳn là Tiêu Văn mới đúng, bởi chính cậu ta đã giật dây tổng giám đốc của Hải Thụy về kế hoạch lần này mà. Vốn tưởng rằng những lý lẽ cùng lợi ích họ đưa ra sẽ là cái cớ đuổi được Tiêu Chiến ra khỏi đoàn phim, còn cậu ta rất tự nhiên mà trở thành vai chính trong bộ phim này. Chỉ là, ngàn lần cậu ta không ngờ tới Vương Nhất Bác sẽ vì anh ta mà đứng ra, lại không ngờ được chỉ bằng vài ba câu của hắn mà đám người kia đã lập tức im re, không dám phản kháng. Tuy là biết rất rõ Vương Nhất Bác không phải chỉ là một minh tinh đơn giản, chỉ là Tiêu Văn càng không ngờ thế lực đằng sau hắn lại đáng gờm như thế.

Ngẫm lại cảnh tượng hắn một mình đối đầu với đám cáo già kia ban nãy, trong lòng Tiêu Văn nhịn không được mà rục rịch, những ý nghĩ không an phận cứ nối tiếp mà nảy ra. Cuối cùng, không biết cậu ta đã nghĩ ra chủ ý xấu xa gì mà quay sang nói với quản lý của mình.

"Chị Dương, giúp em một việc đi..."

Tiêu Văn nhếch môi cười lạnh.

Để xem lần này Vương Nhất Bác có còn vì anh ta mà ra mặt không? Quả thật Tiêu Văn không thể chờ được đến lúc được tận mắt trông thấy Tiêu Chiến thân bại danh liệt nữa rồi...

//

#12/02/20

~ wind ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top